🫧Chương 7: Thật nhỏ mọn
Sau khi trường học phát hiện Lệ Tân đang làm việc tại nhà người giàu, để phòng ngừa khả năng tâm lý của Lệ Tân gặp vấn đề, họ đã đặc biệt chọn lựa hai học sinh ưu tú để cùng đến hỗ trợ.
Kiều Thính Duệ – gia cảnh không mấy khá giả, từng làm nhiều công việc lặt vặt nên có nhiều kinh nghiệm, trong đó không thiếu những việc từng làm tại các gia đình giàu có. Tính cách cởi mở, lạc quan và nhiệt tình.
Giang Cảnh – cũng chính là vai chính thụ, thực ra xuất thân cũng không thấp, là con cháu nhà giàu chính hiệu, chỉ là gia đình sống khá kín tiếng nên ngay cả ba mẹ Tô Cẩm Mộc cũng không biết thân phận của cậu ta.
Hai người này tuy học lực không bằng Lệ Tân, nhưng hiện tại không chịu áp lực thi đại học. Một người thì hiểu rõ các công việc thường thấy tại nhà giàu, còn người kia lại biết rõ thế nào là bị giới nhà giàu ức hiếp.
Cả hai cùng đến, rất dễ phát hiện xem công việc của Lệ Tân ở Tô gia là bình thường hay bất thường, có bị ức hiếp hay không.
Có thể nói, một bên là "Thanh Long", một bên là "Bạch Hổ", còn ở giữa là thủ khoa tài năng.
Sáng hôm đó, Tô Cẩm Mộc ngồi bên cửa sổ, đón gió nhìn ra ngoài.
Vì đang là kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, trời nắng ngày một gắt hơn. Phía dưới biệt thự, Lệ Tân và Giang Cảnh đang đứng khá gần nhau, nói chuyện gì đó rất nhỏ giọng.
Khuôn mặt Giang Cảnh đầy vẻ tức giận bất bình, tay còn liên tục chỉ về phía biệt thự.
Ánh mắt Tô Cẩm Mộc tối lại.
Cuộc "cứu rỗi" có lẽ đã bắt đầu rồi. Vai chính thụ mới đến tối hôm qua, có thể lúc đó chưa kịp phản ứng, giờ thì đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ đang chỉ trích cậu ép buộc Lệ Tân, muốn sưởi ấm trái tim vai chính công.
Lệ Tân nghe xong, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, vẻ mặt hiện lên sự phức tạp và im lặng, không dễ gì miêu tả bằng lời.
Tô Cẩm Mộc: "???"
Gì vậy? Biểu cảm gì thế?
Suốt hai tháng qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lệ Tân có biểu cảm rối rắm như vậy.
Bọn họ đang nói cái gì thế?
Trong lòng Tô Cẩm Mộc như có con thỏ đang cào loạn, bồn chồn tò mò không yên.
"Lệ Tân!"
Một tiếng quát nghiêm khắc đột nhiên vang lên.
Không biết từ đâu, quản gia xuất hiện, nghiêm nghị nhìn hai người, tức giận trách móc: "Lại bị tôi bắt gặp lười biếng!"
Lần trước bị Lệ Tân trừng mắt một cái khiến ông ta hụt hẫng cả buổi, nay ông ta muốn nhân cơ hội dằn mặt Lệ Tân, đồng thời răn đe luôn hai người mới đến.
"Nhà kính cần tưới hoa thì không làm, lại chạy ra đây lười biếng! Thiếu gia thì mềm lòng không truy cứu, nhưng quy củ là quy củ, tôi không thể để các người giở trò lười biếng như thế được!"
Nói rồi ông ta lấy từ sau lưng ra một cây roi, hung hăng quật xuống gần chân Lệ Tân: "Còn không mau đi làm!"
Lệ Tân nhìn quản gia, đôi mắt tối như mực chẳng mang chút nhiệt độ nào, lạnh lùng liếc một cái rồi quay người đi về phía nhà kính.
Tô Cẩm Mộc thấy bọn họ bị đuổi đi tưới cây trong nhà kính, thầm nghĩ: Cơ hội đến rồi. Cậu nhanh chóng xuống lầu, đến nhà kho tìm đúng thứ mình cần, sai người đưa đến vườn hoa bên cạnh.
Cậu bước đến trước nhà kính, rõ ràng thấy Giang Cảnh đang tức giận cãi lại quản gia, miệng còn lầm bầm câu gì đó.
Đúng rồi, chính là vẻ căm phẫn này! Làm cậu cũng muốn nghe xem vai chính thụ đang nói gì mà khiến cho vẻ mặt của Lệ Tân lúc nãy trông kỳ quặc đến vậy.
