Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hòa vào nhau 18+

Ánh đèn trong căn hộ được vặn xuống mức dịu nhất, chỉ còn ánh sáng từ màn hình TV hắt lên gương mặt hai người. Họ ngồi sát nhau trên sofa, chăn phủ ngang đùi, hơi thở hòa vào nhau trong một không gian vừa đủ riêng tư để không cần nói gì nhưng cũng vừa đủ gần để mọi cảm xúc đều được cảm nhận.

Trên màn hình là một bộ phim Pháp lãng mạn, chậm rãi, đầy những ánh nhìn kéo dài và những khoảng lặng có chủ đích. Nhân vật chính vừa hôn nhau, một nụ hôn không vội vã, không bốc đồng mà như thể họ đã chờ cả đời để được chạm vào nhau. Rồi họ cùng nhau bước vào phòng, ánh sáng mờ dần, chỉ còn tiếng thở và tiếng cửa khép lại.

Alenka nuốt nước bọt nhẹ, không phải vì ngại mà vì tim cô đang đập nhanh hơn bình thường. Cô cảm nhận được Gustav đang nhìn mình, không phải kiểu nhìn phân tích mà là kiểu nhìn của người đàn ông đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng.

Gustav quay sang, ánh mắt anh không còn là của người kỹ thuật viên tầng mơ mà là của người đàn ông đang yêu, yêu sâu, yêu thật, yêu đến mức muốn xóa hết khoảng cách còn lại giữa họ. Anh không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má cô, ngón tay lướt qua như đang dò tìm một tín hiệu cảm xúc.

Alenka nghiêng đầu, ánh mắt cô dịu lại, môi khẽ hé như một lời mời không thành tiếng. Cô không cần hỏi anh đang nghĩ gì vì cô biết cô cũng đang nghĩ giống anh.

"Em có muốn..." Gustav bắt đầu, nhưng giọng anh khàn đi như thể từng từ đều phải vượt qua một lớp cảm xúc dày đặc.

Alenka không để anh nói hết. Cô đặt tay lên ngực anh cảm nhận nhịp tim đang tăng tốc, rồi gật đầu một cái gật nhẹ nhưng đủ để mọi thứ còn lại được hiểu.

Họ đứng dậy, không vội vã, không hấp tấp. Gustav nắm tay cô, dẫn cô đi qua hành lang ngắn, nơi ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra như một lời mời gọi. Cánh cửa phòng mở ra, không có tiếng động, chỉ có sự chuyển cảnh từ một buổi tối xem phim sang một chương mới của riêng họ.

Không ai nói gì. Không cần lời. Chỉ cần ánh mắt, hơi thở và sự hiện diện của nhau.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ, không có tiếng động chỉ có sự chuyển cảnh từ một buổi tối xem phim sang một chương mới của riêng họ. Ánh đèn trong phòng dịu như hơi thở, hắt lên tường những vệt sáng lượn sóng như thể chính không gian cũng đang rạo rực cùng họ.

Alenka đứng tựa vào mép giường, ánh mắt cô không còn nghịch ngợm như thường ngày mà sâu và lặng như một mặt hồ vừa bị gió chạm. Gustav tiến lại gần, từng bước như đang đi qua một vùng ký ức, nơi những lần lướt qua nhau ở hành lang giảng đường, những ánh nhìn không dám giữ lại, những câu hỏi chưa từng được thốt ra.

"Anh từng nghĩ," Gustav nói, giọng anh trầm như tiếng đàn cello chơi bằng tay trái, "nếu em biết anh đã yêu em từ năm hai, thì liệu em có quay lại nhìn anh một lần không?"

Alenka không trả lời. Cô chỉ đưa tay ra chạm vào ngực anh, nơi trái tim đang đập như một bản nhạc bị nén suốt nhiều năm giờ mới được mở ra. Cô kéo anh lại gần, không bằng sức mà bằng ánh mắt, ánh mắt của người con gái đã chờ đợi quá lâu để được gọi tên.

