Chương 59: Vị quê nhà
Quý Công Tử ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi người vừa đến. Anh không nói gì mà chỉ khẽ nhấc tách trà lên, uống một ngụm chậm rãi. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh nhưng ánh nhìn thì đã chuyển sang một sắc độ khác, không phải ghen tuông mà là một sự cảnh giác 'thanh lịch'.
"Cảm ơn anh," Ni Cách nói, nhận giỏ trái cây, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên: "Anh vẫn ở đây à?"
"Ừ. Làm việc ở thị trấn gần đây. Vườn nhà anh giờ cũng có táo rồi, nhưng không ngọt bằng táo nhà em đâu."
Bà Táo cười, ánh mắt bà đảo qua Quý Công Tử như thể đang quan sát một ván cờ thú vị.
"Petr là đứa siêng năng, hồi nhỏ cứ chạy theo Ni Cách suốt. Giờ lớn rồi, vẫn chưa bỏ thói quen mang trái cây sang."
Quý Công Tử đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ:
"Táo giòn và mận đỏ, đúng là lựa chọn tinh tế."
"Anh cũng thích táo?" Petr hỏi, ánh mắt thân thiện.
"Tôi thích những thứ có vị rõ ràng. Không quá ngọt, không quá chua. Như ký ức nên vừa đủ để nhớ, không để tiếc."
Ni Cách nhìn anh, ánh mắt cô như vừa phát hiện ra một tầng sâu mới trong người đàn ông ngồi cạnh. Cô không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên tay anh, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Quý Công Tử biết rằng: anh không cần phải tranh giành, vì anh đã được chọn.
Ni Cách khẽ đặt tay lên tay Quý Công Tử, như một phản xạ tự nhiên. Không phải để khẳng định điều gì, chỉ đơn giản là một sự hiện diện ấm áp. Quý Công Tử vẫn giữ dáng ngồi điềm tĩnh, ánh mắt anh dừng lại nơi Petr, không dò xét, không cảnh giác mà chỉ là một cái nhìn lịch sự của người đàn ông hiểu chuyện.
Bà Táo đứng dậy, tay vuốt nhẹ mép khăn thêu, giọng bà thong thả:
"Thôi, để mẹ vào nhà xem nồi nước sôi chưa. Mấy đứa cứ ngồi chơi, chiều nay trời đẹp lắm."
Bà quay đi để lại khoảng sân vườn thoáng đãng, nơi ánh nắng cuối ngày phủ lên ba người một lớp vàng dịu.
Petr đặt giỏ trái cây lên bàn gỗ, giọng anh nhẹ nhàng:
"Lúc sáng vừa hay tin em về, anh liền chạy vội ra vườn hái một ít trái cây đem qua tặng em."
Ni Cách mỉm cười, giọng cô dịu:
"Cảm ơn anh Petr. Vườn nhà anh vẫn trồng giống táo cũ à?"
"Có thêm vài giống mới, nhưng anh vẫn giữ lại cây cũ. Em từng nói nó có vị 'nhớ nhà'."
Quý Công Tử gật đầu nhẹ, giọng anh trầm và lịch thiệp:
"Vị quê nhà luôn làm người ta thấy gần gũi."
Petr quay sang, ánh mắt anh giữ vẻ thân thiện:
"Dạ, em Ni Cách vẫn thích vị ấy từ nhỏ. Hồi đó tụi nhỏ hay tranh nhau hái, nhưng em thì chỉ chọn quả rơi đúng lúc."
Ni Cách cười khẽ:
"Vì em tin quả rơi đúng lúc là quả đã sẵn sàng."
Không khí trong vườn lặng đi một nhịp. Petr nhìn sang Quý Công Tử, ánh mắt anh không hề có sự ganh đua, chỉ là một chút lặng lẽ của người đã hiểu.
"Anh ở lại chơi nhé. Em về là vui rồi."
Quý Công Tử đáp lại bằng một cái gật nhẹ, giọng anh vẫn giữ vẻ lịch sự:
"Cảm ơn anh. Tôi rất thích không khí ở đây."
Petr gật đầu, rồi đứng dậy:
"Thôi, anh về trước. Mai nếu em rảnh, ghé vườn anh chơi. Táo đang vào mùa."
Ni Cách mỉm cưởi giọng có chút tiếc nuối:
"Tối nay em và anh ấy phải về lại thủ đô rồi, sáng mai phải đi làm sớm."
Cánh cổng gỗ khép lại sau lưng Petr. Quý Công Tử không nói gì, chỉ rót thêm trà vào tách của Ni Cách. Cô nhìn anh, ánh mắt cô dịu lại như thể mọi thứ đã được hiểu mà không cần phải nói ra.
Gió nhẹ lướt qua vườn mang theo hương táo chín và chút dư âm của cuộc gặp gỡ vừa rồi. Quý Công Tử đặt bình trà xuống, ánh mắt anh vẫn dõi theo cánh cổng gỗ vừa khép lại, rồi quay sang Ni Cách không hỏi, không dò xét, chỉ là một cái nhìn đủ để cô cảm thấy được lắng nghe.
Ni Cách khẽ xoay tách trà trong tay, giọng cô nhỏ như đang nói với chính mình:
"Anh Petr vẫn như xưa. Vẫn giữ cách quan tâm nhẹ nhàng, không làm ai thấy phiền."
Quý Công Tử mỉm cười, ánh mắt anh dịu lại:
"Và em vẫn như xưa. Vẫn khiến người ta muốn mang những điều nhỏ bé đến bên em."
Ni Cách ngước nhìn anh, ánh mắt cô không né tránh:
"Anh không thấy phiền chứ?"
"Không," anh đáp, giọng trầm nhưng không lạnh. "Anh chỉ thấy may mắn. Vì người em chọn ngồi cạnh là anh."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Tiếng chim gọi nhau về tổ vang lên từ xa, như một lời nhắc rằng ngày đang khép lại. Ni Cách đặt tách trà xuống, tay cô vẫn đặt trên tay anh, lần này không phải phản xạ mà là một sự lựa chọn.
"Em không giỏi nói ra. Nhưng em nghĩ anh hiểu."
Quý Công Tử gật đầu, không cần thêm lời. Anh rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn gỗ giữa hai người. Nét chữ nghiêng nghiêng, viết bằng bút mực xanh:
"Nếu có một chương mới, anh muốn viết cùng em dưới tán táo này."
Ni Cách đọc, rồi gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo khoác. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười với nụ cười khiến hoàng hôn như chậm lại một nhịp.
Gió chiều vẫn lướt qua vườn mang theo hương táo chín và chút se lạnh của ngày sắp tắt. Ni Cách ngồi yên, tay cô đặt nhẹ lên mép bàn, ánh mắt hướng về khoảng trời phía tây, nơi ánh hoàng hôn đang rút dần như một dòng mật loãng. Trong lòng cô, có điều gì đó đang chuyển động không phải là nỗi buồn, mà là một sự lặng lẽ sâu sắc như thể cô đang đứng trước một cánh cửa ký ức mà mình chưa từng gõ vào.
Quý Công Tử nhìn cô, rồi khẽ nghiêng người, giọng anh trầm xuống, không phải vì buồn mà vì đang chạm vào một phần ký ức anh hiếm khi để lộ:
"Anh từng nghĩ... sẽ không bao giờ có ai ngồi cạnh mình như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com