Theo nguyên tác, đoạn này có tình tiết, tuy không miêu tả kỹ, nhưng cây roi của quản gia sẽ không thật sự đánh người – chỉ quất xuống đất hù dọa. Tuy nhiên, vì thiếu gia độc ác ngày càng ghét vai chính nên chẳng bao lâu sau, roi sẽ thực sự quất lên người vai chính.
Tô Cẩm Mộc gõ gõ vào vách kính, nhìn mấy người đang cầm vòi tưới nước bên trong, nở một nụ cười nhạt: "Lười biếng bị phát hiện mà chỉ bị phạt tưới cây thôi à? Không thú vị chút nào."
Ngón tay cậu chỉ vào Lệ Tân, rồi nhẹ nhàng chạm lên mặt kính sạch bóng, nụ cười càng rạng rỡ nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng: "Anh, ra đây."
Lệ Tân nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, ánh mắt giấu đi một màu tối khiến người ta rợn gáy, khóe môi cong lên như cười như không – tên thiếu gia này lại định giở trò gì nữa đây?
Hắn vừa bước ra, lập tức thấy bên cạnh nhà kính có một cái... xe kéo?
Bên dưới là hai bánh lớn, phía trên đặt một tấm ván gỗ dài đến tận eo, phía trước có hai tay cầm để kéo.
Tô Cẩm Mộc chống tay ngồi lên trên xe, chỉ vào vườn hoa: "Bên đó vừa mới nhổ hoa, đất cần xới lại."
Cậu dùng ngón tay chỉ vào Lệ Tân rồi chỉ vào tay cầm xe kéo, không nhịn được bật cười: "Kéo đi, xới đất đi."
Lệ Tân: "......"
Tô Cẩm Mộc thật sự định nằm hưởng thụ luôn sao?
Quản gia chỉ liếc mắt đã hiểu thiếu gia muốn tự mình "dạy dỗ" Lệ Tân, lập tức cúi người dâng roi lên, còn nhanh chóng mang đến một ly nước chanh, một cái mũ rơm và kính râm.
Tô Cẩm Mộc ngồi xếp bằng trên tấm ván gỗ, đội mũ rơm, đeo kính to bản, tay cầm ly nước chanh mát lạnh, hưởng thụ ánh nắng buổi sáng, vô cùng thoải mái.
Lệ Tân bản năng nhìn ly nước chanh trên tay cậu, rồi ngước lên nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, ánh mắt tối lại, khẽ cười, tay cầm hai tay kéo xe, giọng nho nhã: "Xới đất xong, có thể cho tôi một ly nước chanh không? Nhưng tôi muốn được chọn."
Lần trước, nước ép cà chua đã không dành cho hắn.
"Anh đang bị phạt lười mà còn đưa ra nhiều yêu cầu như vậy?"
Tô Cẩm Mộc không quá để tâm, hờ hững đáp: "Được thôi, cũng được."
Cũng còn coi là dễ nói chuyện.
Lệ Tân khẽ cười, hai cánh tay gầy nhưng rắn chắc căng lên, xe kéo ngập sâu vào lớp đất, tay cầm bắt đầu xóc nảy, nhưng Tô Cẩm Mộc ngồi trên xe lại không hề bị ảnh hưởng gì.
Cậu nhàn nhã uống một ngụm nước chanh đá, quay sang nhìn Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ ở một bên. Biểu cảm trên mặt Giang Cảnh đã chuyển từ tức giận thành ngơ ngác, cứ thế ngốc nghếch nhìn ra vườn hoa.
Không phải đang bị phạt sao?
Cảnh này là gì vậy?
Tô Cẩm Mộc đang chờ nghe câu nói tức giận của vai chính thụ, thấy vậy thì giơ roi trong tay lên, cánh tay khẽ vung.
Đầu roi mảnh nhẹ nhàng lướt qua sau lưng Lệ Tân, hất tung một góc áo, để lộ phần eo thon trắng như tạc tượng, mờ mờ ảo ảo.
Tô Cẩm Mộc đưa mắt thưởng thức, khẽ nhếch môi: "Nhanh lên, không thì khỏi có nước chanh đấy."
Cảm giác tê tê sau lưng, đầu roi lạnh như băng, không có lực mấy, giống như ngón tay lạnh buốt của thiếu gia đang nhẹ nhàng lướt qua.
Nếu Tô Cẩm Mộc ôm lấy eo hắn, chắc cảm giác cũng sẽ như thế này.
