🫧Chương 8: Lệ Tân, trộm áo sơ mi của cậu?
Lệ Tân khẽ vuốt vành mũ của Tô Cẩm Mộc rồi cầm ly nước chanh lên uống.
Hắn nuốt không trôi, sắc mặt vẫn bình thản nhưng cố ép xuống.
Trên mũ rơm sạch sẽ, không có mồ hôi cũng chẳng có hương thơm đặc trưng. Hắn tìm một chiếc túi mỏng, gói kín chiếc mũ lại, bỏ vào tủ quần áo.
Bây giờ số lượng còn quá ít, nếu quần áo tích lũy dần thành nhiều thì có lẽ sẽ thu được chút mồ hôi có thành phần hữu ích.
Lệ Tân nhìn vào tủ quần áo, toàn bộ đồ của hắn đều được treo theo từng bộ chỉnh tề. Chỉ duy nhất góc bên trái, trên cùng, chiếc mũ rơm đứng một mình trông hơi lạc lõng.
Hắn ngắm kỹ vài lần, khóe môi khẽ nhếch rồi đóng cửa tủ lại.
Lúc này, Tô Cẩm Mộc đang bận rộn trong vườn hoa — nơi này vẫn luôn do cậu trực tiếp chăm sóc.
Không giống những vườn hoa khác chỉ trồng một loại cho đẹp mắt, hoặc trồng nhiều loại để chúng tự mọc lộn xộn, vườn của Tô gia thực ra trông giống một mảnh ruộng hơn.
Có những bờ nhỏ ngăn cách, ở giữa trồng đủ loại hoa cỏ.
Cách làm này năng suất rất cao, nhưng mẹ Tô cho rằng trông cứ như đang trồng trọt nên bảo cậu sửa lại. Cậu lập tức đổi bờ ruộng thành những vòng tròn, trồng theo độ cao và màu sắc, trông cũng có phần đẹp mắt hơn.
Ban đầu cậu định thi vào chuyên ngành thực vật học chính quy, học lên cao học nghiên cứu giống cây đặc thù. Nhưng hiện tại mọi thứ đều bị trì hoãn.
Đợi khi chết đi xem có cơ hội thi lại hay không.
Tô Cẩm Mộc mím môi, đem gói hạt giống anh trai đưa gieo xuống.
Đào hố, gieo hạt, lấp đất, tưới nước.
Cẩn thận chuẩn bị từng chút rồi tiếp tục vun đất cho mấy cây hoa khác.
Gần đây Lệ Tân không có việc làm nên tất cả việc này đều tự mình làm. Ba mẹ Tô muốn lấy danh nghĩa "giúp đỡ học tập" để cho tiếng tốt, nên sắp xếp công việc nhẹ nhàng, không thể bắt bẻ.
Họ không sắp hắn làm người hầu chính thức của Tô gia, mà để hắn dưới quyền Tô Cẩm Mộc, nói là giúp cậu chăm sóc vườn hoa, công việc nhẹ nhàng, lương tháng mười vạn.
Như vậy danh tiếng "giúp đỡ" sẽ không bị chê trách.
Tô Cẩm Mộc khẽ cười nhạt, hóa ra trước đó Lệ Tân nói hắn là người hầu riêng của cậu cũng không sai — vì tiền lương mười vạn mỗi tháng đều do cậu trả.
Kết quả là vừa làm vài vòng đã ngất xỉu, đúng là đồ vô dụng.
Tô Cẩm Mộc vào nhà kính, đem hai chậu hoa gói lại, bảo người mang đi. Không lâu sau, điện thoại báo tin có hai khoản tiền chuyển vào.
Thứ sáu.
Tiệc sinh nhật của cô con gái Khương gia. Ba mẹ Tô cuối cùng cũng xử lý xong chuyện Lâm gia, ép Tô Cẩm Mộc phải ra ngoài xuất hiện một lần nữa.