Họ hôn nhau, không phải như hai người đang khám phá mà như hai người đang tìm lại những năm tháng đã trôi qua, những mùa hè không lời, những buổi chiều không dám ngồi cạnh. Nụ hôn ấy không có sự ngập ngừng, không có sự dò xét. Chỉ có sự mãnh liệt của hai linh hồn từng lạc nhau, giờ đang hòa vào nhau như hai dòng sông gặp nhau ở một khúc uốn lặng lẽ.

Gustav đặt cô nằm xuống giường, tay anh lần theo sống lưng cô như đang dò tìm một mật khẩu cảm xúc mà chỉ Alenka sở hữu. Cô rùng mình, không phải vì lạnh mà vì từng điểm chạm như đang kích hoạt những vùng dữ liệu chưa từng được truy cập.

Họ không nói gì mà chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập, và tiếng im lặng, thứ ngôn ngữ chỉ những người từng yêu thầm nhau mới hiểu. Căn phòng không còn là không gian. Nó đã trở thành một vùng ký ức được gọi về, nơi mọi cái chạm đều là một lời xin lỗi cho những năm tháng đã bỏ lỡ, và mọi cái siết tay đều là một lời hứa cho những ngày sắp tới.

Tấm ga giường dưới lưng Alenka như một mặt phẳng đang bị vẽ lại bằng từng nét cọ của Gustav không phải bằng màu mà bằng nhiệt. Mỗi cái chạm là một đường vân, mỗi cái siết là một nét đậm. Cô không còn nằm đó như một người đang đợi mà như một bản thể đang được gọi dậy, từng tế bào như đang mở mắt sau giấc ngủ dài.

Gustav không còn là chàng trai nhút nhát của những năm đại học. Anh như một nghệ nhân đang điêu khắc lại ký ức, dùng chính đôi tay mình để khơi lại những vùng cảm xúc từng bị phủ bụi. Anh không vội nhưng cũng không chậm. Nhịp điệu giữa họ không phải là nhịp của lý trí, mà là nhịp của bản năng đã bị kìm nén quá lâu.

Alenka cong người lên như một dải lụa bị gió cuốn, không phải để tránh mà để đón. Cô không nói gì nhưng từng cái thở gấp, từng cái cắn nhẹ môi dưới là một bản tuyên ngôn không lời: "Em đã chờ điều này quá lâu."

Ánh đèn trong phòng bắt đầu nhòe đi, không phải vì mờ mà vì không gian đang bị bóp méo bởi nhiệt độ và chuyển động. Những vệt sáng lượn sóng trên tường giờ như đang nhảy múa phản chiếu lại từng cái xoay người, từng cái trượt tay, từng cái ghì chặt như thể chính căn phòng cũng đang rên rỉ vì không thể chịu nổi cường độ cảm xúc đang diễn ra.

Gustav luồn tay qua mái tóc cô, kéo nhẹ như đang gỡ một đoạn nhạc bị rối. Alenka đáp lại bằng cách vòng tay qua cổ anh, móng tay cô để lại những vệt đỏ mờ trên lưng anh, không phải là dấu vết mà là chữ ký của một đêm không thể quên.

Họ không còn là hai người. Họ là một cơn bão. Một cơn bão không có gió, không có mưa mà chỉ có nhiệt và tiếng thở. Mỗi lần Gustav lùi lại một chút là để lấy đà cho một lần tiến tới mãnh liệt hơn. Mỗi lần Alenka nghiêng đầu là để mở ra một góc mới của bản thân mà cô chưa từng cho ai thấy.

Tấm ga giường giờ đã nhăn nhúm như một bản đồ vừa bị khám phá. Những chiếc gối rơi xuống sàn như những nhân chứng không thể chịu nổi sức nặng của cảm xúc. Và căn phòng đã trở thành một vùng đất thiêng, nơi hai linh hồn từng yêu thầm nhau giờ đang viết lại lịch sử bằng chính cơ thể và trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com