Lệ Tân thở gấp một chút, cố đè xuống ý nghĩ bất chợt nảy ra, cơ thể gồng lên từng đường cơ bắp rõ ràng, thân hình cao ráo, vai lưng thẳng tắp, cổ họng khẽ động.
... Cảm giác giống như mình đang là con trâu cày ruộng vậy.
Dưới ánh mặt trời, một động một tĩnh – hai người tạo thành khung cảnh rất đẹp mắt. Hình ảnh giản dị, xe kéo lướt trên mặt đất, tiếng bánh xe kêu cọt kẹt, trông vừa buồn cười vừa thú vị.
Giang Cảnh nhìn một lúc, bỗng vỗ đùi, hạ giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng: "Tôi hiểu rồi! Hóa ra là đang chơi trò chơi!"
Kiều Thính Duệ: "Là trò gì cơ?"
Giang Cảnh: "Là trò chơi đấy! Tô nhị thiếu gia đang mượn cái cớ bị phạt để dẫn bọn mình trải nghiệm cuộc sống nông thôn!"
Kiều Thính Duệ: "???" Hả? Thật, thật sự vậy sao?
Sao hắn ta cảm thấy không giống tí nào?
Giang Cảnh đột nhiên giơ tay lên, vẻ mặt hớn hở hét to: "Cho tôi chơi với! Tôi khỏe lắm, để tôi đẩy!"
Kiều Thính Duệ mơ màng bị kéo theo, cũng giơ tay: "Tôi cũng muốn."
Tô Cẩm Mộc: "......??"
Hai người các cậu không phải nên bày tỏ một chút tức giận vì thấy bất công sao?
Đặc biệt là vai chính thụ – chẳng lẽ thay vì làm người luôn lên tiếng chính nghĩa, Giang Cảnh lại là kiểu thực sự nhào vào giúp đỡ?
Vậy ít nhất cũng nên tức giận một chút chứ?
Tô Cẩm Mộc lặng lẽ nhìn về phía Lệ Tân, khẽ vung tay, đầu roi nhẹ nhàng lướt đến bắp đùi thiếu niên: "Dùng sức lên một chút."
"......"
Lệ Tân quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sâu như biển, kéo mạnh càng xe ba vòng nữa, cơ thể bắt đầu nóng lên.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, ly nước chanh trong tay Tô Cẩm Mộc cũng sắp cạn, ánh mắt Lệ Tân tối dần lại.
Không ổn.
Cứ thế này thì không ổn.
Cho dù kéo hết sức cũng không thể ngăn Giang Cảnh leo lên xe. Mà nếu tiếp tục kéo cũng chẳng đổi lại được ly nước chanh trong tay Tô Cẩm Mộc.
Lần trước hắn còn có thể ném phao xuống nước, nhưng lần này bên cạnh có hai "kẻ thay thế" đang trực chờ, không thể lơ là được.
Lệ Tân rũ mắt, ngón tay dài chậm rãi buông tay cầm ra, hàng mi khẽ rũ xuống, bước chân khựng lại, đặt chân lên mép xe rồi đột nhiên đổ người về phía trước.
Tô Cẩm Mộc đang ung dung uống nước chanh, chiếc xe đột ngột dừng lại, ngay sau đó thì thấy người phía trước loạng choạng, hai giây sau đã ngã nhào vào lòng mình.
Tô Cẩm Mộc: "???" Ngất rồi? Bị cảm nắng sao?
"Chú Đào! Mau lấy nước!"
Tuy rằng trong nguyên tác, Tô Cẩm Mộc bị Lệ Tân tra tấn đến chết, thậm chí còn bị làm thành "tác phẩm nghệ thuật đóng băng", nhưng cậu không hề có ý định "chơi chết" lại Lệ Tân.
Sắc mặt Tô Cẩm Mộc thay đổi, một tay đỡ lấy vai Lệ Tân, tay kia vội sờ trán hắn.
Vì lúc nãy vẫn cầm ly nước chanh, lòng bàn tay cậu còn lạnh buốt, chạm lên trán Lệ Tân lập tức mang theo cảm giác mát dịu.
Lệ Tân nhắm mắt, tựa người vào vai Tô Cẩm Mộc, gò má mơ hồ chạm nhẹ lên làn da mịn màng nơi cổ đối phương.
Hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn.
Ý thức hắn như lạc đi, cổ họng khô rát, toàn thân run nhẹ vì hưng phấn, cảm giác như cả người sắp bay lên.
Dục vọng bùng phát.
Hình như đối phương không dễ đổ mồ hôi...
Quản gia vội chạy đi lấy nước, Tô Cẩm Mộc vỗ vỗ mặt Lệ Tân, gọi hắn: "Lệ Tân?"