Trong bữa tiệc, Tô Cẩm Mộc mặc bộ vest trắng, vòng eo thon gọn được tôn lên rõ rệt, làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo, dưới ánh sáng mặt trời đôi mắt trong trẻo như nước xuân, đẹp đến mức khiến tim người ta đập loạn.
So với dáng vẻ e dè trước kia, nay lại mang thêm vài phần khí chất sắc bén, ánh mắt nhìn thẳng, không hề cúi xuống.
Ba mẹ Tô đứng phía trước giao tiếp, trước đây cậu sẽ theo sau cười phụ họa, nhưng giờ thì tìm một chỗ ngồi, cầm chút bánh ngọt và rượu vang đỏ, yên tĩnh lấp đầy bụng.
Không biết lần này ba mẹ có định chọn đối tượng cho mình không.
Cậu như một "con ngựa" tốt nhất để đem ra khoe.
Cậu ngồi im không động đậy, ba mẹ Tô cũng không tiện trách mắng to tiếng, đành sai vài thanh niên tới chạm cốc. Lần tiệc mùa xuân trước, nhiều người đã tò mò về hành động của cậu nên cũng đến uống rượu.
Ba mẹ nuôi dưỡng cậu hơn mười năm, cậu không nỡ làm họ mất mặt ở những nơi như thế này nên ai mời cũng uống.
Qua lại nhiều lần, rượu cũng ngấm.
Trước mắt mờ dần.
Chàng trai xinh đẹp ngồi trên sofa, hàng mi dài khẽ rũ, vành tai ửng đỏ. Phía sau là bóng người và ánh đèn như nền phụ.
Vài tên thiếu gia tiến lại gần: "Tô nhị thiếu gia? Say rồi à?"
Có người tò mò, vốn muốn trêu: "Nhị thiếu gia muốn ra ngoài hóng gió không? Sẽ thấy dễ chịu hơn."
Tô Cẩm Mộc mở mắt, lông mi dài che ánh mắt long lanh, khóe mắt hơi nhếch, sắc bén nhưng đầy quyến rũ.
Thiếu gia kia lỡ một nhịp: "Tô—"
"Em trai tôi say rồi, tôi đưa nó về trước." Một giọng trầm ổn xen vào, kéo người kia về thực tại.
Nam thanh niên kia lộ vẻ ngượng, đưa tay gãi tai đỏ ửng: "À... ừ... vậy hẹn dịp khác."
Tô Trạch Nhai bước lên, đỡ em trai dậy. Thấy Tô Cẩm Mộc gần như mất ý thức, anh khẽ thở dài, xoa đầu cậu rồi chậm rãi bế ra xe.
Về đến Tô gia, Lệ Tân — vốn giả ốm mấy ngày vì bị cảm nắng — đang nhổ cỏ trong vườn, chờ Tô Cẩm Mộc trở về.
Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên, lập tức thấy gương mặt ửng hồng, ánh mắt lờ đờ của Tô Cẩm Mộc đang được Tô Trạch Nhai ôm, cuộn tròn trong lòng anh trai, mảnh khảnh nhẹ bẫng.
Uống một ly nước cà chua thôi là no, thế mà rượu thì lại uống được.
Lệ Tân liếc qua Tô Trạch Nhai đang bế người, động tác nhổ cỏ trên tay bất giác mạnh hơn, kéo cả một mảng đất lên.
"... Anh."
Ngoài trời có gió, Tô Cẩm Mộc tỉnh táo hơn chút, mắt nửa mở, khẽ nói: "Không say đến thế đâu, để em tự đi."
"Không sao đâu, để anh đưa em lên, nhưng lần sau không được uống nhiều như vậy nữa, hại sức khỏe lắm."
Tô Trạch Nhai bước đi vững vàng, thấy em trai vẫn còn tỉnh táo, anh hơi do dự một chút.
"Tiểu Mộc, lần trước tiệc mua xuân có thể đã làm em sợ, nhưng trong giới này, không giao tiếp thì không được. Quen biết thêm nhiều người cũng chẳng hại gì cho em."
