Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20 - Quà tặng cột sống

Hai tuần trôi qua dài như hai năm.

Không phải vì bài tập, không phải vì sự kiện dày đặc của trường, mà vì...nhớ nhà

Văn bước vào phòng KTX sau ca học cuối, cả người như rũ xuống vì mệt. Vừa mở cửa, một luồng khí ẩm mùi vớ, mùi snack lẫn mùi lăn nách từ mấy đứa bạn học tập thể táp vô mặt.

Mặt Văn nhăn như khỉ

- Trời đất quỷ thần ơi...

Văn bước vô, chưa kịp ngồi xuống đã bật dậy. Tự nhiên thấy nhớ.

Không phải nhớ ba mẹ, không phải nhớ căn nhà sang trọng 2 tầng với sàn gỗ bóng loáng và cửa tự động nhập mật khẩu. Mà là...

"Nhớ phòng mình."

Cái "phòng mình" đó giờ đây không còn là phòng gaming đen xám lạnh lẽo nữa. Từ ngày có người kia dọn về, phòng mình thành một vùng lãnh thổ lạ lẫm - có mùi của tóc con gái, mùi sữa tắm, lotion dưỡng da mùi đào.

Một mình Văn sống bao lâu không thấy gì, vậy mà giờ chỉ xa có 2 tuần, cái mùi đó cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến phòng KTX sáu đực rựa trở thành địa ngục mùi hương.

Văn gom đồ nhanh như sắp trốn nợ, nhét hết vô balo không thèm xếp, xong xịt một ít nước hoa vô áo, như để tự cứu lấy mình. Dặn lòng:

- Về. Ngay. Lập. Tức.

Nhưng trước khi về...còn một chuyện quan trọng cần làm

Trời âm u. Mưa lất phất bay như bụi li ti. Văn dựng xe trước cửa hàng mỹ phẩm - nhìn qua một lượt:

Văn đứng trước cửa tiệm mỹ phẩm, tay đút túi quần, mặt vô cảm... nhưng bụng đang gồng cứng như sắp đi thi.

"Hasaki✦" - ba tầng kính sáng trưng, lunh linh lấp lánh

Bước vô tiệm, máy lạnh phà phà, trang trí bắt mắt, mùi thơm nồng nàn.

Một thế giới hoàn toàn khác lạ. Hơn cả những dòng code hay mấy tựa game khó nhất mà Văn từng phá đảo.

Văn bước chậm lại, đứng nhìn toàn cảnh thì toàn là con gái, nhưng vẫn bước vào. Một bạn nhân viên nữ bước ra takecare, đưa cho Văn cái giỏ mini

- Anh cần tư vấn gì không ạ?

Văn gật đầu.

- Em muốn mua quà cho một người... - Văn ngập ngừng, - bạn. Là con gái.

Nữ nhân viên trẻ tuổi gật gù. Cười chuyên nghiệp.

- Da bạn đó thuộc loại nào anh biết không? Khô? Dầu? Hỗn hợp?

Văn đứng hình. Da... thuộc loại gì?

- Ờ... chắc khô. Thấy hay xoa tay, với hay dùng cái chai gì mà lâu-sần á.

- Dạ, vậy em dẫn anh qua khu skincare nhẹ nhàng ha?

Văn gật đại. Không biết nói sao. Nhân viên bắt đầu đi kế bên như một NPC full buff.

Từ "nhẹ nhàng" đó, Văn bị kéo đi qua hết toner, lotion, kem tay, dưỡng môi, mask, serum, essence, mist, nước thần gì đó... Cái nào nhân viên cũng bảo "loại này best seller", "loại kia dùng là mê", "cái này hot TikTok lắm á anh"...

"Dưỡng môi này siêu mềm mịn, chiết xuất từ mật ong rừng New Zealand."

"Kem tay này thơm mùi hoa nhài, dạng gel, hút ẩm siêu nhanh, không nhờn rít."

"Set dưỡng da này mới về từ Nhật, da khô dùng là mê luôn á anh."

