Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: 18+

Căn phòng không còn là căn hộ tầng 9. Nó đã trở thành một vũ trụ riêng, nơi thời gian không trôi, nơi ánh sáng không cần nguồn, nơi hai người không cần tên gọi. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập và tiếng im lặng, thứ ngôn ngữ chỉ những người từng mơ về nhau mới hiểu.

Và rồi, trong cái vũ trụ riêng ấy nơi ánh trăng không chỉ soi mà còn giữ hộ những lời chưa nói. Họ nằm cạnh nhau như hai linh hồn vừa tìm được lối về. Không gian không còn là vật lý. Nó là cảm xúc được kết tinh thành hình, là sự rung động được đóng khung bằng im lặng.

Ni Cách khẽ trở mình, đầu cô tựa lên ngực anh, nơi trái tim đang đập như một chiếc trống nhỏ trong lễ hội cổ xưa. Cô không cần phải hỏi, vì từng nhịp đập ấy đã trả lời tất cả: rằng anh đang ở đây, rằng anh không đi đâu, rằng cô không còn phải mơ một mình nữa.

Quý Công Tử đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cô, như đang xoa dịu một cơn gió vừa lướt qua đồng cỏ. Bàn tay anh không còn dò tìm, mà đang vẽ lại từng đường nét, từng ký ức, từng giấc mơ cô từng giấu trong những mảnh giấy cũ. Anh không cần phải hiểu hết, chỉ cần cảm được. Và anh đã cảm bằng da, bằng thịt, bằng sự dịu dàng của một người đàn ông không cần phải nói để khiến người ta tin.

Cô ngẩng lên, ánh mắt như một vầng trăng nhỏ đang tan trong sương. Anh cúi xuống, môi họ chạm nhau lần nữa để xác nhận rằng họ vẫn đang ở trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn không còn là sự tiếp xúc, mà là một nghi lễ nơi hai người dâng hiến cho nhau không phải thân thể, mà là sự tin tưởng tuyệt đối.

Bàn tay anh luồn vào tóc cô, kéo nhẹ như đang mở một cánh cửa dẫn vào vùng ký ức chưa từng được ai bước vào. Cô khẽ thở, hơi thở ấy không phải là sự mệt mỏi, mà là sự thỏa mãn như một cánh hoa vừa được tưới nước sau mùa hạn. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô như thể cô là một bài thơ anh đã thuộc lòng nhưng vẫn muốn đọc lại mỗi ngày.

Căn phòng vẫn lặng. Ánh trăng vẫn rơi. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy không còn là của thiên nhiên mà là của hai người. Hai người vừa biến một đêm thành một vĩnh cửu, vừa biến một cái chạm thành một bản giao hưởng, vừa biến một giấc mơ thành một hiện thực có thể thở, có thể ôm, có thể yêu.

Và rồi, sau bản giao hưởng không lời ấy, nơi từng nhịp thở là một nốt nhạc, từng cái chạm là một đoạn cao trào, họ nằm yên như hai nhánh hoa vừa rũ xuống sau cơn mưa đầu mùa. Không còn những chuyển động, không còn những lời thì thầm. Chỉ còn lại sự lặng im đang thấm sâu vào từng thớ thịt, từng sợi tóc, từng vùng ký ức chưa kịp gọi tên.

Ni Cách nằm nghiêng, vòng tay cô quấn lấy anh như một dải lụa mềm, không siết chặt nhưng đủ để giữ lại. Mái tóc cô vương trên ngực anh, như những dòng chữ viết bằng mực trăng, kể lại câu chuyện vừa xảy ra mà không cần ngôn từ. Cô không nói gì, chỉ khẽ thở, hơi thở ấy không còn là sự đòi hỏi mà là sự hồi đáp như một cánh đồng vừa được gió vuốt qua, dịu lại sau những cơn rung động.

Quý Công Tử đặt tay lên lưng cô, lòng bàn tay anh ấm như một mặt trời nhỏ đang ngủ. Anh không vuốt ve nữa, không dò tìm nữa. Anh chỉ giữ như người giữ một bức thư tình cũ, không cần đọc lại, chỉ cần biết nó đang ở đó. Gương mặt anh nghiêng về phía cô, ánh mắt không còn là ánh nhìn mà là một vùng trú ngụ. Nơi cô có thể nằm yên, không cần phòng thủ, không cần phân tích cũng không cần mơ nữa.

Căn phòng vẫn lặng. Ánh trăng vẫn rơi, nhưng giờ đây nó không còn là ánh sáng từ vũ trụ mà là ánh sáng từ hai người, hai người vừa đi qua một cơn sóng, giờ đang nằm lại trên bờ nghe tiếng tim nhau đập như tiếng sóng vỗ vào vách đá cũ.

Ni Cách khẽ trở mình, bàn tay cô đặt lên ngực anh, nơi trái tim vẫn đang đập đều như một bản nhạc ru. Cô không cần phải hỏi vì từng nhịp đập ấy đã trả lời tất cả rằng anh không chỉ ở đây, mà đã ở trong cô bằng sự tin tưởng, bằng sự dịu dàng, bằng một thứ tình cảm không cần gọi tên.

Họ nằm đó, không nói gì. Sự im lặng giữa họ không phải là khoảng trống mà là một vùng ánh sáng nơi mọi cảm xúc vừa được đẩy đến tận cùng, giờ đang tan ra như sương, như gió, như một bài thơ vừa kết thúc bằng một dấu chấm lặng.

Đêm ấy, sau khi mọi xúc cảm đã được dâng hiến và tan ra như sương, họ nằm yên trong vòng tay nhau, không phải vì mệt mà vì không muốn làm vỡ khoảnh khắc đang dịu xuống như một bản nhạc vừa kết thúc bằng dấu lặng. Căn phòng tầng 9 trở thành một vỏ kén, nơi ánh trăng rơi nhẹ như tiếng thở, nơi hai người không còn là những kẻ gánh vác tầng mơ mà chỉ là một đôi tình nhân đang ngủ trong sự bình yên hiếm hoi.

Ni Cách ngủ trước. Cô cuộn mình trong vòng tay anh như một con mèo nhỏ, hơi thở đều và nhẹ, gương mặt thư thái như thể vừa được gỡ bỏ hết những lớp mặt nạ của đời sống. Quý Công Tử nằm nghiêng, mắt anh khép hờ nhưng tay vẫn giữ lấy cô như một phản xạ, như một lời cam kết không cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com