Chương 43: Quá khứ của hắn
Tầng sinh học, Viện Nghiên Cứu.
Một tín hiệu tầng phụ vừa được kích hoạt. Không có cảnh báo hay thông báo nhưng La Tư Khắc biết rõ đó là lệnh triệu tập.
Hắn rút thiết bị khỏi bảng điều khiển tầng sinh học, chỉnh lại cổ áo, rồi rời khỏi khu vực như chưa từng xuất hiện. Không ai để ý và hỏi nhưng trong đầu hắn một câu lệnh vừa bị ngắt giữa chừng.
"LATKA.02... lại là chuyện đó."
Tầng ngầm phía tây.
Căn phòng không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên. Chỉ có một dải đèn lạnh lẽo chạy dọc trần hắt xuống mặt bàn kim loại như ánh sáng trong phòng mổ. Không gian không có tiếng động nhưng lại khiến người ta nghe rõ tiếng tim mình đập.
La Tư Khắc bước vào. Hắn không cúi đầu chào, chỉ đứng thẳng, ánh mắt không dao động.
Bá Huân Tiệp đã ngồi đó từ trước. Ông không ngẩng lên mà chỉ đặt hai tay lên mặt bàn, đan vào nhau như đang cầu nguyện nhưng không phải để xin tha thứ mà để chuẩn bị phán xét.
Gương mặt ông không có nếp nhăn. Không phải vì trẻ mà vì đã quá quen với việc không biểu lộ cảm xúc. Làn da hơi tái, như thể máu không cần lưu thông để duy trì sự sống. Đôi mắt ông sâu, tối và không có ánh nhìn, chỉ có sự soi xét.
"Ngồi đi."
Giọng ông không lớn nhưng có trọng lượng. Như thể từng từ được đúc bằng chì, rơi xuống không gian và làm méo mó cả không khí.
La Tư Khắc ngồi xuống. Không nói gì.
Bá Huân Tiệp ngẩng lên. Ánh mắt ông chạm vào La Tư Khắc như một lưỡi dao lạnh. Không giận dữ, không thất vọng. Chỉ có sự thất vọng đã được lên kế hoạch từ trước.
"Cậu từng nói cô ta không nguy hiểm."
"Cậu nói cô ta chỉ là một chuyên viên tầng mơ, không có khả năng truy cập sâu."
"Cậu nói... cô ta không đáng để tôi quan tâm."
Ông ngừng lại không phải để chờ lời biện minh mà để cho sự im lặng làm nhiệm vụ tra khảo.
"Vậy tại sao cô ta lại được nhận lệnh từ chính phủ?"
Một chuỗi dữ liệu và hình ảnh hiện lên trên màn hình, tất cả đều dẫn về một cái tên: Uy Lạc Ni Cách.
"Tôi đã cho người theo dõi riêng. Không phải vì tôi không tin cậu mà vì tôi không tin bất kỳ ai."
Ánh mắt ông không rời khỏi La Tư Khắc. Nhưng không phải đang nhìn mà đang mổ xẻ.
"Cậu bao che cho cô ta vì lý do gì?"
"Vì cô ta đẹp? Hay là vì cô ta giống mối tình đầu đã chết của cậu?"
"Hay vì cậu nghĩ mình thông minh hơn tôi?"
La Tư Khắc không đáp nhưng trong đầu hắn từng lớp phòng bị đang bị bóc ra. Không phải vì sợ mà vì biết đây là lúc ông ta thử giới hạn.
Bá Huân Tiệp nghiêng người về phía trước. Ánh sáng hắt lên gương mặt ông, làm nổi bật sống mũi cao, đôi môi mỏng như đường cắt và đôi mắt ít lòng trắng, chỉ có một màu xám tro như tro tàn sau một vụ nổ hạt nhân.
"Tôi không cần người có cảm xúc."
"Tôi cần người biết khi nào nên giết."
"Và nếu cậu không còn biết điều đó, thì cậu không còn là người của tôi nữa."
