Chương 65: Vũ trụ của anh
Phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất, được bao quanh bởi lớp tường cách âm và hệ thống bảo mật ba lớp. Bên trong, Gustav đang kiểm tra lại bảng dữ liệu tầng mơ. Alenka ngồi trước màn hình hiển thị dao động cảm xúc, còn tiến sĩ Hana đang viết lại sơ đồ tầng giao cảm.
Không ai nói gì. Không khí căng như dây đàn. Họ biết hôm nay sẽ có điều gì đó xảy ra nhưng không ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Cánh cửa mở ra.
Ni Cách bước vào trước, tay cô vẫn được Quý Công Tử nắm chặt. Ánh sáng từ trần hắt xuống khiến bóng hai người đổ dài trên nền phòng. Quý Công Tử bước vào sau, ánh mắt anh quét một vòng không dò xét, không đe dọa, mà như đang xác nhận đây là nơi anh cần đến.
Gustav ngẩng lên đầu tiên. Đôi mắt ông khựng lại một giây khi thấy Quý Công Tử. Anh không nói gì nhưng tay anh khẽ siết chặt cây bút laser.
Alenka thì đứng bật dậy. Cô nhìn Ni Cách rồi nhìn bàn tay đang được nắm. Ánh mắt cô không giấu được sự ngạc nhiên và một chút gì đó như nghi ngờ. Cô từng nghĩ Quý Công Tử là người ngoài cuộc cần được chúng ta bảo vệ nhưng không ngờ anh mới chính là người đang bảo vệ chúng ta.
Tiến sĩ Hana thì không phản ứng ngay. Bà chỉ ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quý Công Tử, ánh mắt không né tránh, không che giấu thì bà khẽ nhíu mày. Không phải vì nghi ngờ, mà vì bà vừa nhận ra nghi ngờ của bà là đúng.
Ngay từ đầu bà luôn nghi ngờ người đàn ông bước xuyên qua tầng mơ này, hay cách mà anh ta dùng thiết bị của Gustav để xâm nhập và tìm ra kênh LATK.02. Một kỹ sư radio thiên văn bình thường không làm được nhiều việc khả thi như vậy.
Không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của cả Gustav, Alenka và tiến sĩ Hana đều dồn về phía Quý Công Tử người đàn ông vừa bước vào như thể mang theo một cơn bão.
Quý Công Tử không ngồi xuống. Anh đứng giữa phòng, ánh sáng trắng từ trần hắt xuống gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một ký ức không thể gọi tên.
Tiến sĩ Hana là người đầu tiên lên tiếng, giọng bà không gay gắt mà bình tĩnh như một người từng chứng kiến nhiều điều không thể lý giải:
"Anh đến từ một vũ trụ khác. Chúng tôi biết. Nhưng điều chúng tôi chưa biết là vũ trụ đó đã xảy ra chuyện gì?"
Quý Công Tử nhìn bà, rồi nhìn sang Ni Cách đang đứng cạnh. Anh không giấu giếm. Không vòng vo. Giọng anh trầm, nhưng rõ ràng:
"Vũ trụ của tôi đã chết."
Câu nói ấy như một nhát cắt vào không gian. Không ai nói gì. Gustav khựng lại, bàn tay anh đang đặt trên bảng điều khiển khẽ run. Alenka thì siết chặt mép bàn, ánh mắt cô mở to, không phải vì sợ mà vì không thể tin.
Quý Công Tử tiếp tục, giọng anh không hề dao động:
"Bá Huân Tiệp ở vũ trụ của tôi từng là người đứng đầu một nhóm nghiên cứu giống như mọi người. Nhưng ông ta không dừng lại ở việc khám phá. Ông ta muốn kiểm soát. Muốn thay đổi mọi thứ theo ý mình."
"Ông ta dùng quyền lực, dùng công nghệ, dùng cả những người từng tin tưởng ông ta để xây dựng một hệ thống mà chỉ ông ta có thể điều khiển. Và khi mọi thứ không đi theo kế hoạch... ông ta kéo cả vũ trụ xuống cùng."
Gustav thở dài, ánh mắt anh trĩu nặng. Anh từng nghi ngờ Bá Huân Tiệp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một kết cục như vậy.
