Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Anh và cô

Ánh sáng bạc trong phòng bắt đầu tan dần. Tầng ký ức chung kết thúc nhưng hệ thống vẫn ghi nhận: dao động cảm xúc giữa hai người đã vượt ngưỡng giao thoa. Một trạng thái chưa từng được định danh.

Tầng ký ức chung khép lại nhưng dư âm của nó không tan biến. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Quý Công Tử - Đa Mã Tư đã thấy một hình ảnh khiến tim anh thắt lại: một vũ trụ nơi anh và Ni Cách từng lướt qua nhau. Không có lời chào, không có ánh nhìn giữ lại chỉ là hai bản thể đi ngang qua nhau như hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.

Anh đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi Ni Cách trước mặt. Không phải vì cô ấy giống với người anh từng thấy. Mà vì cô ấy là người đó nhưng ở một vũ trụ khác, một nhịp lệch khác, một định mệnh chưa kịp hoàn chỉnh.

"Anh đã thấy em," anh nói, giọng như một lời thú nhận. "Ở vũ trụ của anh. Em đi ngang qua anh. Và anh đã không quay đầu."

Ni Cách nhìn anh, ánh mắt cô không ngạc nhiên như thể cô cũng đã thấy điều đó hoặc cảm nhận được nó trong tầng ký ức vừa rồi.

"Vũ trụ đó em cũng từng thấy anh," cô đáp, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt hồ. "Nhưng lại không nhận ra anh."

Khoảnh khắc ấy, Đa Mã Tư nhận ra: tình yêu không chỉ là sự gặp gỡ. Mà là sự chọn lựa lặp đi lặp lại ở mọi vũ trụ. Và ở vũ trụ bong bóng này, Ni Cách đang sống cùng một bản thể khác của anh. Anh không chắc nhưng anh nghi ngờ, một linh cảm không thể lý giải bằng lý thuyết là rằng có một phiên bản bong bóng của mình đang tồn tại ở đây. Một bản thể lệch nhịp, không đủ tinh tế để hiểu được những tầng cảm xúc sâu thẳm trong cô.

Anh không thể chứng minh nhưng anh cảm nhận được. Qua ánh mắt của cô, qua sự im lặng giữa họ, qua tầng giao cảm vừa rồi nơi những bản thể từng yêu nhau, từng bỏ lỡ nhau, từng gọi nhau nhưng không nghe thấy.

Đó là lý do Đa Mã Tư đã quyết định xuyên qua thời không. Không phải để giành lại một người mà để sửa lại một sai lệch. Để cứu lấy một tình yêu lẽ ra đã phải đúng.

Anh biết rõ định luật: mỗi vũ trụ song song đều có một bản thể của mỗi cá nhân. Và anh cũng biết, ở vũ trụ này, có thể có một bản thể bong bóng giống anh nhưng không phải là anh. Không phải người có thể nhìn thấy Ni Cách trong tầng sâu nhất của cô. Không phải người có thể gọi tên cô ở mọi phiên bản của thực tại.

Nói cách khác, ở vũ trụ này không có Quý Công Tử mà chỉ có Quý Nữ. Còn ở vũ trụ của anh chỉ có Quý Công Tử mà không có Quý Nữ. Hai trong số vạn vũ trụ mà Quý Nữ không trọn vẹn thuộc về Quý Công Tử. Đó là lí do Đa Mã Tư quyết định đến vũ trụ này tìm thấy Quý Nữ, một Quý Nữ mà đáng ra đã hạnh phúc bên Quý Công Tử ở mọi vũ trụ.

"Em là Quý Nữ của anh," anh nói, không phải như một lời tuyên bố, mà như một sự xác nhận đã được chứng minh qua hàng ngàn tầng ký ức. "Không phải vì tầng đã chọn mà vì anh đã chọn em ở tất cả những nơi anh từng tồn tại."

Ni Cách không nói gì. Cô chỉ bước lại gần, ánh mắt cô không còn là của một nhà nghiên cứu. Mà là của một người con gái vừa được tìm thấy sau hàng ngàn lần bị bỏ lỡ.

Cô đặt tay lên ngực anh, nơi dao động sinh học vẫn đang phản hồi mạnh. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi định luật, mọi lý thuyết, mọi tầng giao cảm đều trở nên thừa thãi.

Chỉ còn lại họ. Và một tình yêu đã được trồng chéo qua hai vũ trụ. Một tình yêu không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, hay bản thể.

Ni Cách vẫn đứng đó, bàn tay đặt lên ngực anh, nơi dao động sinh học đang rung lên như một bản nhạc không lời. Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô đã nói thay tất cả, rằng cô cũng đã chọn anh dù là ở tầng lý trí hay tầng cảm xúc, dù là ở vũ trụ này hay vũ trụ kia.

Đa Mã Tư cúi đầu xuống, chậm rãi như thể từng chuyển động đều phải vượt qua hàng ngàn lớp không-thời gian. Gương mặt anh gần sát gương mặt cô, hơi thở họ hòa vào nhau, không còn phân biệt đâu là của ai.

Và rồi, họ hôn nhau.

Không vội vã, không bùng cháy. Mà là một nụ hôn sâu lắng, như thể đang gọi lại tất cả những lần đã bỏ lỡ nhau. Một nụ hôn không cần chứng minh, không cần lý thuyết, không cần tầng xác nhận mà chỉ cần có nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi vũ trụ đều lặng đi. Những bản thể từng lướt qua nhau, từng không nhận ra nhau, từng không gọi nhau giờ đây đều được chữa lành qua một điểm chạm.

Ni Cách nhắm mắt lại, để mặc cho tầng cảm ứng trong cô rung lên từng hồi. Cô không còn là nhà nghiên cứu, không còn là người theo đuổi tín hiệu. Mà là một người con gái đang được yêu đúng cách ở đúng vũ trụ, đúng thời điểm, đúng bản thể.

Đa Mã Tư giữ cô trong vòng tay, như thể anh đang giữ lại tất cả những phiên bản của cô từng bị bỏ lỡ. Và anh biết từ khoảnh khắc này trở đi, anh sẽ không để cô lạc mất nữa. Dù là ở tầng nào, dù là ở vũ trụ nào.

Nụ hôn ấy không chỉ là sự xác nhận tình yêu mà là sự hoàn chỉnh của một định mệnh từng lệch pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com