#14 - Một Mùi Hương, Một Chỗ Trống
🌞 Sáng hôm sau – Thứ Bảy
Ánh sáng từ cửa kính chiếu vào khiến Vân nhíu mắt.
Dưới đất mát, giường trên trống.
Ngồi dậy ngáp cái rõ dài, nhìn quanh – không thấy Văn đâu.
– Ủa? Đi mất rồi? Chắc ra quán cà phê hoặc chơi với ny rồi chứ gì…Đời sướng ghê.
Vân bật dậy, lên giường ngồi. Cái giường có mùi thơm từ… chính mình.
Cười khẩy:
– Coi như tao được nằm chính giường của mình… 30 phút.
Trong bếp, Vân vừa rang cơm nguội vừa hát nho nhỏ.
Cả nhà không có ai, chỉ có tiếng gió, tiếng muỗng đụng vào chảo, và…
– Ê, chừa tao tô cơm.
Giọng quen vang lên sau lưng, làm Vân giật bắn.
– Má mày hả! Mày đi đâu zậy?
– Đi mua bánh mì.
– Mua xong rồi đi luôn đi?
– Còn nhà tao. Đi đâu?
Văn mặc áo phông trắng, tóc ướt, mặt tỉnh queo.
Vân hậm hực xúc cơm vào tô, dúi cái muỗng vào tay Văn:
– Ăn lẹ đi. Chừa bụng về nhà ghệ ăn tiếp.
– Cơm dính như vậy ăn không vô.
– Trời ơi, bây giờ còn chê cơm. Vậy thì nhịn đi má
Vân có điện thoại nên để đồ ăn ở bàn xong đi vô phòng nghe
Cô giúp việc đi chợ về...vừa tới bếp đã nghe tiếng lê "xoẹt xoẹt" của Văn
– Con chào dì!
– Ủa, dậy rồi hả Văn?
– Dạ, nay con ăn sáng sớm.
– Vân đâu rồi?
– Nó là cú đêm, trừ khi có bom nổ mới ngồi dậy.
Cùng lúc đó, Vân từ trong phòng bước ra, cầm chai sữa rửa mặt đi qua đi lại.
– Ủa dì ơi, có trứng gà không?
– Có, để dì luộc luôn cho con.
– Dạ, 3 trái, con ăn cho sáng nay, chiều, mai luôn khỏi phiền.
Văn ngồi gõ gõ điện thoại, nhìn qua một cái:
– Làm như có bầu á.
– Tao mà có bầu thiệt là người đầu tiên bị tao đánh là mày. Đừng nói mày không liên quan !
– Nói gì vậy ??? Rồi Ôke, mày cứ nói bậy nữa đi rồi tao làm cho thành thật luôn á. Rồi lúc đó đừng trách tao không cảnh báo trước.
Vân (bị đâm vô tâm lý, cứng họng mất 2 giây):
– Ủa... mày đe dọa tao đó hả?
– Giỡn thôi mà, sợ tới đó luôn hả. Tao không rảnh để làm ba người ta đâu. Mày khỏi làm nét mặt đó
Đến tối.
Hai đứa ăn tối cùng nhau, dì giúp việc nấu sẵn mâm cơm rồi về sớm.
Vân gắp cá kho tộ, Văn thì bới cơm 3 lần không ngẩng đầu.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng muỗng chạm bát và… cái mùi nhẹ nhẹ từ Vân lan tỏa trong không khí.
Văn quay sang, nhìn cái áo tay lỡ của Vân treo trên ghế.
– Áo mày sao cứ có mùi thơm thơm vậy?
– Giặt sạch.
– Giặt sạch chứ đâu phải xịt nước xả cả chai…
– Gì, mày ngửi tao dữ vậy?
– …Không có. Tao chỉ hỏi thôi. Tại vì...ktx toàn mùi con trai. Nên tao hỏi để chỉ tụi nó giặt cho sạch thôi
Văn nhìn qua. Mặt lạnh tanh.
Nhưng lòng thì thấy kì lạ
– Cái mùi đó, sao… dễ chịu ghê.
______
Vân rửa chén xong, lau tay, đứng thẳng lưng mà...nhưng nhăn mặt.
– Ê... cái sống lưng của tao.
Bước đi hơi khật khưỡng. Văn ngồi salon, đầu nghiêng nhìn như dò chấn thương:
– Mày què hả?
Vân (liếc sắc như dao Thái Lan):
– Què đâu mà què. Nằm đất riết, lưng tao sắp biến thành mái ngói rồi.
Nói xong cầm theo gối ôm và bình nước lên lầu. Không cần nói gì
Văn đang ngồi xem highlight đá banh, nghiêng đầu nhìn theo một phát rồi... ngồi thẳng dậy:
– Ê! Mày đi đâu đó?
Vân (không quay lại):
– Lên phòng cho khách ngủ. Cho mày nguyên cái phòng của mày luôn đó. Khỏi cằn nhằn. Ngủ dưới đất đủ rồi. Lưng tao xương mà, không phải lốp xe.
Văn (lách chách gõ remote):
– Bị gì vậy, tao có kêu mày đi đâu đâu.
Vân ngáp :
– Ờ, tao cũng không xin phép mày đi. Mệt quá rồi, tao không có nhu cầu share không gian ngủ nữa. Nằm một tháng không bị vẹo xương sống là kỳ tích rồi.
Văn (đứng dậy, vắt tay lên thành ghế sofa):
– Trời đất... Tao tưởng ngủ dưới đất quen rồi. Bày đặt! Do mày bỏ đồ tùm lum muốn trốn chứ gì?
Vân (dừng lại ở bậc cầu thang, quay đầu nhìn xuống, môi cong như dấu ngã):
– Ờ, tao bày bừa. Nhưng tao đau lưng. Mày ngủ một mình đi cho đúng với mày
Rồi quay đi. Bỏ lại cái phòng khách lạnh tanh và thằng Văn đứng đó trơ mắt nhìn như bị trúng cú đá xoáy vòng cung.
Văn (lẩm bẩm):
– Gì kỳ vậy trời...
Đêm đó, phòng ngủ, trống, lặng.
Chỉ còn... Văn nằm gác tay lên trán, mắt mở trừng trừng.
Vân nằm trong phòng cho khách, tay để sau gáy, thở ra một cái nhẹ nhõm:
– Ơn giời... lưng tao sống lại rồi.Ngủ nệm vẫn là chân ái… Còn thằng kia... cho nằm đó mà muốn làm gì làm đi. Trả lại sự riêng tư đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com