Chương 41: Phản đòn
Gustav không nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào chuỗi dao động đang bị nhiễu. Không phải vì dữ liệu sai mà vì nó quá đúng.
Không khí trong phòng như bị rút hết oxy. Không ai biết chính xác có phải Lạc Tư Minh làm không. Không ai từng nghe tên anh ta ngoại trừ Ni Cách. Nhưng anh ta đã vào được đây và anh ta đang hỏi những thứ vượt khỏi tầng sinh học mà anh ta đảm nhiệm.
Không ai lên tiếng. Dao động tầng mơ vẫn nhấp nháy, nhưng không còn là tín hiệu mà như một lời cảnh báo không thành tiếng.
Gustav đứng yên, ánh mắt anh không rời khỏi chuỗi dao động đang bị bẻ cong. Một nhịp lệch nhỏ, nhưng đủ để anh nhận ra lớp lưới bảo vệ đang bắt đầu bị dò tìm. Mã độc không bị chặn mà nó đang thích nghi.
Anh quay sang Quý Công Tử, người vẫn đứng im lặng ở góc phòng. Ánh sáng từ bảng điều khiển phản chiếu lên gương mặt anh, khiến biểu cảm trở nên khó đoán. Gustav biết rõ nếu có ai là mục tiêu thật sự, thì chính là người đang đứng trước mặt anh.
"Chúng ta không còn thời gian," Gustav nói, giọng anh trầm nhưng gấp. "Lớp lưới chỉ giữ được vài giờ. Sau đó, mọi truy xuất sẽ quay lại tầng lõi thật."
Alenka siết chặt tay, ánh mắt cô chuyển sang Ni Cách:
"Cậu nói anh ta hỏi về tầng mơ. Hỏi như thế nào?"
Ni Cách đáp, không cần suy nghĩ:
"Anh ta hỏi về dao động không khớp với bất kỳ mẫu tầng nào. Hỏi về những dao động 'trôi tự do'."
Cả phòng im lặng. Gustav gõ nhanh một chuỗi lệnh, mở lại bản đồ tầng. Một điểm sáng nhỏ hiện lên, tầng giả lập đang bắt đầu bị phân tích ngược.
"Hắn không chỉ muốn dữ liệu," Gustav nói. "Hắn muốn biết cách tầng lõi phản ứng với dao động không định danh. Mà đó chính là tầng của Quý Công Tử đang ở."
Quý Công Tử vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt anh đã thay đổi, không còn bình thản mà là một sự cảnh giác tuyệt đối.
Hana lên tiếng, lần đầu kể từ khi cuộc họp bắt đầu:
"Nếu cậu ta biết về tầng không định danh thì anh ta không phải chuyên viên tầng sinh học. Không ai ở Viện phía Nam được đào tạo về tầng mơ."
Gustav gật nhẹ:
"Anh ta đang thử hệ thống, không phải để phá mà để tìm thông tin."
Ni Cách nhìn Gustav, giọng cô thấp:
"Vậy chúng ta đang bị khảo sát."
Không ai phản bác. Không khí trong phòng như bị đóng băng, không phải vì sợ hãi mà vì tất cả đều hiểu cuộc xâm nhập này không phải là một vụ tấn công mà là khả năng rất cao thông tin của Quý Công Tử đã bị lộ.
--
Lạc Tư Minh rời khỏi trạm điều phối, bước chậm qua hành lang không đèn. Mỗi bước chân vang lên khô khốc giữa không gian kim loại lạnh lẽo. Hắn không vội và không cần vội.
Mã độc đã được cài. Hệ thống không phản ứng, không cảnh báo cũng không truy vết.
Hắn kiểm tra lại giao diện phụ trên thiết bị cầm tay. Dữ liệu từ tầng lõi đang đổ về. Dao động tầng mơ bị làm nhiễu. Lớp giả lập đã phủ lên toàn bộ tín hiệu, mọi truy xuất từ bên ngoài sẽ chỉ thấy những dao động đã được chỉnh sửa.
Hoàn hảo.
Nhưng rồi một dòng cảnh báo mờ hiện lên. Không phải từ hệ thống chính, là một tầng phụ không có trong sơ đồ. Một lớp lưới bảo vệ vừa được kích hoạt.
