Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một đêm không mơ

Ni Cách thì thầm: "Vậy là chúng ta cùng đặt tên cho nhau trong giấc mơ."

Hình ảnh dao động lần cuối rồi tan vào tầng sóng. Chỉ còn lại một tín hiệu:

"Tầng 6.3, kết nối tạm thời hoàn tất. Đang chờ đồng bộ sâu."

Ni Cách quay lại. Thiết bị đồng bộ sóng báo tín hiệu ổn định. Cô nói vào micro:

"Tôi đã gặp hình ảnh đầu tiên. Là một bản sao mơ hồ. Nhưng tầng đã xác nhận tên: Quý Công Tử."

Hana: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị đồng bộ sâu. Nhưng cần xác nhận tầng này có thể kéo anh ta qua hay không?."

Ni Cách: "Tôi nghĩ anh ấy cũng đang cố bước vào giấc mơ của tôi."

Ngay sau khi Ni Cách nói xong, thiết bị đồng bộ phát ra một tiếng "bíp" dài không phải báo ổn định, mà là cảnh báo.

Hana cau mày. "Tầng 6.3 vừa mất tín hiệu phản hồi. Kết nối bị đứt đoạn."

Gustav kiểm tra lại bảng sóng. "Dao động lệch trục. Có thể do tầng bên kia chưa đủ ổn định để duy trì kết nối."

Alenka lẩm bẩm: "Hoặc là anh ta không đủ khả năng duy trì tầng mơ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thông qua tầng mơ."

Ni Cách vẫn đứng giữa vùng sóng, nhưng ánh sáng đã bắt đầu rút lại. Không còn hình ảnh và không còn âm thanh. Chỉ còn lại một khoảng trắng như thể tầng mơ đang đóng lại.

Hana nói qua micro: "Ni Cách, quay về. Tầng đang thu hẹp."

Ni Cách gật đầu. Cô không do dự mà bước ra khỏi vùng ánh sáng. Thiết bị đồng bộ phát ra ba tiếng "bíp" ngắn xác nhận đóng tầng.

Chiều đó nhóm rút về để tổng kết.

Bầu trời bên ngoài đã ngã vàng theo mặt trời dần xuống, chiếc xe tầng thấp lướt qua các khu dân cư, đưa nhóm trở về Viện Nghiên Cứu. Không ai nói nhiều. Mỗi người đều đang xử lý lại dữ liệu trong đầu.

Hana mở cuộc họp nội bộ. "Kết nối tầng 6.3 đã xác nhận có phản hồi từ phía bên kia. Nhưng chưa đủ ổn định để duy trì đồng bộ sâu."

Gustav: "Chúng ta cần xây dựng lại hệ thống đồng bộ. Tầng mơ không phải là một đường truyền đơn. Nó là một cấu trúc cảm xúc lệch một nhịp là mất kết nối."

Alenka: "Và nếu anh ta đang cố bước vào, thì lần sau chúng ta phải chuẩn bị để đón anh ấy đúng cách."

Hana ghi chú: 'Lần tiếp theo: xuyên tầng. Chuẩn bị hệ thống ổn định. Tăng cường thiết bị cảm ứng phản hồi.'

Căn hộ tầng 9 thuộc chung cư Hiệp Hòa Vũ Trụ.

Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu của đèn ngủ. Ni Cách nằm nghiêng trên giường, mái tóc xõa nhẹ trên gối. Thiết bị đo giấc mơ vẫn phát ra ánh sáng xanh nhạt như một ngọn hải đăng nhỏ giữa biển đêm. Cô nhắm mắt, hơi thở đều, nhịp tim chậm lại.

Cô chờ đợi.

Nhưng không gian trắng không hiện lên, không có tầng sóng dao động, không có ánh sáng lạ, không có hình ảnh mờ ảo và cũng không có Quý Công Tử.

Chỉ là một giấc ngủ bình thường không có gì đặc biệt và không có gì xảy ra.

Giữa đêm, Ni Cách mở mắt. Không hẳn vì tỉnh giấc mà như thể một phần trong cô vừa kiểm tra lại niềm tin.

Màn hình thiết bị phát sáng nhẹ. Một dòng chữ hiện lên, đơn giản nhưng lạnh lùng:

'Không ghi nhận dao động tầng mơ.'

Ni Cách nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Cô không chớp mắt, không thở gấp mà chỉ là một cái thở nhẹ như thể thả ra một nỗi mong chờ chưa thành.

Không phải vì thất vọng cũng không phải vì mất mát. Mà vì cô biết tầng mơ không phải lúc nào cũng mở ra. Nó là một cánh cửa chỉ hé khi cả hai cùng đứng trước.

Ni Cách quay người, kéo chăn lên ngang vai. Ánh sáng từ thiết bị vẫn nhấp nháy đều đặn và cô nhắm mắt lại lần nữa, không phải để ngủ mà để nhớ.

Nhớ ánh mắt bị che bởi lớp nhiễu sóng.

Nhớ dáng người cao ráo và bờ vai chứa đựng tất cả những mong chờ của cô về tình yêu.

Nhớ giọng nói vọng ra từ tầng mơ: "Tôi là Quý Công Tử của em."

Nhớ cách anh gọi cô là Quý Nữ như thể tên ấy đã tồn tại từ trước cả giấc mơ.

Ni Cách khẽ mỉm cười nhẹ. Không ai thấy, chỉ có đêm đen là nhân chứng.

Lần sau, tầng sẽ mở lại.

Lần sau, anh sẽ bước vào đúng giấc mơ của cô. Không phải bản sao mơ hồ mà là chính anh, người đã gọi cô bằng cái tên chưa từng có thật.

Thủ đô Phổ Lạp Cáp sáng nay có nắng nhẹ. Không phải kiểu nắng gắt mà là ánh sáng vàng nhạt trượt qua các tòa nhà kính, phản chiếu lên mặt đường như một lớp phủ mỏng của tầng sóng.

Người dân đi làm bằng tàu điện, xe tầng thấp, hoặc đi bộ tùy theo khu vực. Không khí có mùi bạc hà nhẹ là do hệ thống điều hòa sinh học của thành phố tự động khuếch tán vào giờ cao điểm.

Ni Cách bước ra khỏi căn hộ tầng 9. Tay cầm túi xách, mắt vẫn còn đọng lại chút mơ hồ từ đêm qua. Cô đi bộ đến trạm tàu điện, băng qua những con phố lát đá phản quang, nơi các bảng quảng cáo phát sáng bằng năng lượng cảm xúc, một công nghệ mới của Viện Nghiên Cứu.

Cô không vội cũng không lơ đãng. Chỉ là đang chờ một điều gì đó như thể tầng mơ vẫn còn lặng lẽ trôi trong đầu cô mặc dù thiết bị đã tắt.

Tàu điện sáng nay không đông. Ni Cách ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra những dải ánh sáng trượt qua thành phố. Cô không mơ nhưng cô vẫn nhớ.

Nhớ giọng nói: "Tôi là Quý Công Tử của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com