Chương 44: Kẻ bảo vệ cô
Không gian trong phòng liên lạc mã hóa vẫn lạnh như lúc hắn bước vào. Ánh sáng không thay đổi nhưng tâm trạng thì đã khác. La Tư Khắc ngồi đối diện Bá Huân Tiệp, gương mặt không biểu cảm nhưng trong lòng hắn ký ức vừa trỗi dậy như một vết sẹo bị cào lại.
Bá Huân Tiệp vẫn ngồi đó, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn kim loại. Ông không cần gào thét cũng không cần đe dọa. Chỉ cần nhìn và ánh mắt ấy đủ để bóp nghẹt bất kỳ lời biện minh nào.
"Cậu từng là một kẻ yếu đuối," ông nói, giọng đều như nhịp máy đo nhịp tim. "Tôi đã cho cậu một cái tên mới, một thân phận mới."
La Tư Khắc không đáp. Hắn biết rõ đây không phải là lời nhắc nhở. Đây là một lời cảnh cáo.
"Nhưng giờ cậu lại để cảm xúc chen vào. Với cô gái đó."
Ông không cần gọi tên Ni Cách. Chỉ cần nói "cô gái đó" là đủ để La Tư Khắc hiểu.
"Tôi đã cho người theo dõi riêng không phải vì tôi không tin cậu mà vì tôi không tin bất kỳ ai kể cả chính mình."
Ánh mắt ông không rời khỏi hắn,không giận dữ cũng không thất vọng. Chỉ có sự lạnh lẽo của một người đã quen với việc ra lệnh xử lý người khác như xử lý một đoạn mã lỗi.
"Cậu nói cô ta không nguy hiểm. Nhưng cô ta làm việc cho chính phủ. Cậu biết rõ điều đó và cậu đã giấu."
La Tư Khắc siết nhẹ tay. Hắn không phủ nhận nhưng cũng không cúi đầu.
"Tôi theo dõi cô ta vì cô ta chưa lộ hết khả năng. Nếu tôi báo sớm, ông sẽ trừ khử cô ta và chúng ta sẽ mất một mắt xích quan trọng."
Bá Huân Tiệp cười khẽ. Một tiếng cười không có chút vui vẻ nào, nó vang lên như tiếng kim loại va vào đá lạnh, cứng và không có hồi âm.
"Cậu nghĩ tôi không biết điều đó?"
"Cậu nghĩ tôi cần một con nhóc miệng còn chưa hôi sữa?"
"Tôi cần người biết khi nào nên giết. Không phải khi nào nên giữ."
La Tư Khắc nhìn ông. Trong ánh mắt hắn không còn sự phục tùng tuyệt đối mà chỉ còn lại một lớp phòng bị và một tia sáng rất nhỏ, như một mảnh ký ức chưa chịu chết. Trong suốt 9 năm hắn sống như một cái xác không hồn làm biết bao việc ác để che lấp âm mưu đảo chính của Bá Huân Tiệp.
Dường như trong vô định hắn đã trở thành người mà hắn đã từng ghét cay ghét đắng trước đây.
"Nếu ngài muốn xử lý cô ta thì cứ ra lệnh. Nhưng tôi cảm thấy giết cô ta sẽ khiến bức dây động rừng."
Bá Huân Tiệp ngả người ra sau, ánh sáng hắt lên gương mặt ông khiến làn da càng thêm tái nhợt như thể ông không cần máu để duy trì sự sống. Ông im lặng vài giây, rồi nói:
"Cậu đang thử giới hạn của tôi."
"Tốt. Vì tôi cũng đang thử giới hạn của cậu."
Ông đứng dậy, không nói thêm. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, ông quay lại, ánh mắt sắc như dao:
"Chú chim sẻ ngày nào đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?."
"Năm đó Marta chết chính vì sự yếu đuối bất tài của cậu."
La Tư Khắc không phản ứng. Không một cái nhíu mày cũng không một lời đáp trả. Nhưng trong lòng hắn, câu nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào phần ký ức đã bị hắn chôn vùi suốt gần một thập kỷ.
Marta.
Cái tên ấy, hắn đã cố gắng xóa khỏi mọi hệ thống, mọi thiết bị, mọi đoạn mã từng lưu trữ. Nhưng hắn không thể xóa khỏi chính mình.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Bá Huân Tiệp, để lại một khoảng lặng đặc quánh. Hắn ngồi đó thêm một lúc, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt trắng nhợt, khiến hắn trông như một bóng ma vừa bước ra từ một tầng dữ liệu bị bỏ quên. Hắn không biết mình đã thở ra hay chưa. Chỉ biết rằng trong đầu hắn, hình ảnh của Ni Cách vừa hiện lên rõ ràng, sắc nét, như một đoạn mã đã được mã hóa sâu vào lõi hệ thống.
Hắn không biết từ khi nào ánh mắt của cô đã ghim vào tâm trí hắn. Không phải vì cô giống Marta mà vì cô không giống bất kỳ ai hắn từng gặp sau Marta. Cô không sợ hắn, không né tránh, không cố gắng hiểu hắn bằng lý thuyết hay hồ sơ. Cô chỉ nhìn hắn như thể hắn vẫn là thiếu niên nhiệt huyết năm xưa.
Và hắn đã bắt đầu bảo vệ cô. Âm thầm, không lời, không dấu vết. Hắn chỉnh lại tầng truy xuất của cô, tạo một lớp mã phụ khiến mọi dao động của cô khi làm việc bị chuyển sang tầng giả lập. Hắn cài một đoạn mã giám sát ngược vào hệ thống theo dõi của Bá Huân Tiệp, để biết khi nào có người tiếp cận cô. Hắn thậm chí đã viết lại một phần hồ sơ của cô, làm mờ đi những lần truy cập vào LATKA.02.
Hắn làm tất cả những điều đó như một phản xạ. Không phải vì yêu, hắn không còn tin vào tình yêu nhưng hắn biết: nếu để Bá Huân Tiệp phát hiện thêm một lần nữa, cô sẽ biến mất như người trước. Và lần này, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
La Tư Khắc đứng dậy rời khỏi phòng. Bước chân hắn không vội, nhưng mỗi bước đều mang theo một quyết định. Hắn không còn là Dương Khắc cũng không còn là công cụ tuyệt đối của Bá Huân Tiệp. Nhưng hắn vẫn còn một thứ để giữ lại. Một ánh mắt, một nhịp thở, một người mà hắn không biết đã bước vào tâm trí hắn từ lúc nào.
Và nếu cần, hắn sẽ viết lại toàn bộ hệ thống. Chỉ để giữ cho cô được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com