Lệ Tân hơi hé mắt, giọng khàn khàn, trầm thấp mang theo hơi thở kìm nén: "Nước..."
Trong tầm tay chỉ có ly nước chanh mà cậu đã uống dở. Tô Cẩm Mộc hơi do dự, không chắc nhân vật chính có mắc chứng sạch sẽ quá mức, kiểu thà chết chứ không chịu dùng chung hay không.
Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ lo lắng lao đến, giống như hai con chim sẻ nhỏ cuống cuồng, ríu rít gọi "Anh Lệ, anh Lệ!"
Tô Cẩm Mộc đỡ Lệ Tân dậy, cầm ly nước chanh đưa sát miệng hắn, hỏi: "Cái này anh uống được không?"
Lệ Tân vờ như không nghe thấy, nhắm mắt không phản ứng. Giang Cảnh sốt ruột chen vào: "Giờ này còn nghĩ nhiều làm gì, để tôi!"
Cậu ta giành lấy ly pha lê, hất thẳng nước vào mặt Lệ Tân.
Lệ Tân: "......"
Tô Cẩm Mộc: "......"
Cậu bạn à, cậu rất có tiềm năng làm vai ác đấy.
Có vẻ như mình vẫn còn chưa đủ ác độc.
Lệ Tân từ từ mở mắt, sắc mặt rất khó coi. Giang Cảnh vẫn tiến sát lại, vẻ mặt quan tâm: "Anh Lệ, anh không khỏe phải không? Yên tâm, ly nước chanh vừa rồi có văng trúng áo nhị thiếu gia, để tôi giặt giúp, anh nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi."
Lệ Tân: "......" À.
Nước chanh làm ướt cả áo Tô Cẩm Mộc, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bay ra. Lệ Tân không nói gì, vẫn dựa vào vai Tô Cẩm Mộc, vờ như chẳng quan tâm, tận hưởng làn hương mát lạnh đó.
Tô Cẩm Mộc đỡ hắn, định đưa hắn tới chỗ có bóng mát, tháo mũ rơm quạt cho hắn, gọi khẽ: "Lệ Tân?"
Tô tiểu thiếu gia vốn giọng đã dịu, nay lại càng mềm hơn, âm điệu nhẹ nhàng phảng phất theo gió thoảng qua tai như lông chim cọ nhẹ – hơi ngứa, hơi tê.
Lệ Tân khẽ run lông mi, hơi thở khựng lại, trong lòng thoáng lên cảm giác kỳ lạ.
Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ đỡ Lệ Tân vào trong bóng mát ngồi nghỉ. Quản gia đem nước tới, nhìn Lệ Tân dường như đã tỉnh táo thì nghi hoặc: "Không phải giả vờ đấy chứ?"
Tô Cẩm Mộc bước tới trước mặt hắn, cúi đầu đánh giá. Làn da Lệ Tân vốn đã trắng, giờ phơi nắng lại càng tái nhợt chứ không hề ửng hồng như người bình thường.
Rõ ràng nhìn thấy vai chính bị dằn vặt thế này là điều rất vui, nhưng nhìn hắn khổ sở như vậy, Tô Cẩm Mộc lại thấy khó mà bật cười nổi. Ánh mắt cậu lướt một vòng khắp Tô gia rộng lớn rồi nhanh chóng thu về, nhìn Lệ Tân: "Muốn đến bệnh viện không?"
Tô tiểu thiếu gia mặc bộ đồ nhàn nhã màu sáng, dáng người thẳng tắp, áo dính vài vệt nước. Cúi đầu nhìn xuống, Lệ Tân ngước lên nhìn cậu, nhếch mép lắc đầu: "Không cần."
Hắn đang diễn kịch.
Thế mà lại không bị phát hiện sao?
Vậy thì... khiến người ta mềm lòng rồi đấy.
Tô Cẩm Mộc bình tĩnh quan sát hắn thêm vài giây, xác nhận không có gì nghiêm trọng, đưa ly nước tới: "Dạo này khỏi làm việc, thấy không khỏe thì nghỉ mấy hôm, lương vẫn tính đầy đủ."
Có chút tiếc – vẫn không nghe được lời căm phẫn nào từ vai chính thụ.
Thôi, không nghe nữa.
Tô Cẩm Mộc xoay người rời đi, quản gia cũng đi theo sau. Lệ Tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, trong tay vẫn còn giữ chiếc mũ rơm của đối phương.
Ngón tay hắn siết nhẹ lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn.
Ly nước của Giang Cảnh vừa rồi khiến hắn có chút ý tưởng.