Hắn dừng lại.
Màn hình không báo lỗi nhưng dữ liệu trả về bắt đầu lặp lại. Những dao động trống không có nhịp lệch, không có tín hiệu tầng mơ.
"Lưới chuyển hướng truy xuất."
Hắn gõ lại lệnh. Mã độc vẫn chạy nhưng không còn truy cập được tầng lõi thật, chỉ là một bản sáo rỗng.
Hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Một nhịp dao động vừa bị bẻ cong. Không phải do hắn mà có người đang phản ứng.
"Có người đang theo dõi."
Hắn tắt thiết bị, nhét lại vào túi áo. Không để lại dấu vết, không ai biết hắn từng ở đây.
La Tư Khắc bước ra khỏi khu kỹ thuật như thể vừa hoàn thành một thủ tục hành chính tẻ nhạt. Không ai nhìn và nghi ngờ, hắn vẫn là Lạc Tư Minh chuyên viên điều phối tầng sinh học, lịch sự, điềm đạm, không có gì nổi bật ngoài một vẻ ngoài quá mức chỉn chu.
Nhưng nếu ai đó nhìn kỹ sẽ thấy điều không ổn. Một vài cô gái thực tập sinh bánh bèo tâm lý yếu vừa nhìn là bị hút hồn.
Gương mặt hắn mang nét cân đối đến mức phi thực. Sống mũi cao thẳng như được vẽ bằng compa, xương hàm sắc nét không góc nào thừa. Làn da trắng nhợt như phủ một lớp sương mỏng. Mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, vài sợi rơi xuống gò má tạo nên một vẻ lãng tử giả tạo như thể hắn biết chính xác ánh sáng sẽ chiếu vào đâu để làm nổi bật mình.
Đôi mắt hắn mới là thứ khiến người ta không dám nhìn lâu. Màu hổ phách, không phải do di truyền mà là lớp kính áp tròng được thiết kế riêng, phản chiếu ánh sáng theo nhịp dao động ánh đèn. Khi hắn nhìn ai đó, ánh mắt ấy không mang cảm xúc mà chỉ là một công cụ phân tích.
Trong đầu hắn mọi thứ đang chạy.
Mã độc bị chặn.
Dữ liệu trả về là giả.
Có người đang giăng lưới.
"Hệ thống có người bảo vệ. Không phải tự động mà là có người tác động."
Hắn biết nhưng hắn không lo. Ngược lại, hắn thấy thú vị.
"Vậy là có người đủ giỏi để nhận ra mình."
Hắn cười. Một nụ cười nghiêng nhẹ không chạm đến mắt. Đẹp nhưng lạnh, như thể hắn đang thưởng thức một bản nhạc mà chỉ mình hắn nghe được.
"Tốt. Càng có người giỏi, càng dễ biết họ đang giấu cái gì."
Hắn bước vào khu sinh học, nơi ánh sáng dịu hơn, không gian sạch sẽ hơn. Mỗi bước chân đều có chủ đích như thể hắn đang diễn một vai mà hắn đã thuộc lòng từ trước.
Trong đầu, hắn bắt đầu tái cấu trúc kế hoạch. Nếu tầng lõi bị chặn, hắn sẽ chuyển sang tầng cảm ứng.
"Không cần phá hệ thống. Chỉ cần biết họ đang giấu cái gì."
"Và nếu họ giấu kỹ đến vậy thì thứ đó đáng để lấy."
Hắn dừng lại trước một bảng điều khiển phụ, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến làn da càng thêm nhợt nhạt gần như phát sáng. Một nhân viên đi ngang, liếc nhìn hắn rồi vội quay đi không phải vì sợ mà vì không biết phải nhìn vào đâu.
La Tư Khắc cắm thiết bị vào cổng dữ liệu tầng sinh học. Không ai để ý và không ai hỏi. Hắn vẫn là chuyên viên mới đang "kiểm tra tín hiệu dao động".
Nhưng trong đầu hắn, một câu lệnh mới vừa được khởi động.
"Nếu họ giăng lưới, thì mình sẽ đi dưới lưới."
"Và nếu họ bắt đầu nghi ngờ, thì càng dễ để biết họ đang sợ điều gì." Hắn thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com