Alenka thì lặng người. Cô nhìn sang Ni Cách, rồi lại nhìn Quý Công Tử. Trong ánh mắt cô là một câu hỏi không thành lời: "Vậy còn chúng ta thì sao?"
Quý Công Tử như đọc được điều đó. Anh nói tiếp, lần này giọng anh dịu hơn, nhưng không kém phần nghiêm trọng:
"Tôi tìm thấy tín hiệu từ vũ trụ này. Một tín hiệu giống hệt như những gì từng xảy ra ở nơi tôi sống. Tôi biết... nếu không có ai ngăn lại, thì vũ trụ này cũng sẽ có khả năng đi vào vết xe đỗ."
Ni Cách khẽ lùi một bước, như thể bản năng đang phản ứng với điều cô vừa nghe. Cô từng nghĩ anh đến đây vì cô. Vì một giấc mơ. Nhưng giờ, cô nhận ra anh đến không chỉ riêng Quý Nữ của anh mà anh đến đây vì tất cả.
Tiến sĩ Hana gật nhẹ, ánh mắt bà không còn nghi ngờ, mà là sự xác nhận:
"Vậy anh đến để cứu vãn?"
Quý Công Tử nhìn bà, rồi nhìn từng người trong phòng. Ánh mắt anh không còn là của một người lạc lối mà là của một người từng sống sót qua sự sụp đổ:
"Tôi đến để ngăn điều đó lặp lại. Nếu mọi người tin tôi, tôi sẽ giúp. Nếu không... tôi sẽ tự tìm cách."
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người, một điều đã rõ ràng rằng họ không còn nhiều thời gian. Và người đàn ông trước mặt dù đến từ đâu cũng là hy vọng cuối cùng để giữ lại vũ trụ này.
Quý Công Tử im lặng một lúc. Không phải vì do dự mà vì anh đang chọn cách nói sao cho rõ ràng nhất, không để lại khoảng trống nào cho hiểu lầm.
Ánh mắt anh dừng lại ở Ni Cách, rồi quay sang Gustav, Alenka và tiến sĩ Hana. Giọng anh trầm xuống, như thể đang kể lại một điều không phải là dữ kiện, mà là định mệnh:
"Tầng mơ ở Đài Âm Cổ chỉ mở một lần trong chu kỳ hồi phục. Sau khi tôi bước qua, nó bắt đầu đóng lại. Tôi có đúng một trăm ngày."
Mọi người đã biết về 100 ngày đó, hôm nay còn lại 90 ngày tất là chỉ còn 3 tháng.
Không ai lên tiếng. Nhưng không khí trong phòng như vừa bị rút đi một phần trọng lực. Một trăm ngày không phải là thời hạn để hoàn thành một nhiệm vụ, mà là thời gian cuối cùng của một bản thể đang sống mượn.
"Sau một trăm ngày, tầng mơ sẽ đóng hoàn toàn để hồi phục năng lượng. Khi đó, tôi không thể quay về. Tôi sẽ mắc kẹt lại ở đây, nhưng điều này không quan trọng, điều quan trọng là không thể để Bá Huân Tiệp thành công đảo chính."
Alenka khẽ thở ra, ánh mắt cô chạm vào Ni Cách như thể vừa hiểu ra vì sao Quý Công Tử lại chọn đến đây. Không phải vì tò mò cũng không phải vì giấc mơ mà vì đây là nơi cuối cùng còn có thể thay đổi điều đã từng xảy ra.
Quý Công Tử tiếp tục, giọng anh không còn là của một người đang cảnh báo, mà là của một người đang đặt cược tất cả:
"Điều duy nhất có thể thay đổi cục diện là trong một trăm ngày này, chúng ta phải ngăn chặn Bá Huân Tiệp. Phải giữ lại dự án Đa Vũ Trụ. Nếu ông ta cướp được nó, lịch sử sẽ lặp lại. Và lần này sẽ không còn ai bước qua được nữa."
Gustav siết chặt tay, ánh mắt ông không còn run, anh đã hiểu. Không phải chỉ là một dự án mà là một chuỗi sự kiện đang lặp lại và người đàn ông trước mặt là nhân chứng sống.
Tiến sĩ Hana gật nhẹ, giọng bà thấp nhưng chắc:
"Vậy thì chúng ta không còn nhiều thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com