Bị hắt nước chỉ là tạm thời.
So với việc bị hắt, chi bằng thu thập thứ chất lỏng có thể tạo ra mùi hương như trên người Tô Cẩm Mộc rồi điều chế thành nước hoa – để dùng bất cứ khi nào.
Chất lỏng đó...
Máu, mồ hôi, tinh dịch, nước mắt.
Lệ Tân khẽ khép mắt lại, giấu đi ánh nhìn mang dục vọng nguy hiểm đến rợn người – như thể muốn róc xương hút máu ai đó. Yết hầu hắn khẽ động, nụ cười nhã nhặn nhưng có gì đó lệch lạc.
Không nhịn được mà liếm môi.
Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ ngồi cùng Lệ Tân nghỉ ngơi một lúc, Giang Cảnh lẩm bẩm: "Đấy, tôi đã nói rồi mà, trong Tô gia ngoại trừ Tô nhị thiếu gia Tô Cẩm Mộc ra, ai cũng đều kỳ quặc."
Lệ Tân nhớ lại hồi sáng Giang Cảnh từng nói dưới lầu, bảo hắn cẩn thận vì ngoài Tô nhị thiếu gia ra thì những người khác trong Tô gia đều chẳng đáng tin.
"Anh không biết đâu, năm đó Tô nhị thiếu gia nhảy lớp thi đại học, đạt thủ khoa toàn tỉnh, thành tích cao ngất trời. Trường đại học nào ở Kinh Châu cũng mời chào, ngành học nào tốt nhất cũng tùy ý chọn. Thế mà ba mẹ cậu ấy ——"
Giang Cảnh chỉ vào căn biệt thự, giọng hùng hổ: "Vậy mà lại bắt cậu ấy học cái ngành gì đó gọi là "Thẩm định và thưởng thức nghệ thuật", toàn là mấy cậu ấm cô chiêu dùng tiền mua bằng cấp vào học. Học cho có danh tiếng thôi, chẳng ra gì cả."
"Chọn ngành đó cũng đành đi, ít ra cho người ta học đàng hoàng. Đằng này lại không cho đến trường, mỗi ngày chỉ bắt học mấy lớp quý tộc linh tinh hoặc đi giao tiếp xã hội. Trước đây còn từng để cậu ấy đi gặp cái tên Lâm Diệc Đình kia, hơn cậu ấy gần mười tuổi lận!"
Tô gia đúng là vừa độc đoán vừa không biết nghĩ cho con mình!
Giang Cảnh khi nói rõ ràng vô cùng bức xúc. Lệ Tân rũ mi, trong đôi mắt đen như mực hiện lên một tia thấu hiểu.
Thì ra vì vậy mà Tô Cẩm Mộc lại quan tâm chuyện hắn thi đại học.
Lệ Tân nhìn bàn tay phải từng bị người khác đè ép, đầu ngón tay hơi cuộn lại, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.
Về tới phòng, Lệ Tân thấy ngoài cửa có đặt ly nước chanh. Hắn nhấc lên, thấy vẫn còn hơi lạnh.
Tất nhiên đây không phải đúng cái ly hắn từng "chỉ định" muốn, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là — sau một màn hỗn loạn ban sáng, Tô Cẩm Mộc vẫn nhớ chuyện này và để ly nước cho hắn.
Lệ Tân cúi đầu, trong lòng có chút rung động khác thường. Hắn đưa ly lên sát miệng, nhẹ rũ mắt ngửi thử, ánh mắt tối lại.
Nhớ tới lúc nãy hắn thuận miệng hỏi: "Tô Cẩm Mộc bao nhiêu tuổi?"
Giang Cảnh trả lời: "Mười chín."
Mười chín tuổi.
Vẫn còn nhỏ quá.
Ly nước lạnh áp sát môi, nhưng hắn vẫn chưa uống ngụm nào.
Lệ Tân cũng không hiểu vì sao mình lại thế này, bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ Tô Cẩm Mộc lúc uống nước chanh.
Môi dưới đầy đặn chạm vào ly pha lê, khẽ hé mở, đầu lưỡi mềm mại hồng hào thoáng hiện ra, bị dòng nước chanh trong vắt thấm ướt lướt nhẹ qua.
Lệ Tân cảm thấy miệng khô rát, bất chợt muốn nếm thử hương vị của ly nước chanh ấy.
🫧Tác giả có lời muốn nói:
Lệ quỷ thương người.
Lệ quỷ: Tôi mười tám tuổi, tôi đã đủ lớn rồi. Em ấy mười chín, vẫn còn nhỏ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com