Sau vụ tiệc mùa xuân, ba mẹ Tô không ngờ là hôm nay tiểu Mộc chỉ uống chút rượu, chắc tâm trạng của họ càng không vui.
Từ xe đến cổng biệt thự còn một đoạn, đêm có gió lạnh thổi qua, cơn say tan bớt, chỉ còn giọng trầm của anh cả vang bên tai.
Giao tiếp, quen biết người...
Tô Cẩm Mộc tựa vào vai áo vest của anh cả, ánh mắt hơi mơ hồ, lạc lõng nhưng trông lại bình tĩnh lạ thường trong màn đêm.
"Anh cả." Không báo trước, cậu nói: "Anh biết em không phải con ruột đúng không?"
Tô Trạch Nhai khựng lại một giây, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, giọng hạ thấp: "Sao có thể, đừng nghĩ linh tinh."
Tô Cẩm Mộc cúi mắt, giọng chậm rãi: "Vậy anh có biết, ba mẹ nuôi em như nuôi một "con ngựa", nếu không tìm được đối tượng kết hôn hay nhà tài trợ phù hợp, em sẽ được tặng cho anh làm... tình nhân không?"
Nuôi nấng bao năm, nếu không đổi được lợi ích đủ lớn thì giữ lại cho con ruột, dù sao thì "nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài" mà.
Tô Trạch Nhai đứng khựng lại trên bậc thang, như bị gõ một gậy vào đầu. Giọng anh bỗng trầm xuống: "Tiểu Mộc, đừng nói bậy."
Tô Cẩm Mộc cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm của anh, cũng không muốn ngẩng lên. Giọng cậu thản nhiên: "Anh là mong em ra ngoài giao tiếp kiếm lợi, hay là mong em làm tình nhân của anh?"
"Tô Cẩm Mộc!"
Giọng Tô Trạch Nhai hạ thấp hẳn, ngón tay vô thức siết chặt đến tái trắng.
Tô Cẩm Mộc nhếch môi cười nhạt, không rõ là cười hay không.
Anh cả biết chuyện này.
Giống như khi bị Lệ Tân phát hiện bí mật, chỉ một khoảnh khắc đã lộ ra rất nhiều sự thật.
Cậu chỉ hơi bất ngờ và tò mò, muốn biết anh cả biết bằng cách nào và sẽ xử lý thế nào.
Trong nguyên tác, mối quan hệ này của nhân vật pháo hôi như cậu bị viết rất sơ sài, không hề nói đến chi tiết, càng không nhắc đến cảm xúc hay giằng co.
Gió lại thổi qua, cuốn đi những khoảng lặng.
Hai người nói chuyện, người hầu đã sớm tránh đi, chỉ còn bóng tối mờ ảo bao quanh.
Tô Trạch Nhai vẫn đứng yên trên bậc thang, chân như mọc rễ không nhúc nhích. Anh biết chuyện là do tình cờ, nhưng...
Tô Cẩm Mộc thôi cười, đầu choáng váng cố điều khiển mình rời khỏi vòng tay anh, không nói thêm gì.
"Em tự đi về, anh nhớ để đèn cho ba mẹ."
Cứ để bọn họ biết.
Để bọn họ biết, cậu đã rõ hết sự thật.
—
Tô Cẩm Mộc trở về phòng, nằm trên sofa nhỏ. Ban đầu định nghỉ ngơi một lúc cho tỉnh, nhưng men say lại dâng lên, đầu óc mơ hồ, người như bị thiêu đốt, nóng bức khó chịu, cậu kéo lỏng cổ áo, cau mày.
Cậu kéo chiếc chăn nhỏ trên sofa đắp lên, nhắm mắt định ngủ.