Ông ngồi thẳng lại, không nói thêm.
Không cần đe dọa vì ông biết: La Tư Khắc sẽ phải làm việc liều mạng để trả ân tình cho ông.
9 năm trước.
Hắn từng mang tên thật là Dương Khắc, một thiếu niên sống trong căn phòng trọ chật hẹp với chiếc laptop cũ và một giấc mơ nhỏ là dùng công nghệ để giúp người. Hắn chỉ là một cậu trai mê máy tính, từng viết phần mềm miễn phí cho trẻ em nghèo học online, từng giúp một bà lão tìm lại tài khoản ngân hàng bị lừa, từng tin rằng nếu mình giỏi, thì xã hội sẽ công nhận.
Và hắn đem lòng yêu Marta, một cô gái học ngành tâm lý, người đầu tiên gọi hắn là "thiên tài" thay vì "thằng lập dị." Cô không hiểu code, không biết thuật toán nhưng lại có khả năng cảm nhận những thứ mà máy móc không thể đo được:
Cảm xúc con người.
"Anh không cần phải nổi tiếng. Chỉ cần làm đúng," cô từng nói, và hắn đã khắc câu đó lên mặt sau laptop như một lời nhắc nhở.
Biến cố xảy ra khi Martan bị lôi vào một vụ bê bối. Một tổ chức từ thiện nơi cô thực tập bị phanh phui là rửa tiền. Cô bị nghi ngờ vì từng truy cập vào hệ thống kế toán. Báo chí giật tít. Mạng xã hội ném đá. Trường học đình chỉ cô.
Dương Khắc biết cô vô tội. Hắn truy vào hệ thống nội bộ, lần theo dấu vết để tìm ra bằng chứng một giám đốc đã dùng tài khoản ảo để chuyển tiền. Hắn công bố dữ liệu nhưng không ai tin.
Họ nói hắn "giả mạo," "xâm nhập trái phép," "bịa đặt để bao che." Marta bị đuổi học, gia đình cô từ mặt để tranh bị liên lụy. Cô biến mất sau một đêm, để lại cho hắn một tin nhắn:
"Em không đủ mạnh để sống trong thế giới này. Nhưng anh thì có. Đừng để họ biến anh thành kẻ giống họ."
Hắn bị truy tố vì tội xâm nhập hệ thống. Không ai đứng ra bảo vệ.
Không luật sư.
Không bạn bè.
Chỉ có một người đến gặp hắn trong phòng tạm giam là Bá Huân Tiệp. Ông không hỏi lý do cũng không hỏi cảm xúc. Chỉ đặt một thiết bị lên bàn và nói:
"Cậu giỏi nhưng cậu yếu. Cậu muốn sống? Tôi cho cậu một cái tên mới. Một thân phận mới. Đổi lại, cậu không còn là người. Cậu là công cụ."
Dương Khắc nhìn ông ta, đôi mắt ông không có ánh sáng nhưng có quyền lực. Có sự lạnh lẽo mà hắn từng căm ghét nhưng giờ lại thấy quen thuộc.
"Tôi sẽ gọi cậu là La Tư Khắc. Cậu sẽ không yêu ai. Không tin ai. Không bảo vệ ai trừ khi người đó có thứ gì đáng để giữ lại."
Giờ đây, hắn không còn nhớ rõ giọng nói của mối tình đầu bi thương năm ấy. Chỉ nhớ ánh mắt cô lúc bị đẩy ra khỏi cổng trường. Không giận, không khóc mà chỉ có sự bất lực.
Từ đó hắn không yêu ai, không tin ai và cũng không để ai lại gần. Và khi hắn nhìn thấy Ni Cách với ánh mắt giống hệt Thiên Lam năm xưa thì hắn biết: nếu để Bá Huân Tiệp phát hiện, cô sẽ biến mất như người trước. Có lẽ không thể vì yêu nhưng mà là vì hắn không muốn mất thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com