Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Họ

Ni Cách ngồi xuống, đặt cuốn sổ tay màu xanh ngọc lên bàn.

"Không phải tầng 6.3," cô nói, "mà là một tầng phụ. Nhẹ nhưng rõ."

Alenka nghiêng đầu. "Có hình ảnh không?"

Ni Cách gật đầu. "Có. Quý Công Tử xuất hiện thoáng qua. Không rõ mặt nhưng ánh mắt thì vẫn như cũ."

Gustav mở bảng ghi sóng. "Cậu có ghi âm không?"

Ni Cách lắc đầu. "Không, nhưng có một người khác xuất hiện."

Cả ba người nhìn cô.

"Một cô bé," Ni Cách nói, "tên là Eliska. Cô bé nói tầng chưa mở hết, xong rồi biến mất."

Hana nhíu mày nghi hoặc. "Eliska..."

Alenka thì thầm: "Lẽ nào là mắt xích vô thức?"

Gustav gõ nhanh vào bảng điều khiển. "Nếu cô bé ấy là điểm giao giữa các tầng, thì giấc mơ của cậu không phải đơn lẻ mà nó là một phần của cấu trúc."

Ni Cách nhìn vào ánh sáng trên bàn. "Cô bé không thuộc về một chiều cụ thể, nhưng em ấy biết tầng đang dao động."

Hana ghi chú: 'Eliska – xuất hiện trong tầng phụ. Không xác định chiều. Có khả năng là điểm giao cảm xúc.'

Alenka nhìn sang Ni Cách.

"Lần tới, nếu tầng 6.3 mở lại, rất có thể cô bé sẽ xuất hiện trước."

Ni Cách gật đầu.

"Và nếu vậy thì tầng mơ không chỉ là nơi gặp gỡ. Mà là nơi được dẫn đến."

Phòng họp nhỏ của Viện Nghiên Cứu lúc chiều có ánh nắng xiên qua cửa kính tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn. Cả nhóm đã trở lại sau giờ nghỉ trưa, mang theo cà phê, bánh quy và một loạt giả thuyết chưa kịp nói hết.

Gustav ngồi xoay ghế, tay cầm ly cà phê, mắt nhìn bảng sóng. "Giả thuyết đầu tiên," anh nói, "Eliska là một dạng ký ức tập thể. Không phải người thật mà là hình ảnh được tạo ra từ tầng mơ của nhiều cá thể."

Alenka nhíu mày. "Ký ức tập thể mà biết tên mình là Eliska? Tự đặt tên cho mình à?"

Gustav nhún vai. "Thì ký ức cũng có quyền tự đặt tên chứ."

Ni Cách cười nhẹ. "Em ấy không giống ký ức. Em ấy có ý thức, có vẻ như đang dẫn đường."

Hana gật đầu. "Tôi nghiêng về giả thuyết điểm giao. Eliska là một dạng nút giao giữa các tầng mơ. Có thể là người giữ nhịp."

Alenka chống cằm. "Hoặc là người canh cổng."

Gustav quay sang Alenka. "Canh cổng thì phải mặc áo choàng đen, có đèn lồng và nói mấy câu kiểu 'Ngươi không được qua đây'."

Alenka lườm anh. "Không phải ai cũng xem phim fantasy như cậu."

Gustav nháy mắt. "Nhưng nếu em ấy là người canh cổng, thì tôi sẽ xin pass, kiểu như 'vừng ơi mở ra'."

Alenka không đáp, nhưng môi hơi cong lên. Hana liếc qua nhưng không nói gì mà chỉ ghi chú thêm vào bảng:

'Eliska có thể là nút giao hoặc gatekeeper. Cần xác định tầng gốc.'

Ni Cách nhìn ra cửa sổ.

"Em ấy không giống người canh cổng. Em ấy giống như đang chờ ai đó."

Gustav nghiêng đầu. "Chờ ai?"

Ni Cách đáp khẽ: "Có thể là tôi."

Cả phòng im lặng một lúc.

Alenka phá vỡ không khí. "Hoặc là chờ một sự kiện. Một dao động đủ lớn để tầng mở ra."

Gustav gật đầu. "Như lần Ni Cách chạm tầng 6.3. Có thể Eliska là phản ứng."

Hana viết thêm: 'Eliska – phản ứng tầng. Có thể xuất hiện khi dao động vượt ngưỡng.'

Gustav đứng dậy, đi lấy thêm bánh quy. "Nếu em ấy là phản ứng, thì chúng ta cần tạo thêm dao động."

Alenka nhìn theo. "Cậu mà dao động thì tầng nào cũng mở."

Gustav quay lại, giơ bánh quy. "Dao động bằng đường glucose. Khoa học lắm."

Ni Cách cười nhẹ. Cô không nói gì thêm nhưng trong lòng có một cảm giác lạ như thể Eliska không chỉ là phản ứng, mà là lời mời.

Chiều muộn, mọi người tan làm ở Viện Nghiên Cứu như thường lệ.

Tầng mơ hôm nay không dao động thêm, nên nhóm quyết định nghỉ sớm để "cho não thở" như Gustav nói.

Ba người cùng bước ra khỏi tòa nhà, Hana về trước bằng xe riêng, còn Ni Cách, Gustav và Alenka chọn đi bộ ra ga tàu điện.

Phổ Lạp Cáp giờ tan làm đẹp một cách sống động. Phố lát đá vang tiếng giày, tiếng bánh xe lăn, tiếng người gọi nhau từ quán cà phê góc phố.

Ánh nắng cuối ngày đổ xuống mái ngói đỏ, phản chiếu lên cửa kính những cửa hàng sách cũ và tiệm bánh ngọt. Tàu điện lướt qua như một dải kim loại sáng, để lại tiếng chuông leng keng như tín hiệu của một chiều khác.

Ni Cách đi giữa hai người, tay ôm cuốn sổ tay màu xanh ngọc.

Gustav thì đang kể chuyện một lần anh bị tầng mơ "đá văng" vì đồng bộ sai nhịp.

Alenka vừa nghe vừa cắn bánh quy còn sót lại từ phòng họp.

"Cậu mà bị đá văng thì chắc tầng mơ cũng mệt." Alenka nói.

"Dao động của cậu toàn là caffeine và sarcasm."

Gustav nhún vai. "Ít nhất nó không phải là dao động của bánh quy."

Ni Cách cười nhẹ. "Hai người mà đồng bộ thì tầng mơ chắc mở ra một quán cà phê."

Gustav gật gù. "Có thể, và Eliska sẽ là barista."

Alenka bật cười. "Em ấy sẽ pha cà phê bằng sóng radio."

Cả ba cùng cười. Không khí nhẹ như thể tầng mơ cũng đang thư giãn.

Tới ga tàu điện, Ni Cách dừng lại.

Một chuyến tàu vừa trờ tới, cửa mở ra, ánh sáng vàng hắt lên mặt đường.

"Tôi về trước nhé," Ni Cách nói.

"Mai gặp lại."

Gustav giơ tay chào. "Nhớ ghi âm nếu tầng mơ có ý kiến."

Alenka gật đầu. "Và nếu Eliska pha cà phê, nhớ hỏi công thức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com