Chương 57: Về quê ngoại
Dưới bầu trời trong vắt của một sáng Chủ Nhật, chiếc xe nhỏ lặng lẽ lăn bánh qua những con đường đất uốn lượn như dải lụa mềm giữa đồng cỏ. Phổ Lạp Cáp hiện ra như một lát cắt còn sót lại của một Tiệp Khắc chưa từng tan rã, nơi thời gian không trôi theo kim đồng hồ mà theo nhịp thở của đất, của người, và của những ký ức chưa bao giờ cũ.
Hai bên đường là những hàng cây phong già, lá bắt đầu chuyển màu vàng sậm, báo hiệu một mùa thu đang đến gần. Những ngôi nhà gỗ sơn màu pastel nằm rải rác trên triền đồi, cửa sổ viền trắng, hoa phong lữ đỏ rực treo lủng lẳng bên hiên. Tiếng chuông nhà thờ nhỏ ngân vang từ xa, không phải để gọi người đi lễ mà như một lời nhắc nhẹ: hôm nay là một ngày nên sống chậm.
Trẻ con chạy chân trần trên đường đất, tay cầm bánh mì phết mứt mận, vừa ăn vừa cười như thể thế giới chưa từng có internet. Người già ngồi bên hàng rào, tay cầm ly bia đen, kể chuyện về những ngày thơ ấu khi người ta yêu nhau bằng thư tay và chia tay bằng một cái ôm dài. Không ai vội, không ai chen lấn. Mọi thứ ở đây như được bảo quản bằng sự dịu dàng.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng gỗ cũ, nơi vườn táo của mẹ Ni Cách hiện ra, rực rỡ và yên bình. Cây táo già vẫn đứng đó, thân cây sần sùi, cành lá xòa rộng như vòng tay của một người mẹ. Trái táo chín đỏ, rơi lác đác trên nền cỏ. Dưới gốc cây, có một chiếc ghế gỗ cũ nơi mẹ cô từng ngồi, vừa gọt táo vừa hát những bài dân ca Tiệp Khắc.
Từ căn bếp nhỏ phía sau nhà, vang lên tiếng hát. Không rõ lời nhưng rõ tình. Mùi bột mì, mùi bơ, mùi quế quyện vào nhau, len qua khe cửa, chạm vào ký ức của cả hai người. Ni Cách quay sang Quý Công Tử, ánh mắt cô long lanh như mặt nước sông Vltava hôm nào.
"Anh có muốn thử bánh táo không?" Cô hỏi, giọng như đang hát.
"Anh muốn nghe mẹ em hát trước." Anh đáp, giọng khẽ như gió lướt qua đồng cỏ.
Và thế là họ bước vào căn nhà nhỏ, nơi thời gian dường như ngừng trôi, để nhường chỗ cho những điều giản dị: một chiếc bánh táo nóng hổi, một bài hát cũ, và một tình yêu đang lớn dần dưới tán cây táo của một Tiệp Khắc chưa từng tan vỡ.
Mẹ của Ni Cách đứng bên bàn bếp, tay thoăn thoắt gọt táo, từng lát mỏng đều tăm tắp như thể đã làm việc này cả đời. Bà mặc chiếc áo len màu kem, tóc bạc cài gọn sau gáy, gương mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt nâu dịu dàng. Dù tuổi đã ngoài sáu mươi, dáng người bà vẫn thẳng, bước đi nhẹ như gió. Có điều gì đó ở bà khiến người ta muốn ngồi xuống cạnh, muốn nghe bà kể chuyện, muốn được bà rót cho một ly trà nóng.
Hồi trẻ, bà từng là một mỹ nhân của vùng này, người ta vẫn nhắc đến bà như "cô gái có đôi mắt biết hát". Nhưng vẻ đẹp của bà không nằm ở sự nổi bật, mà ở sự tinh tế: cách bà cười khẽ khi nghe chuyện vui, cách bà nghiêng đầu khi lắng nghe, và cách bà luôn để lại mùi quế thoang thoảng mỗi khi đi ngang qua.
Ni Cách bước vào bếp, tay cầm túi táo vừa hái. Quý Công Tử theo sau, dáng vẻ lịch thiệp nhưng hơi ngại ngùng. Bà ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi thấy con gái, rồi dừng lại một chút khi thấy người đàn ông lạ.
"Mẹ, đây là anh Đa Mã Tư. Anh là kỹ sư radio thiên văn, làm việc cho hàng không vũ trụ." Ni Cách nói, giọng nhẹ như thể đang giới thiệu một người bạn lâu năm.
Bà mỉm cười, không hỏi thêm. Chỉ gật đầu rồi đưa tay ra:
"Chào cháu. Cứ gọi bác là bà Táo. Ở đây ai cũng gọi thế."
Quý Công Tử bắt tay bà, ánh mắt anh không giấu được sự ngạc nhiên trước sự thanh lịch và hiền hậu của người phụ nữ trước mặt.
"Cháu rất vui được gặp bác. Vườn táo của bác đẹp hơn cả những gì cháu tưởng tượng."
Bà cười, rồi quay lại với chiếc thớt gỗ:
"Táo thì năm nào cũng có. Nhưng người biết dừng lại để ngửi mùi táo thì không phải năm nào cũng đến."
Ni Cách ngồi xuống cạnh mẹ, bắt đầu trộn bột. Quý Công Tử đứng bên cạnh, tay lúng túng với chiếc khăn lau. Bà nhìn anh rồi nói:
"Cháu có biết nhà bác từng có một cái kính thiên văn nhỏ? Ba của Ni Cách hay ngồi ngoài vườn ngắm sao. Giờ thì ông ấy bận họp ở trường, giáo sư mà, lúc nào cũng có bài cần sửa."
"Cháu cũng hay ngắm sao. Nhưng toàn qua màn hình máy tính." Anh đáp, giọng pha chút tiếc nuối.
Bà cười, rồi đưa cho anh một quả táo:
"Vậy hôm nay cháu thử ngắm bằng mắt thật. Táo này ngọt lắm. Nhớ cắn từ phía có vết nứt, chỗ đó là nơi ánh nắng chạm vào nhiều nhất."
Không khí trong bếp ấm lên, không phải vì lò nướng, mà vì sự hiện diện của ba người. Một người mẹ dịu dàng, một người con gái đang sống lại tuổi thơ, và một người đàn ông đang bước vào một thế giới mà anh chưa từng biết mình cần.
Xế chiều, ánh nắng như mật ong rót xuống khu vườn sau nhà, len lỏi qua từng tán lá táo xanh mướt, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền cỏ mềm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của bánh táo mới ra lò, quyện cùng mùi quế thoang thoảng và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Chim sẻ ríu rít trên cành, như đang kể nhau nghe một câu chuyện cổ tích vừa được viết lại.
Ni Cách bước ra từ hiên nhà, tay cầm một cuốn sách bìa da đã sờn góc. Cô ngoái lại nhìn Quý Công Tử, mỉm cười nhẹ:
"Anh đi với em một chút. Em muốn cho anh thấy một nơi đặc biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com