Chưa đặt tiêu đề 56: Quê ngoại
Cô đáp lại bằng cách cong người lên để anh dễ chạm hơn, dễ đi sâu hơn. Môi cô tìm đến cổ anh, để lại những dấu vết không thể xóa. Tiếng thở gấp gáp, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng giường kêu nhẹ dưới sức nặng của hai thân thể đang hòa làm một, tất cả như một bản giao hưởng không cần nhạc cụ.
Anh luồn tay xuống dưới lớp vải cuối cùng, kéo nó ra như đang bóc đi lớp vỏ cuối cùng giữa họ. Cô không phản kháng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang nói: "Em ở đây." Và anh tiếp tục không vội nhưng cũng không chậm. Mỗi cái chạm, mỗi cái đẩy, mỗi cái siết đều như đang khắc lên da thịt họ một điều gì đó không thể gọi tên.
Họ không làm tình như trong phim, không có lời thì thầm ngọt ngào hay những động tác hoàn hảo. Họ vụng về, họ thật, họ sống. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, trộn lẫn vào nhau như thể cơ thể họ đang tan chảy, đang hòa quyện, đang biến mất vào nhau.
Cô cắn nhẹ vào vai anh khi anh đi sâu hơn, không phải để đau mà để giữ lại khoảnh khắc. Anh thì thầm tên cô, không phải như một lời gọi mà như một lời khẳng định: "Em là thật. Em đang ở đây."
Và khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, khi cả hai như bị cuốn vào một cơn lốc không lối thoát, họ không hét lên, không gào thét. Chỉ có một cái siết tay thật chặt, một cái nhìn thật sâu và một cái thở dài như vừa sống lại sau một cơn chết ngắn.
Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong phòng, họ nằm cạnh nhau, trần trụi cả thể xác lẫn cảm xúc. Không ai nói gì. Nhưng trong sự im lặng ấy có một điều gì đó vừa được sinh ra không phải tình yêu, không phải lời hứa, mà là sự thật.
Họ đã chạm đến nhau. Thật sự.
Anh nằm nghiêng, một tay gác lên bụng cô, tay còn lại luồn vào tóc cô vuốt nhẹ như thể đang xoa dịu dư âm còn sót lại. Cô nhắm mắt, hơi thở vẫn chưa đều, ngực phập phồng dưới lớp chăn mỏng mà họ vừa kéo lên để che đi phần nào sự trần trụi. Không phải vì ngại mà vì cái lạnh bắt đầu len vào qua khe cửa sổ chưa đóng.
Cô quay sang gối đầu lên cánh tay anh, làn da vẫn còn ẩm mồ hôi. Anh đưa tay lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán cô rồi cúi xuống hôn lên đó, một cái chạm nhẹ như đang nói: "Em ổn chứ?" Cô không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi kéo tay anh sát hơn vào người mình.
Không ai nói gì nhiều. Cô đưa tay lần xuống ngực anh, vẽ những vòng tròn nhỏ bằng đầu ngón tay như thể đang ghi nhớ từng đường nét. Anh cười khẽ không thành tiếng, rồi với tay lấy chai nước trên bàn, mở nắp đưa cho cô. Cô uống vài ngụm, rồi đưa lại cho anh. Họ chia nhau từng giọt nước như vừa vượt qua một hành trình dài.
Cô ngồi dậy, tóc rối, lưng trần lộ ra dưới ánh đèn vàng. Anh nhìn theo không nói, chỉ đưa tay ra sau lưng cô vuốt nhẹ từ gáy xuống sống lưng. Cô quay lại, cười mệt mỏi:
"Em đau chân."
Anh kéo cô nằm xuống lại, xoa nhẹ bắp đùi cô, không phải để khơi gợi mà để chăm sóc.
"Tại em cong người quá."
"Tại anh ép em cong."
Cả hai bật cười, tiếng cười nhỏ khàn nhưng thật. Không phải tiếng cười của người đang tán tỉnh mà là tiếng cười của người vừa sống thật với nhau.
Anh lấy áo khoác phủ lên người cô rồi nằm sát lại gác chân lên chân cô. Cô quay sang, nhìn anh một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
"Em không biết đây là gì. Nhưng em không muốn quên."
Anh không trả lời ngay. Chỉ kéo cô sát hơn, đặt một nụ hôn lên vai cô, rồi thì thầm:
"Vậy thì nhớ. Nhớ bằng mọi giác quan em có."
Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Trong phòng, họ nằm đó không còn là hai người vừa làm tình mà là hai người vừa chạm đến nhau bằng cách không ai dạy và không ai chỉ. Chỉ có bản năng, sự tin tưởng, và một chút gan dạ để không quay đầu.
Sáng hôm sau. Chủ nhật trong lành.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa rọi lên sàn gỗ một màu vàng nhạt như mật ong loãng. Căn phòng tầng 9 vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua, không phải từ chăn gối mà từ những cái chạm, những lời chưa nói, và sự hiện diện của hai người không còn giữ khoảng cách.
Ni Cách ngồi bên mép giường, tóc buộc vội, mặc chiếc áo sơ mi của anh như một chiếc váy dài. Cô đang cài khuy áo nhưng tay thì chậm lại, mắt nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời hôm nay không mây, không gió chỉ có sự yên bình của một ngày không vội.
Quý Công Tử bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo thun trắng và quần vải xám, dáng vẻ vừa tỉnh táo vừa dịu dàng. Anh nhìn cô, ánh mắt không còn là ánh mắt của người vừa trải qua một đêm mãnh liệt mà là ánh mắt của người đang chuẩn bị bước vào một ngày có ý nghĩa.
"Hôm nay là Chủ Nhật." Cô nói, giọng nhẹ như gió sớm.
"Ừ." Anh đáp, rồi ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên đầu gối cô.
"Em muốn đưa anh về quê ngoại. Vườn táo vẫn còn đó. Mẹ em cũng đang ở đó mấy hôm nay."
"Vậy thì đi thôi." Anh nói không cần suy nghĩ.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Cô từng nghĩ anh sẽ hỏi "xa không?", "mất bao lâu?", hay "có cần chuẩn bị gì không?" Nhưng anh không hỏi gì cả mà chỉ gật đầu như thể việc về quê ngoại của cô là điều hiển nhiên anh phải làm.
Chiếc xe chạy qua những con đường nhỏ, hai bên là hàng cây xanh rì, ánh nắng rọi qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên kính xe. Ni Cách ngồi bên ghế phụ, tay cầm một túi bánh mì và trái cây, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, người đàn ông đang lái xe với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì không giấu được sự háo hức.
"Anh từng tưởng tượng quê ngoại em như thế nào?" Cô hỏi.
"Một nơi có mùi quế, tiếng mẹ hát vvà một cây táo biết giữ ký ức." Anh đáp, không rời mắt khỏi đường.
Cô cười rồi đưa tay ra ngoài cửa sổ để gió lùa qua kẽ tay. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy mình như đang sống lại một phần tuổi thơ nhưng lần này có anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com