"Tích tích tích—"
Điện thoại reo liên tục. Tô Cẩm Mộc bực bội, vươn tay lấy, thì thấy tin nhắn từ Phong Nhất Tinh. Cậu ta biết cậu về Tô gia tâm trạng sẽ không tốt nên gửi ảnh liên tục như tuyết rơi.
Lần trước là hình vòng một, lần này là hình cơ bụng.
Bụng có một lớp cơ mảnh, săn chắc.
【Phong Nhất Tinh: Chia sẻ định vị】
【Phong Nhất Tinh: Ở đây toàn trai đẹp, hôm nào dẫn cậu tới, ngắm cho đã mắt.】
Mắt còn lờ mờ, Tô Cẩm Mộc ngồi dậy, khóe môi cong nhẹ.
Ngắm thôi thì có ích gì, cậu muốn... "hưởng" thật.
Cậu đứng lên, chân dài bước vài bước, vừa tìm bóng dáng đàn ông vừa nhắn tin:【Tôi tới rồi, cậu ở đâu?】
【Phong Nhất Tinh: ??? Nhanh vậy?!】
Cửa có tiếng gõ nhẹ, rồi không thấy ai đáp nên bị mở ra. Một bóng người cao ráo, đoan chính bước vào.
Lệ Tân vừa ở dưới vườn nghe hết cuộc trò chuyện của hai anh em, ánh mắt thêm phần u tối. Hắn nghĩ Tô Cẩm Mộc uống say không khỏe nên mang canh giải rượu lên.
Tô Trạch Nhai còn đứng ngoài, chẳng ai nhớ phải kêu người chăm sóc.
Vừa vào, Lệ Tân bắt gặp đôi mắt trong veo chờ đợi.
Tô tiểu thiếu gia ngồi tựa trên sofa, đôi chân thon dài duỗi ra, tai đỏ hồng, ánh mắt long lanh, thuần khiết mà gợi cảm.
Nhìn thấy hắn, cậu giơ tay ngoắc.
Ánh mắt Lệ Tân tối lại vài phần, ánh nhìn vô thức lướt trên người đối phương rồi thuận theo bước lên, giọng trầm thấp, khóe môi hơi cong: "Tiểu thiếu gia, tôi nghỉ mấy hôm đã khỏe rồi, hôm nay đến cảm ơn tiểu thiếu gia đã quan tâm."
Tầm nhìn Tô Cẩm Mộc mơ hồ xoay chuyển, trước mặt có người che ánh sáng khiến cảnh vật càng tối hơn. Cậu bĩu môi, túm lấy vạt áo của hắn, bất ngờ kéo mạnh lại gần, khẽ bật ra một tiếng nhẹ.
Lệ Tân không kịp đề phòng, bị kéo xuống, một tay giữ chén canh giải rượu, một tay chống lên tay vịn sofa, một đầu gối chống vào tấm thảm. Hắn nửa cười nửa không nhìn người trước mặt.
"Tiểu thiếu gia định làm gì đây?"
Ánh sáng trở lại, Tô Cẩm Mộc hài lòng giơ tay, sờ lên mặt đối phương, lười biếng cong môi: "Ông chủ không dạy anh quy củ à? Phải cúi thấp xuống một chút, không được cao hơn tôi, hiểu chưa?"
Ông chủ gì chứ?
Tô Cẩm Mộc say rồi sao?
Khoảng cách quá gần khiến Lệ Tân ngửi được mùi rượu phảng phất trên tay cậu, xen lẫn mùi hương ngọt dịu.
Cổ họng Lệ Tân khẽ chuyển động, ánh mắt từ cổ đối phương lướt lên môi đầy đặn rồi dừng lại ở đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở.
Hơi thở hắn nặng hơn, giọng thấp xuống, cụp mi trả lời: "Vâng, thưa chủ nhân."
Tô Cẩm Mộc vừa lòng, bàn tay trượt xuống, không khách khí vén vạt áo của hắn, lộ ra vòng eo trắng nhợt.
Cơ bụng rõ nét, vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt.