-Cái nào cũng tốt hết vậy sao chọn? - Văn nghĩ thầm, mặt thì gật gật như hiểu chuyện.

Mười phút sau - vẫn chưa lấy được cái gì.

Ánh mắt Văn lia một vòng. Đồ gì cũng đẹp. Cái nào cũng thơm.

Nhưng mà... mình đâu có biết con nhỏ đó cần cái quỷ gì đâu.

Một đứa vợ roommate, cùng nhà, khác thế giới.

Tự dưng nhớ lại bữa trước, lúc bị sốt nằm ở KTX, Vân đem đồ qua.

- Cái khăn lạnh ướp sẵn trong bịch zip.
- Hộp cháo còn nóng.
- Cái tay nhỏ xíu cứ chạm trán hoài để đo sốt.

Má !! Cảm giác lúc đó... thật sự nó ấm cả trái tim. Văn lắc đầu, rồi ngẩng lên.
Không biết cần mua gì, nhưng phải mua cái gì xứng đáng với sự quan tâm đó.

- Chị ơi... cho em mấy món cần thiết, dành cho da tay, môi, và mấy đồ... con gái dễ dùng á. Nhưng mà loại xịn xịn chút.

Nhân viên cười thân thiện chuyên nghiệp :

- Anh muốn tặng cho người đó dùng hằng ngày hả? Hay dùng cho thư giãn?

-Ờ... chắc là để... bớt mệt. Dễ chịu.

Tại Hasaki - khu kệ chăm sóc cá nhân cho nữ.

Văn đi thong thả vào trong đó vì cũng không biết đây là gì.

Nhưng khi vào đây thì nhân viên im lặng lạ thường, từ nãy tới giờ bạn nhân viên tư vấn cho Văn liên tục mà vô tới đây thì thấy im ru

Văn cũng thấy hơi lạ nhưng cũng bỏ qua vì có nghe cũng không hiểu

Đang đẩy giỏ hàng, đầu óc lượn lờ giữa biển mỹ phẩm, mắt mờ mờ vì toàn chữ "hydrating", "niacinamide", "soothing", "pH balance"... mà méo biết cái nào, xài để làm chi.

Tới khu có dãy chai nhìn ngon mắt, kiểu thiết kế đơn giản, màu hồng pastel sang xịn mịn. Tự nhiên mắt Văn sáng lên vì gặp món đồ quen thuộc.

- Ủa? Cái chai này nhìn quen quen nha?

Văn dừng lại trước một cái kệ toàn chai dạng pump, màu hồng pastel xinh, y chang cái chai bị xé nhãn nằm lạc lõng trong phòng tắm nhà ảnh - thứ Văn từng đưa lên ngửi và khen thơm.

À thì ra là chai này, thơm thơm, mùi hơi giống lá trầu, cũng mát mát dễ chịu...

Văn ngó ngó ngửi ngửi, nhớ lại mỗi lần đi tắm mà thấy cái chai này là tự dưng trong lòng nó mơn mởn - như có mùa xuân trong phòng tắm.

Và giờ... đứng đây... đối diện nguyên đống "mùa xuân", có nhiều màu, nhưng cái chai màu hồng này thì...

📦 Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Dành riêng cho vùng "con gái"

Văn cầm lên, nghiêng đầu đọc kỹ. Đọc tới chữ "phụ nữ", tim hụt một nhịp. Đọc tới chữ "vùng kín", mặt nóng như sốt xuất huyết. Đọc tới đoạn "giúp cân bằng pH, ngăn ngừa viêm ngứa" -

😶‍🌫️ ...
😶‍🌫️ ...
😶‍🌫️ ...

Văn bỏ chai xuống. Tay run. Mồ hôi tay đổ như đi thi mà không học chữ nào

Mặt đỏ như vừa vô tình chạm trúng cấm địa lịch sử 18+.

"Trời má... Mình... mình đã... mình từng ngửi cái này hả??? Mình ngửi nó... NGAY TRONG PHÒNG TẮM?!"

"Ủa mình còn nói thơm nữa???"

"ỦA THƠM CÁI GÌ???"

