Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Câu chuyện của anh

Ni Cách quay sang, ánh mắt cô dịu lại. Cô không hỏi, chỉ chờ như thể cô biết nếu có điều gì cần được kể thì nó sẽ tự tìm đường ra.

"Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó anh mười tuổi. Người ta đưa anh vào cô nhi viện ở vùng ngoại ô phía bắc. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh không kịp hiểu thế nào là mất mát."

Anh ngừng lại một chút. Gió lướt qua tán lá, làm vài chiếc lá rơi xuống bàn gỗ giữa họ. Ni Cách nhìn những chiếc lá ấy, lòng cô chợt thắt lại. Cô không biết vì sao nhưng có điều gì đó trong câu chuyện của anh khiến cô thấy mình cũng đang mất mát dù không phải là người trong câu chuyện.

"Cô nhi viện không phải là nơi tệ. Nhưng nó không có những buổi chiều như thế này. Không có ai pha trà, không có ai hỏi anh thích táo giòn hay mận đỏ. Chỉ có những chiếc giường sắt, những bữa ăn đúng giờ, và những giấc mơ bị gấp lại vì tiếng chuông báo thức."

Ni Cách khẽ chạm tay lên mu bàn tay anh, một cái chạm không phải để an ủi mà để nói rằng: Em đang ở đây. Nhưng trong lòng cô có một cơn sóng nhỏ đang dâng lên. Cô không biết phải gọi tên nó là gì, là thương cảm hay là một nỗi xót xa cho những năm tháng anh đã đi qua một mình.

"Anh học cách sống gọn gàng, nói vừa đủ, và không để ai thấy mình cần điều gì. Nhưng đôi khi... anh vẫn tưởng tượng ra một nơi như thế này. Một gốc cây lớn, một cô gái ngồi đọc sách, ánh nắng xuyên qua lá. Anh không nghĩ mình sẽ thật sự thấy nó."

Ni Cách thở ra, nhẹ như gió. Cô cảm thấy một phần nào đó trong mình đang tan chảy không phải vì câu chuyện mà vì cách anh kể. Không có bi kịch, không có than vãn. Chỉ có một người từng cô đơn và đang học cách mở lòng.

"Và giờ anh đang ở đây," Cô nói, giọng cô không lớn nhưng đủ để gió mang đi.

Quý Công Tử gật đầu, ánh mắt anh không còn là của người từng mất mát mà là của người đang học cách giữ lại.

"Anh không biết chương mới sẽ dài bao nhiêu trang. Nhưng nếu có thể viết cùng em, thì anh không cần phải viết nhanh."

Ni Cách mỉm cười. Nụ cười ấy không phải để đáp lại lời anh, mà là vì cô cảm thấy mình đang được chọn không phải vì vẻ ngoài, không phải vì sự dịu dàng, mà vì chính sự hiện diện của cô trong khoảnh khắc này.

Cô đứng dậy, bước ra giữa vườn. Cô quay lại, chìa tay ra:

"Vậy thì bắt đầu bằng một đoạn đi dạo."

Anh đứng lên, đặt tay vào tay cô. Không cần thêm lời. Dưới tán táo, hai người bước đi chậm rãi như thể đang viết từng dòng đầu tiên của một chương mới không bằng mực, mà bằng sự hiện diện.

Trời vừa hửng sáng khi chiếc xe của họ rời khỏi con đường đất dẫn ra khỏi vườn táo. Sương sớm còn đọng trên kính xe, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Ni Cách ngồi bên ghế phụ, tay cô đặt lên cửa kính, ánh mắt dõi theo những hàng cây đang lùi dần phía sau. Trong lòng cô, có một khoảng lặng dịu dàng không phải là sự trống rỗng, mà là một không gian mới đang mở ra, chưa có tên nhưng đầy hy vọng.

Quý Công Tử cầm lái, ánh mắt anh không rời khỏi con đường phía trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang cô. Không phải để kiểm tra mà như một thói quen mới hình thành xác nhận rằng cô vẫn ở đó, vẫn là người đang cùng anh đi qua những đoạn đầu tiên của chương mới.

Thành phố hiện ra dần sau những dãy đồi thấp. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ xa, ngân dài trong không khí mát lạnh của sáng sớm như một lời chào nhẹ nhàng của thủ đô dành cho hai người vừa trở về từ một nơi rất khác, nơi có táo chín, trà ấm, và những điều chưa từng nói.

Chiếc xe rẽ vào một con phố nhỏ lát đá, nơi những quán cà phê gỗ cũ kỹ nằm nép mình dưới tán cây. Quý Công Tử dừng xe trước một quán có biển hiệu đã bạc màu, nhưng vẫn giữ được vẻ ấm áp. Họ bước vào, chọn một bàn gần cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua lớp kính mờ, hắt lên gương mặt Ni Cách, khiến cô trông như một bức tranh đang được vẽ tiếp.

Cô ngồi xuống, tay vẫn còn hơi lạnh vì sương sớm. Quý Công Tử gọi hai ly cà phê đen. Khi người phục vụ rời đi, anh quay sang cô, ánh mắt anh không dò xét, không chờ đợi mà chỉ là một sự hiện diện đủ để cô cảm thấy được lắng nghe.

"Nếu chương mới bắt đầu từ đây," Ni Cách nói, giọng cô nhẹ như gió, "thì em muốn viết nó bằng những điều thật nhỏ."

Quý Công Tử gật đầu, tay anh khẽ xoay chiếc thìa bạc trong tách cà phê:

"Anh không cần những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi sáng có em ngồi cạnh, và mỗi chiều biết rằng em vẫn chọn ở lại."

Ni Cách nhìn anh, ánh mắt cô không né tránh. Trong lòng cô, có một điều gì đó đang tan ra không phải là nỗi sợ mà là lớp vỏ cô từng dùng để bảo vệ mình. Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra đặt lên tay anh. Lần này không phải vì cần, mà vì muốn.

Ngoài kia, thành phố bắt đầu thức dậy. Nhưng trong quán cà phê nhỏ ấy, có hai người đang ngồi bên nhau, lần đầu nói về tương lai không bằng những kế hoạch, mà bằng sự hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com