Tô Cẩm Mộc đưa tay sờ thử, rắn chắc, cảm giác không tệ nhưng lại không giống mấy tấm ảnh cơ bụng cậu vừa xem.
Cậu lờ mờ tỉnh táo hơn, cầm điện thoại nhìn kỹ.
Vòng eo ấy bị bàn tay nóng bỏng của Tô Cẩm Mộc tùy ý chạm vào khiến Lệ Tân theo phản xạ căng người. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã thấy màn hình đầy những bức ảnh vũ công nam tạo dáng gợi cảm.
Khi Tô Cẩm Mộc đưa điện thoại áp vào eo anh để so sánh, Lệ Tân lập tức nhận ra, nụ cười biến mất, ánh mắt hiện chút ngạc nhiên: "Tiểu thiếu gia coi tôi là... vũ công nam à?"
"Ừ." Tô Cẩm Mộc lơ mơ, lật qua lật lại màn hình: "Anh bao nhiêu tiền một lần?"
Lệ Tân trong lòng thoáng khó chịu. Hắn chống đầu gối đứng thẳng, bàn tay lạnh nắm cằm đối phương rồi áp vành chén canh giải rượu lên môi cậu, đẩy nhẹ để môi mềm bị hõm xuống: "Tiểu thiếu gia, nhìn kỹ xem tôi là ai."
"Ừm."
Tô Cẩm Mộc bị rót một ngụm, khó uống, nhăn mày khó chịu, một chân đạp vào eo đối phương: "Bỏ ra, không gọi anh, cút đi."
Lệ Tân nghiến răng, ánh mắt lạnh, trên môi hắn còn vương vài giọt canh, lập tức bị đầu lưỡi hồng khẽ liếm đi.
Đáy mắt Lệ Tân càng sâu, cảm giác khó tả dâng lên, hắn buông chén, ấn vào màn hình điện thoại của đối phương, giọng trầm u u, như nghiến răng: "Tôi... tôi là số 2 mới tới."
Tô Cẩm Mộc: "???"
Tầm nhìn cậu hoa lên, ngụm canh vừa rồi dường như phát huy tác dụng, đầu bắt đầu đau. Trong cơn mơ màng, cậu thấy rõ gương mặt kề sát — làn da trắng, mắt đen sâu, môi đỏ, gần như giống một yêu quái.
"Tiểu thiếu gia, đừng nhìn nữa."
Dù vừa nãy cậu muốn tìm ai, bây giờ chỉ có thể là tôi.
Lệ Tân nắm tay cậu đặt lên bụng mình, hơi thở dồn dập: "Để tôi hầu hạ tiểu thiếu gia."
Ánh mắt hắn dính chặt vào cậu, tim vô cớ đập nhanh, khóe môi khẽ nhếch.
Tô Cẩm Mộc đang say, trong người nóng rực, còn cơ thể của hắn lại lạnh như băng, mang đi một phần nóng bức.
Cậu rất hài lòng, mỉm cười, lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống, sờ đến ngón tay đối phương, hơi thở khựng lại: "Tôi thích anh chủ động như vậy."
Cậu nâng cằm đối phương, ngón tay nóng bỏng, hương ngọt lan tỏa, cúi xuống gần hơn.
Cả người Lệ Tân khẽ run, trong mắt ẩn ý khó đoán, khóe môi khẽ cong, phối hợp tiến lại.
Giây tiếp theo.
Tô Cẩm Mộc cúi đầu, nhắm mắt... rồi gục xuống vai hắn.
— ngủ mất.
Lệ Tân: "......???!" Ngủ?
Là tôi không bằng mấy tên vũ công nam kia sao?
Hay không bằng chén canh giải rượu này?
Đáy mắt hắn tối sầm, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn rất nhỏ.
Tô thiếu gia trắng trẻo, tinh xảo vẫn nằm im không nhúc nhích, nhắm mắt ngủ. Sau khi uống rượu, xương quai xanh hơi ửng đỏ, môi hồng răng trắng, trông vô hại vô cùng.
