Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Mời anh về nhà

Sau khi rời khỏi quảng trường, họ đi bộ thêm một đoạn ngắn qua những con phố yên tĩnh hơn, nơi ánh đèn đường không còn rực rỡ mà chỉ còn là những vệt sáng dịu dàng hắt lên mặt tường loang lổ của những khu chung cư cũ. Gió đêm lướt qua, mang theo hương hoa sữa từ một góc vườn nhỏ, khiến bước chân họ chậm lại như thể không muốn kết thúc đêm nay.

Ni Cách dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, chung cư Hiệp Hòa Vũ Trụ một khu nhà được khởi công tầm mười năm trước nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch của kiến trúc Tiệp Khắc xưa. Cô quay sang Quý Công Tử, ánh mắt cô không còn là ánh nhìn của một chuyên viên phân tích, mà là của một người phụ nữ đang mời người mình thương bước vào thế giới riêng.

"Anh lên nhà em chơi một chút nhé. Em muốn cho anh thấy... vài thứ."

Quý Công Tử mỉm cười gật đầu, không hỏi gì thêm. Anh đi theo cô vào thang máy, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô khiến những đường nét trở nên mềm mại hơn, gần như mơ hồ. Tầng 9. Căn hộ 903. Một không gian nhỏ, gọn gàng, nhưng mang một vẻ ấm áp lạ thường.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang tầng 9, Ni Cách mở cửa căn hộ 903 nơi cô sống một mình suốt ba năm qua. Căn hộ nhỏ, nhưng ngay từ khi bước vào, Quý Công Tử đã cảm nhận được một thứ gì đó rất riêng: một sự ngăn nắp không lạnh lẽo, một vẻ sạch sẽ không hề vô cảm. Không gian như được chăm chút bằng đôi tay của người phụ nữ có tâm hồn thơ, từng chi tiết đều mang hơi thở của sự dịu dàng.

Sàn gỗ màu nâu nhạt được lau bóng, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn trần hình giọt nước. Một chiếc sofa xám tro kê sát cửa sổ, bên cạnh là kệ sách cao chạm trần, nơi những cuốn tiểu thuyết, sách khoa học và vài tập thơ nằm xen kẽ nhau như những mảnh ghép của một tâm trí vừa logic vừa mộng mơ. Trên bàn trà là một bình hoa nhỏ, hoa cúc trắng đơn sơ nhưng tinh tế, như chính chủ nhân của căn phòng.

Góc làm việc của Ni Cách được đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai có thể tràn vào mỗi sáng. Trên bàn là một chiếc laptop, vài cuốn sổ tay, và một hộp gỗ cũ thứ mà cô đang muốn cho Quý Công Tử xem. Căn bếp nhỏ gọn, sạch sẽ, với những lọ gia vị được sắp xếp ngay ngắn như một bảng màu của người họa sĩ. Mọi thứ trong nhà đều có vị trí riêng, không thừa cũng không thiếu như thể cô đã sống cùng những nguyên tắc của sự yên tĩnh.

Ni Cách quay sang anh, ánh mắt cô vừa ngại ngùng vừa kiên định:

"Em muốn anh thấy những vết tích của giấc mơ em từng có về anh. Không phải là mê tín mà là... một chuỗi những trùng hợp không thể lý giải."

Cô mở hộp gỗ. Bên trong là những mảnh giấy nhỏ, những bản vẽ nguệch ngoạc và những dòng chữ viết tay bằng nét mực nhòe. Một người đàn ông đứng dưới tán cây, một chiếc radio cũ, một bản đồ vũ trụ vẽ bằng bút chì. Tất cả đều mang dáng dấp của anh trước cả khi họ gặp nhau.

Quý Công Tử lặng người. Anh không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng, trong căn hộ tầng 9 này, giữa những dấu vết của giấc mơ và sự ngăn nắp của hiện thực, anh vừa bước vào một thế giới mà lý trí không thể giải thích nhưng trái tim thì lại tin là thật.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng tầng 9, Quý Công Tử đứng lặng trước chiếc bàn gỗ nơi Ni Cách vừa mở ra chiếc hộp ký ức. Những mảnh giấy cũ, những nét vẽ mơ hồ, những dòng chữ viết tay run rẩy, tất cả như đang thì thầm với anh rằng: cô đã mơ về anh, từ trước cả khi họ gặp nhau.

Gương mặt anh không biểu lộ sự ngạc nhiên ồn ào. Không có những lời cảm thán hay những câu hỏi vội vã. Chỉ có sự trầm mặc, như thể anh đang để từng chi tiết thấm vào da thịt mình. Đôi mắt anh sâu và tĩnh, ánh nhìn không rời khỏi những vết tích mỏng manh ấy. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, có một cơn sóng ngầm đang dâng lên một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.

Anh quay sang cô. Không nói gì. Chỉ bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Bàn tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào má cô, không phải cái chạm của sự tò mò mà là của một người đàn ông đang xác nhận rằng người con gái trước mặt anh là thật, là gần, là đáng được giữ lấy.

Ni Cách không né tránh. Cô đứng yên, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Quý Công Tử cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, một nụ hôn không vội vã, không chiếm hữu, mà đầy sự bảo bọc. Anh ôm cô vào lòng, vòng tay rộng và vững chãi, khiến cô như tan ra trong một vùng an toàn tuyệt đối.

"Anh không biết phải nói gì," anh thì thầm, giọng trầm và khàn nhẹ. "Nhưng anh biết... anh muốn ở lại."

Bàn tay anh luồn vào tóc cô, vuốt nhẹ như đang xoa dịu một cơn mơ còn chưa tan hết. Anh không cần phải nói nhiều. Sự chủ động của anh không đến từ lời nói mà từ hành động từ ánh mắt không rời, từ cái ôm khiến người ta muốn ở yên mãi, từ cách anh nghiêng người để môi mình chạm vào môi cô, nhẹ như gió nhưng đủ để khiến tim cô đập lệch một nhịp.

Ni Cách nhắm mắt lại. Cô không còn là người con gái phân tích giấc mơ. Cô chỉ là một người đang được yêu bởi một người đàn ông không ồn ào nhưng nam tính đến mức khiến mọi thứ xung quanh như lùi lại, nhường chỗ cho sự thân mật đang nở ra giữa hai người.

Ánh đèn trong căn hộ tầng 9 như dịu xuống, không phải vì bóng đèn mờ đi mà vì không gian đang được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của sự gần gũi của hai người đang bước vào vùng giao thoa giữa hiện thực và giấc mơ.

Quý Công Tử vẫn ôm cô trong vòng tay, nhưng cái ôm không còn là sự xác nhận nữa. Nó đã chuyển thành một lời tuyên bố thầm lặng: "Em là của anh và anh đang ở đây." Bờ vai anh rộng, lưng anh thẳng, từng chuyển động đều mang theo sự vững chãi của một người đàn ông đã quen với việc bảo vệ nhưng chưa từng được ai mơ về mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com