Chương 5: Những thứ mơ hồ
Vùng trắng ấy tái hiện. Lần này, nó không trôi như sương. Mà đứng yên. Không trọng lực. Không âm thanh. Không có hướng. Ni Cách xuất hiện tại tâm điểm, không biết bằng cách nào. Tay cô không chạm vào gì, chân không có điểm tựa. Nhưng cô không rơi bởi ở vùng trắng, khái niệm "rơi" đã bị xóa khỏi từ điển vật lý.
Âm thanh trắng không còn là tiếng máy móc, mà là một cảm giác như ai đó đang đặt tay lên tim mình và lặng lẽ lắng nghe.
Quý Công Tử lại xuất hiện. Khoảng cách lúc này không còn là chục bước. Mà chỉ là nửa vòng ánh sáng. Anh tiến gần, như thể đã biết nơi cô đứng từ lâu. Áo khoác tro bạc bay nhẹ dù không có gió. Ánh sáng vùng trắng dội lên khuôn mặt anh nhưng lần này rõ hơn: gương mặt mang nét vừa kiêu hãnh, vừa mỏi mệt của một người như đã bước qua quá nhiều tầng thời gian.
Anh đưa tay ra nhưng không đụng chạm, chỉ đặt giữa không gian, như để đo xem khoảng cách giữa hai người có còn là mơ hay đã trở thành hiện thực.
"Quý Công Tử." Nhẹ như sóng vọng.
"Quý Nữ... em vẫn lắng nghe tôi.", "Và tôi vẫn gặp được em."
Giọng anh như không qua thanh quản, mà phát ra từ chính khoảng trắng ấy, giống như chính nơi này muốn cô nghe thấy.
Ni Cách không trả lời. Nhưng trái tim cô đập chậm lại không phải vì sợ, mà vì nhịp trong lòng cô đang cố khớp với nhịp vọng của chính vùng 'trắng' này.
03:24 sáng. Máy ghi âm ghi nhận xung nhịp tăng bất thường, rồi ổn định ở 67 bpm – khớp hoàn toàn với mẫu tần số thu từ vùng trắng đêm trước.
Sáng hôm sau, Hana xem lại bản ghi và phải dừng lại 3 lần, không phải vì lỗi kỹ thuật, mà vì trong tín hiệu có một khoảng "im" kéo dài 4.2 giây, đúng thời điểm "Quý Nữ" được gọi tên.
Trung tâm Nghiêng cứu Vũ trụ Quốc gia, Phòng nghiên cứu, 08:13 sáng.
Trong phòng thí nghiệm, bốn người tập trung lại, Hana ngồi một mình trước màn hình phân tích cảm ứng sâu. Anh sáng từ màn hình cảm ứng phản chiếu lên gò má căng thẳng. Bản ghi âm mà Ni Cách đưa lên từ giấc mơ thứ ba tưởng như chỉ là một tệp dữ liệu tâm lý nhưng có điều gì đó không đúng.
Cô phóng to biểu đồ cảm ứng và dừng lại ở một vùng trống dài đúng 4.2 giây. Không giống "vùng chết" vốn là nhiễu tín hiệu hoặc khoảng hư không. Dạng sóng ở cả trước và sau đó lại không khớp với nhịp sinh học từng được ghi nhận ở não bộ con người.
Hana nghi hoặc nói: "Tần số cảm ứng bị lệch, độ giãn sóng quá đều như thể nó tuân theo một logic không phải của não người."
Cô gõ lên màn hình, gọi lên hệ thống so sánh liên ngành, nơi liên kết giữa sinh học thần kinh và tín hiệu vũ trụ. Kết quả khiến cô lặng người.
Kết quả phân tích cho thấy:
"Phân tích tầng sâu cho thấy dao động cảm xúc mà Ni Cách trải qua trong giấc mơ thứ ba có đặc điểm hoàn toàn khác biệt với bất kỳ mẫu sóng sinh học nào chúng ta từng ghi nhận. Tần số dao động không tuân theo chuẩn REM, alpha, hay beta — mà lại có kiểu chuyển động tương tự sóng từ trường từng được ghi lại từ cụm sao chết M30, cách Trái Đất 27,000 năm ánh sáng. Dù không thể khẳng định nguồn phát, nhưng cường độ của luồng cảm ứng này gấp ba lần mức phản xạ sinh học thông thường, và chu kỳ dao động gần như có cấu trúc của một lực hấp dẫn cảm xúc."
*Giải thích:
REMs (Rapid Eye Movement) là một giai đoạn trong chu kỳ giấc ngủ của con người, nơi mắt chuyển động nhanh dù vẫn nhắm.
Cụm sao M30 (Messier 30) trong thiên văn học! Nó là một cụm sao cầu nằm trong chòm sao Ma Kết (Capricornus):
Alenka siết nhẹ cây bút trên tay, ánh mắt vẫn dán vào sơ đồ dao động đang hiển thị. Không ai trong phòng dám thốt lên cụm từ "đa vũ trụ". Không ai, cho đến khi Gustav rời khỏi chỗ ngồi, bước lại gần màn hình. Giọng anh trầm và đều, như thể điều anh sắp nói đã tự vang lên trong anh từ lâu.
"Nếu dao động này từng là thật, thì có thể cảm xúc của Quý Công Tử không đến từ tương lai hay quá khứ mà từ một vũ trụ từng tồn tại song song với chúng ta."
Chính tại khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì. Không phải vì không có điều để nói, mà vì tất cả vừa chạm phải điều gì đó quá lớn, quá sâu, vượt khỏi sự quen thuộc trong suy nghĩ.
Alenka thì thầm, như nói với chính mình:
"Đây là một bước ngoặt trong toàn bộ dự án 'Đa vũ trụ'."
Ai cũng biết đây không phải là một tuyên bố khoa học thông thường. Đây là lần đầu tiên, giả thuyết về cảm xúc đến từ vũ trụ song song được nghiêm túc nhìn nhận như một manh mối thật sự.
Nhưng sự vui mừng ấy không kéo dài. Vì cùng lúc, cả bốn người đều cảm nhận được một làn sóng bất an tràn về.
Ni Cách, cô luôn là người giữ lý trí trong nhóm, mở file ghi âm, tua đi tua lại nhưng chẳng thấy rõ những dao động cảm xúc đặc biệt đó.
"Tất cả chỉ là phỏng đoán. Số liệu từ ghi âm của tôi còn mơ hồ lắm." Cô nói, mắt không rời màn hình. "Chúng ta có thể đang lạc trong những tầng khả năng mà chưa biết tầng nào là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com