Văn đứng hình trước kệ hàng đúng 17 giây, xong giả bộ gãi đầu kiểu người ngây thơ trong khi trong đây toàn con gái đang nhìn Văn

Văn sắp chết vì ngại, lật đật đẩy xe đi như chưa từng dừng lại nơi đây.

🛍30 phút sau, Văn bước ra với một túi quà:

Một bộ lotion - hand cream xịn của Hàn, mùi nhẹ, chất đặc vừa đủ, dưỡng ẩm tốt.

Một thỏi son dưỡng không màu của Laneige.

Một chai xịt gối mùi lavender giúp ngủ ngon.

Một túi mask giấy + toner mini "chống stress cho da",đóng gói xinh gọn dễ mang theo.

Và... một chiếc bịt mắt lụa cao cấp in hình mèo quạu quọ. Vì có lần nằm ngủ mà Vân càm ràm: "Đèn PC của mày sáng như sân bay, tao không ngủ ngon giấc được.

Lúc tính tiền Văn còn nghĩ tới cái chai màu hồng đó nữa, thì ra Vân xé nhãn là có lí do. Vừa nghĩ tới đó Văn ôm mặt ngại chết đi sống lại, nhớ lại mình từng cầm lên ngửi khen thơm rồi định hỏi Vân là hãng sửa rửa mặt nào mà thơm vậy =))))

Văn đang dằn vặt thì nhân viên đã gói xong mà Văn lấy thẻ ra thanh toán

Tổng thiệt hại: Gần 1 triệu.

> "Không phải gì đâu, chỉ là... thấy người ta lo cho mình thì mình đáp lễ lại thôi."

---

5 giờ chiều, Văn quẹo vô cổng nhà, xe chưa dừng mà lòng đã nhẹ đi một nhịp. Nhà to tổ bố, trắng vàng lung linh như khách sạn nghỉ dưỡng. Cổng tự động bật mở, camera an ninh xoay theo từng bước chân.

Văn đã chạy lên lầu. Lướt qua mấy phòng, rẽ phải rồi đi thẳng một đoạn dài như đang vô mật thất - chỗ sâu nhất, yên tĩnh nhất - phòng Văn.

Mở cửa.

"Phụt-"

Một làn hương dịu mát tạt vô ngực. Văn như đứng hình.

> "Chính nó... chính là cái mùi này..."

Mùi dầu gội bạc hà nhẹ, mùi lotion dưỡng da, chút mùi phấn rôm gì đó... vừa sạch, vừa thơm, vừa... nhớ.

Văn thở ra như kiểu vừa lặn từ sông bẩn về tới nguồn nước sạch.

Quăng balo một bên, bật điện thoại lên, mở Messenger.

> "Online một tiếng trước."

Văn nhếch môi. Trong lòng đoán: chắc cũng đang chạy xe về như mình thôi.

Đột nhiên nhớ ra: quà chưa đưa.

Văn mở ngăn tủ, lấy túi giấy nhỏ, đi tới góc bàn trang điểm của Vân - nơi từng là chỗ trưng mô hình figure gaming, giờ thành... khu mỹ phẩm nồng nàn.

Văn để túi quà lên đó. Nhẹ tay như sợ làm đổ cả hương thơm đang vương quanh.

Xong xuôi, anh lùi lại, nhìn quanh phòng. Không hiểu sao tim đập hơi lệch nhịp.

- Ờ... chắc đói.

Văn đi tắm. Rồi ăn cơm. Rồi lên giường mở laptop, làm bài. Nhưng mắt không vô chữ, đầu không vô đề. Cứ liếc đồng hồ:

> 6:48.

> "Ủa, sao chưa về ta...?"

7 giờ.

Văn đặt laptop xuống, cầm điện thoại lên. Messenger: Online 3 giờ trước.

Chân bắt đầu run. Tim có gì đó nhấp nhổm.

> "Chạy xe gì mà ba tiếng chưa tới?"

Tự nhủ: "Chắc tắc đường... hoặc bận ghé đâu ăn. Không có gì đâu."

