Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đến lúc rồi

Chiều phủ xuống Viện Nghiên Cứu như một lớp ký ức lặng lẽ. Ánh sáng tầng bạc nhạt trườn qua các mái kính, không rực rỡ, nhưng đủ để khiến cả nhóm Đa Vũ Trụ biết tầng đang dao động theo cách chưa từng có. Không phải vì dữ liệu mà vì một người.

Chiếc xe tầng thấp lướt đi trong im lặng, xuyên qua vùng dao động ổn định, tiến về phía Đài Âm Cổ, nơi từng là trung tâm tầng giao thoa, giờ chỉ còn là một vùng bất ổn. Không ai nói gì, nhưng trong mỗi người, tầng đã bắt đầu rung lên.

Ni Cách ngồi ở ghế đầu, mắt không rời khỏi đường chân tầng phía xa. Cô không mang theo thiết bị chỉ có cuốn sổ tay màu xanh ngọc là thứ được nghi ngờ là 'vật dẫn' để gặp Quý Công Tử. Trong đầu cô, không phải là lý thuyết cũng không phải là bản ghi mà là một giọng nói, một giọng nói dịu dàng, không ồn ào nhưng mỗi lần vang lên, tầng mơ đều dịu lại. Cô không nghĩ đến rủi ro cũng không nghĩ đến việc có quay lại được hay không. Cô chỉ nghĩ: nếu anh ấy còn ở đó, thì tầng này sẽ mở ra.

Phía sau, Hana ngồi lặng, tay đặt lên bản ghi tầng cũ. Bà không nhìn vào thiết bị mà nhìn vào Ni Cách, không phải bằng ánh mắt của một người giám sát mà của một người từng sống qua điều tương tự. Ba mươi năm trước, Hana cũng từng tin rằng tầng có thể giữ được một người. Nhưng người ấy đã chọn một cuộc sống khác, một tầng khác không có bà. Hana không trách, bà chỉ ở lại, ở lại không phải vì tầng mà vì bà không biết rời đi sẽ còn lại gì. Giờ đây, nhìn Ni Cách, bà thấy lại chính mình của thời tuổi trẻ nhưng là phiên bản dám bước vào tầng để tìm lại người ấy.

Gustav ngồi cạnh Alenka, tay lướt qua thiết bị tầng nhưng không thật sự kiểm tra. Từ lần đầu đến Đài Âm Cổ ba ngày trước, anh đã khác. Không còn lạnh lùng hờ hững cũng không còn giữ khoảng cách. Tầng đó đã làm anh hoạt bát hơn, cũng không hẳn vì tầng mà vì người ngồi cạnh.

Những năm tháng đại học, Alenka chính là bạch nguyệt quan của Gustav. Nhưng anh không nói ra vì anh nghĩ nếu nói ra, tầng giữa họ sẽ vỡ. Một 'tầng' vô hình anh từng không dám bước qua.

Chiều nay, anh liếc nhìn cô, cô không nhìn lại nhưng anh biết nếu tầng này giữ được Ni Cách, thì có lẽ 'tầng' giữa anh và Alenka cũng có thể được giữ.

Alenka ngồi im, tay đặt nhẹ lên cạnh ghế. Cô không nhìn Ni Cách cũng không nhìn Gustav. Cô chỉ nhìn ra phía Đài Âm Cổ xa xa, nơi cô bạn thân thuở nhỏ của cô sắp bước vào một tầng không ai biết rõ. Cô nhớ lại những lần đạp xe cùng Ni Cách đến thư viện, những lần cùng nhau viết bản ghi tầng đầu tiên.

Alenka biết Ni Cách ôm biết bao hoài bão về Quý Công Tử, về người đàn ông mà Ni Cách chưa biết mặt. Alenka thầm thở dài, Ni Cách đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của bản thân dù ở bất kì giai đoạn nào của tuổi trẻ. Còn đối với Alenka cô, người mình thích ngồi cạnh bên cũng chẳng thể mạnh dạng đối diện.

Chiếc xe tầng dừng lại trước cổng tầng, một vòng xoáy ánh sáng bạc không có âm thanh cũng không có nhiệt độ mà chỉ có một cảm giác tầng đang chờ. Không ai nói gì, không ai cười, không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tất cả đều biết chiều nay, họ không chỉ đến Đài Âm Cổ mà họ đang đến một tầng chưa từng được đặt tên, tầng của một người và có thể là một bước ngoặc lớn trong dự án nghiên cứu Đa Vũ Trụ của họ.

Chiếc xe tầng dừng lại trước cổng Đài Âm Cổ. Ánh sáng bạc vẫn xoáy đều và vẫn là không có âm thanh, không có nhiệt độ. Nhưng hôm nay, dao động nền đã khác. Không phải tầng chung mà là tầng đang chờ một người.

Hana bước xuống đầu tiên, tay cầm thiết bị tầng sóng. Bà không cần dò lại tọa độ vì ba ngày trước, nơi này từng ghi nhận tín hiệu mã ánh sáng. Hôm nay, tầng lại dao động không phải vì dữ liệu, mà vì Ni Cách.

"Dao động nền đang tăng," Hana nói khẽ. "Giống như có ai đó đang nghe."

Gustav kiểm tra thiết bị. "Tầng sóng ổn định. Nhưng có nhiễu cảm xúc, không phải từ chúng ta."

Ni Cách bước tới, tay chạm nhẹ vào vòng xoáy ánh sáng bạc. Một âm thanh vang lên không phải tiếng mà là tầng sóng.

Chuỗi lặp lại:^/^/^. Không ai nói gì nhưng tất cả đều nhận ra tầng đang phản hồi. Không phải với nhóm mà với Ni Cách.

Alenka thì thầm, gần như không thành tiếng: "Vera ông ấy biết chúng ta đến."

Không gian bắt đầu lệch chiều. Ánh sáng không còn xoáy đều, mà tách ra theo nhịp cảm xúc. Thiết bị tầng sóng rung nhẹ không phải vì dao động vật lý, mà vì tầng đang sống. Cánh cửa tầng không mở bằng tay mà bằng tầng sóng. Khi Ni Cách chạm vào, chuỗi ^/^/^ phát ra lần nữa, lần này vang lên như một tiếng vọng trong đầu cả nhóm.

Một hình thể xuất hiện giữa ánh sáng, không rõ nét và không có trọng lượng nhưng mang theo một sự hiện diện không thể phủ nhận.

Vera.

Không phải bước ra mà được tầng gọi lên. Ánh sáng quanh mục sư Vera không phát sáng mà phát ký ức.

Giọng nói ông vang lên không thông qua tai mà qua tầng nhận thức:

"Các người đã mở cửa, đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com