Chương 52: Của họ
Gustav cúi xuống, mũi anh gần chạm vào gò má cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mịn màng. Alenka nhìn anh, đôi mắt mở to nhưng không né tránh. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng tốc, như thể có một bản cập nhật cảm xúc vừa được cài đặt mà cô chưa kịp kiểm tra.
"Nếu em là một đoạn mã," Gustav thì thầm, giọng anh trượt qua tai cô như dòng điện mềm, "thì anh sẽ không debug. Anh sẽ để em chạy sai, chạy loạn, miễn là em chạy về phía anh."
Alenka bật cười, nhưng tiếng cười bị nghẹn lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Không phải kiểu hôn vội vã mà là kiểu hôn chậm rãi, có lập trình, có chủ đích. Gustav hôn cô như thể đang viết từng dòng lệnh lên môi không cần biên dịch mà chỉ cần cảm nhận.
Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, hơi thở hòa vào nhau, không còn khoảng cách giữa kỹ thuật và cảm xúc. Tay cô luồn vào tóc anh, rối tung lên như một đoạn mã bị xáo trộn nhưng không ai muốn sửa.
"Nếu anh tiếp tục như vậy," Alenka thì thầm khi môi họ rời nhau trong một khoảnh khắc ngắn, "em sẽ phải cài phần mềm chống rung tim."
Gustav cười, nụ cười khiến khóe mắt anh nhăn lại rồi anh cúi xuống lần nữa, lần này là cổ cô, nơi mạch đập rõ ràng nhất. Alenka rùng mình, không phải vì lạnh mà vì cảm giác bị đọc từng dòng dữ liệu nội tâm.
Ngay khi không khí bắt đầu trở nên đặc quánh như mật ong, thì...
Bụp!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ bếp. Cả hai giật mình.
"Anh quên tắt máy nướng bánh mì." Gustav nói, giọng vẫn trầm nhưng giờ pha thêm chút bối rối.
"Chiến thuật yêu đương bị gián đoạn bởi chiến thuật cháy khét." Alenka bật dậy, vừa cười vừa chạy vào bếp kéo anh theo.
Khói bay lơ lửng, bánh mì cháy đen như một đoạn mã bị lỗi. Gustav mở cửa sổ, còn Alenka thì đứng chống nạnh nhìn anh như thể đang đánh giá hiệu suất hệ thống.
"Anh đúng là kiểu đàn ông có thể hack vào hệ thống bảo mật tầng mơ, nhưng lại thua một cái máy nướng." Cô nói, giọng vừa trách vừa cưng chiều.
Gustav nhún vai, rồi tiến lại gần vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô:
"Vì anh đang phân tâm. Có một đoạn mã quá đẹp đang chạy trong đầu anh."
Alenka quay lại, nhìn anh, rồi hôn lên mũi anh một cái nhẹ như một cú click chuột.
"Thứ Bảy này em cho phép anh chạy sai. Miễn là anh chạy về phía em."
Sau vụ bánh mì cháy khét, căn hộ Gustav trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Không phải vì nhiệt độ mà vì hai con người đang ngồi co ro trên sofa, đắp chung một chiếc chăn mỏng như thể đang chơi trò "giả vờ mùa đông" giữa tháng Tám.
Alenka nằm nghiêng, đầu gối lên tay Gustav, tay cô nghịch chiếc cúc áo lỏng lẻo trên ngực anh, một cử chỉ vừa vô thức vừa cố tình. Gustav thì đang giả vờ đọc sách nhưng mắt thì không rời khỏi đường cong nơi cổ cô, nơi ánh sáng chiều tà đang vẽ nên một bản đồ cảm xúc mà anh chưa từng được phép khám phá thời đại học.
"Nếu hồi đó em không bỏ lỡ buổi thuyết trình của anh," Gustav nói, giọng trầm như tiếng đàn cello bị chơi bằng tay trái, "thì có lẽ mình đã yêu nhau sớm hơn."
"Nếu hồi đó anh không mặc áo sơ mi sọc dọc như một bảng mã ASCII," Alenka đáp, mắt lấp lánh, "thì có lẽ em đã để ý anh sớm hơn."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên như tiếng gõ phím lộn xộn nhưng đầy nhịp điệu. Họ không cần phải nghiêm túc. Họ có quyền trẻ con. Có quyền làm những trò trẻ con mà thời sinh viên họ đã bỏ lỡ vì mải mê chạy deadline và phân tích tầng.
"Nếu như anh là giảng viên," Alenka nói, giọng cô như đang đọc một đoạn thơ lén giấu trong sách kỹ thuật, "thì em sẽ là sinh viên ngồi bàn cuối, chuyên gửi tin nhắn ẩn trong bài luận."
"Nếu như em là bài kiểm tra," Gustav đáp, tay luồn vào tóc cô, "thì anh sẽ luôn làm sai câu cuối để được học lại."
Alenka cười khúc khích, rồi bất ngờ lật người nằm đè lên Gustav, hai tay chống lên ngực anh. Gương mặt cô gần sát, hơi thở thơm mùi cà phê và bánh mì cháy. Gustav nhìn cô, ánh mắt không còn là của người phân tích dữ liệu mà là của người đang bị hack bởi một đoạn mã quá gợi cảm.
"Anh có biết," cô thì thầm, "em từng mơ thấy mình là virus, còn anh là hệ thống bảo mật. Em cứ xâm nhập, còn anh thì cứ giả vờ không phát hiện."
Gustav bật cười, nhưng tiếng cười bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Lần này không có debug, không có kiểm tra. Chỉ có cảm xúc chạy loạn như một đoạn script chưa được kiểm duyệt.
Chiếc chăn mỏng rơi xuống sàn. Ánh sáng chiều tà chuyển sang màu cam đậm như thể vũ trụ cũng đang bật chế độ "lãng mạn cấp cao". Tay Gustav trượt dọc sống lưng cô, như đang dò tìm một mật khẩu cảm xúc mà chỉ Alenka sở hữu. Cô rùng mình không phải vì lạnh mà vì từng điểm chạm như đang kích hoạt những vùng dữ liệu chưa từng được truy cập.
"Anh có biết," cô thì thầm, môi chạm nhẹ tai anh, "em là bản cập nhật mà anh chưa từng dám cài đặt."
"Và em có biết," Gustav đáp, tay siết nhẹ eo cô, "anh đã tắt hết tường lửa từ lúc em bước vào cửa."
Họ yêu nhau như thể đang bù đắp cho những năm tháng đại học bị bỏ lỡ, những buổi học không ai dám ngồi cạnh nhau, những lần ánh mắt lướt qua nhưng không dừng lại. Giờ đây, họ có quyền trẻ con. Có quyền chơi trò "giảng viên và sinh viên", có quyền hôn nhau giữa lúc đang tranh luận về mã độc, có quyền cười ngặt nghẽo khi Gustav lỡ gọi tên tầng mơ giữa lúc cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com