Lệ Tân nhìn chằm chằm cậu rất lâu, sau đó xoay người cậu đặt nằm yên trên ghế sofa. Nghe tiếng thở đều đều nhè nhẹ, một lúc lâu sau hắn mới từ từ cúi xuống.
Máu, mồ hôi, tinh dịch, nước mắt.
Ngay cả khi ngủ cũng có thể bị trêu chọc, thậm chí còn dễ dàng hơn.
Ánh đèn hắt xuống lưng chàng trai, mái tóc đen tạo thành một mảng bóng đậm, phủ lên chiếc eo mềm mại được quấn trong áo ngủ của Tô Cẩm Mộc.
Lệ Tân đưa tay, những ngón tay trắng lạnh chậm rãi lần đến, chạm vào eo, đầu ngón tay hơi thô sờ men theo đường cong bên hông.
Da thịt của Tô Cẩm Mộc mịn màng, trắng mềm, phần thịt eo bị đầu ngón tay ấn khẽ thành một hõm nhỏ, làn da mềm ấm như mang theo sức hút.
Eo hơi siết lại, để lộ chiếc rốn nhỏ hẹp xinh xắn, phập phồng theo nhịp thở.
Đầu ngón tay Lệ Tân vẫn đặt ở hông đối phương, còn tay kia vô thức nâng lên, lòng bàn tay nhẹ chạm cạnh rốn.
Lớp da mỏng manh.
Vừa hay nhịp thở khẽ lay động, mảng da mềm mại đó hơi ấm áp áp sát vào đầu ngón tay hắn.
Lệ Tân như bị điện giật, đột ngột rút tay lại.
Người nằm trên sofa vẫn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt tinh xảo vẫn yếu ớt như thường.
Lệ Tân cúi mắt, trầm mặc, ánh nhìn khó đoán hướng về Tô Cẩm Mộc.
Rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức Tô Cẩm Mộc sắp ngủ thật.
Nhắm mắt, cậu cảm nhận đầu ngón tay lạnh khi nãy chạm vào hông đã nhiễm chút hơi ấm của mình rồi từ từ rời đi.
Ngón tay thô ráp khẽ quệt qua eo, mang theo sự vuốt ve mơ hồ, cuối cùng rút hẳn ra.
Bát canh giải rượu được bưng lên, ngập ngừng một lát rồi đặt xuống.
Quần áo dưới đất được nhặt lên bỏ vào giỏ, tiếng sột soạt vang lên một lúc rồi cửa phòng bị đóng lại. Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Mười phút sau, Tô Cẩm Mộc chắc chắn Lệ Tân sẽ không quay lại, lúc này mới mở mắt, nhìn về phía cửa phòng rồi cúi xuống nhìn eo mình.
Rốt cuộc là đang... cố tình dụ mình?
Hay muốn làm gì mình?
Cậu cúi nhìn ngón tay mình, chẳng ai biết khoảnh khắc vừa rồi tim cậu đập nhanh đến mức nào.
Cậu quả thật say đến mức muốn tìm ai đó... nhưng khi sờ thấy vết chai bút trên ngón giữa của đối phương, trong đầu như bị sét đánh, tỉnh táo hẳn, men say cũng tan luôn.
Học sinh cấp ba thôi, đến ma cũng chê.
Tô Cẩm Mộc bĩu môi, liếc bát canh giải rượu trên bàn rồi đứng dậy khóa cửa phòng ngủ lại, đi tới giỏ đồ. Trong đó là quần áo cậu thay ra hôm nay, cậu lấy từng món ra xem.
Cậu vẫn chưa tắm, trong giỏ không có quần áo mặc trên người, cũng không có món đồ gì lạ lẫm.
Nhưng... thiếu một chiếc áo sơ mi.
Tô Cẩm Mộc nhướng mày đầy nghi hoặc.
Lệ Tân... trộm áo sơ mi của cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com