Nhưng 5 phút sau, đứng dậy đi qua đi lại.

> 7:15.

Văn bắt đầu đổ mồ hôi lòng bàn tay, bụng thì cồn cào.

> 7:30.

Không chịu nổi nữa. Tính nhắn hỏi Hậu, Thư, Phương.

Mở khung chat nhóm ra, gõ được chữ "Ê" rồi ngừng. Tay đặt lên nút gửi... rồi thả ra.

> "Không. Nhắn tụi nó là chết. Chắc chắn sẽ bị ghẹo. Có khi còn bị lập group mới tên 'Người chồng sốt ruột nhất năm' nữa."

Cắn răng cất điện thoại.

Nhưng trong đầu vẫn nghĩ: "Lỡ nhỏ bị lạc đường? Lỡ xe hư? Lỡ... té ngã đâu đó không ai biết?"

Cứ đi tới đi lui như con cọp nhốt chuồng, chờ một cái tiếng cửa mở... hay ít nhất là dấu chấm xanh trên Messenger.

8h00 PM - Nhà Khánh Vân

Vừa dắt xe vào cổng, Vân đã nghe tiếng hét như chém vào màng nhĩ từ trong nhà vọng ra:

- "MÀY BIẾN ĐI ĐÂU HAI THÁNG KHÔNG VỀ, TƯỞNG MÀY ĐI LẤY CHỒNG XONG CHẾT TRÔI Ở ĐÂU LUÔN RỒI CHỨ GÌ!!"

Khánh Vân còn chưa kịp tháo khẩu trang, đã bị kéo xồng xộc vào nhà như tội phạm bị bắt tại trận. Chị hai Tường Vân chống nạnh đứng ngay giữa phòng khách, mắt trừng trừng, tay lăm lăm cái khăn lau nhà còn dính đầy nước lau sàn.

- "Trời má cái tướng mày còn y như hồi xưa, ốm nhách mà lì. Có chồng rồi mà sống y như độc thân. Về nhà được mấy lần? HẢ??!"

Vân nhún vai, liếm môi, giọng tỉnh như sáo:

- "Ờ thì tao lấy chồng rồi, tao phải sống có trách nhiệm với chồng chớ, còn rảnh đâu về đây suốt ngày bị mày càm ràm."

- "Trách nhiệm cái đầu mày! Tao hỏi thiệt chứ mày lấy chồng hay mày đi du học vậy?! Giao mày cho người ta rồi mà chẳng thấy mày vác mặt về! Má nhớ mày tới mức lôi hình mày ra lau mỗi ngày đó!"

Vân bật cười khanh khách, bỏ cặp xuống ghế, rồi ngồi vắt chân như bà hoàng:

- "Lau cho sạch nghen. Để nhớ kỹ tao là đứa con bị ép cưới, giờ không thèm về nữa cho cả nhà tiếc đứt ruột."
- "MÀY NÓI CÁI GÌ?!"

- "Nói thiệt. Tao đi lấy chồng để má hối hận nè. Cưới chưa được hai tuần đã gọi video khóc lóc. Tao ở nhà ảnh, sống chill lắm, thơm nữa. Còn hơn cái nhà này toàn nghe tiếng mày quát."
- "Con quỷ! Mày đang chơi chiêu đúng không?!"

Vân lật lật điện thoại, tìm đoạn tin nhắn nào đó để giả bộ bận rộn:

- "Ừ. Về ghé chơi thôi, 10 phút nữa tao về lại chồng tao. Còn nồi gà kho ăn không? Không thì tao đi."

- "...Có. Mày ăn lẹ rồi biến. Lần sau không về đừng trách tao đem hình mày lên bàn thờ để khỏi nhớ nữa!"

- "Chụp hình tao đẹp đẹp vào. Còn thơm nữa đó. Hương sả chanh dưỡng tóc."
- "Biến giùm."

Cả hai nhìn nhau, cười một phát rồi im. Kiểu yêu thương kiểu "cục súc", chỉ có hai chị em này hiểu nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com