Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Tan ra

Ni Cách nhìn Quý Công Tử, ánh mắt cô không còn là của một người đang chờ câu trả lời. Mà là của người đã chọn đứng cạnh anh không phải vì anh đến từ đâu, mà vì anh đang ở đây.

Chiếc xe ô tô lăn bánh đều trên mặt đường phủ sương mỏng, tiếng động cơ trầm thấp vang lên như một lời thì thầm kéo dài giữa đêm. Bên trong xe, ánh sáng vàng từ đèn đường hắt qua cửa kính rọi lên gương mặt Ni Cách bình tĩnh, nhưng không hoàn toàn yên ổn.

Cô ngồi bên ghế phụ, tay đặt lên cửa kính, mắt dõi theo những vệt sáng đang trôi ngược về phía sau. Thành phố lúc này như một bản nhạc không lời, mỗi khung cảnh lướt qua đều mang theo một cảm giác mơ hồ như thể mọi thứ đang chuẩn bị thay đổi.

Quý Công Tử giữ tay lái, ánh mắt anh không rời khỏi con đường phía trước. Nhưng anh biết, sự im lặng giữa họ không phải là khoảng trống. Nó là một sự chuẩn bị cho điều sắp tới.

Ni Cách lên tiếng, giọng cô không run nhưng có một tầng cảm xúc không thể giấu:

"Em sẽ không để anh phải chiến đấu một mình."

Quý Công Tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh chạm vào cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để mọi thứ trong lòng anh hiện lên rõ ràng. Anh không đáp ngay. Chiếc xe rẽ vào con đường dẫn lên khu chung cư Hiệp Hòa Vũ Trụ, nơi tầng 9 là căn hộ của cô nơi từng là không gian riêng, giờ sắp trở thành chiến tuyến.

Anh dừng xe lại trước cổng, nhưng không tắt máy. Giọng anh vang lên, trầm và chắc như một lời thề:

"Quý Nữ... anh đến vũ trụ này vì em. Không phải vì dự án, không phải vì sứ mệnh mà là vì em."

Anh quay sang nhìn cô, lần này ánh mắt anh không còn là của một người mang theo ký ức sụp đổ, mà là của người đang giữ lấy điều cuối cùng còn nguyên vẹn:

"Anh không thể để em chôn vùi cùng vũ trụ này. Quý Nữ của anh phải sống thật hạnh phúc."

Ni Cách nhìn anh, đôi mắt cô không rơi lệ nhưng trong đó là một cơn sóng ngầm. Cô không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu như một lời hứa không cần nói thành lời.

Cánh cửa căn hộ mở ra, tiếng bản lề vang khẽ như một lời chào mệt mỏi. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch, phản chiếu lên những bức tường quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, chiếc ghế sofa màu xám, kệ sách nhỏ bên cửa sổ, tách trà chưa rửa trên bàn. Nhưng với Ni Cách không gian này đã khác những ngày hôm trước.

Cô bước vào trước, tháo giày rồi quay lại nhìn Quý Công Tử. Anh đứng ở ngưỡng cửa một lúc như thể đang cân nhắc xem mình có nên bước vào không. Nhưng rồi anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng.

Không ai nói gì.

Ni Cách đi tới bàn, rót một ly nước. Tay cô hơi run nhưng cô giấu đi bằng cách xoay nhẹ ly trong lòng bàn tay. Quý Công Tử đứng gần cửa sổ, ánh mắt anh nhìn ra ngoài nơi thành phố vẫn đang thở đều, không hay biết rằng một vũ trụ đang được giữ lại bằng từng phút giây.

Không khí giữa họ trùng xuống. Không phải vì mệt mỏi mà vì cả hai đều đang giữ lại những điều chưa thể nói ra. Như thể chỉ cần một câu nói sai thì mọi thứ sẽ vỡ.

Ni Cách đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa. Cô không nhìn anh nhưng cô biết anh đang nhìn cô.

Quý Công Tử bước tới ngồi xuống cạnh cô. Khoảng cách giữa họ không xa nhưng cũng không gần. Anh không chạm vào cô. Chỉ ngồi đó, ánh mắt anh dịu dàng nhưng vẫn giữ nguyên sự quyết tâm.

"Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian," anh nói, giọng anh thấp gần như một lời thì thầm. "Nhưng nếu chỉ còn 90 ngày... thì anh muốn dùng từng ngày để giữ em an toàn."

Ni Cách quay sang, ánh mắt cô chạm vào anh. Không có nước mắt, không có lời hứa mà chỉ có một sự đồng cảm sâu sắc như thể cả hai đã sống qua một điều gì đó mà không ai khác có thể hiểu.

"Em không cần được giữ an toàn," cô đáp, giọng cô bình tĩnh. "Quý Công Tử, mọi thứ em làm chỉ vì anh."

Quý Công Tử không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt như đang giữ lại một điều gì đó không thể nói thành lời. Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống gương mặt anh làm nổi bật những đường nét đã từng trải qua một vũ trụ sụp đổ và giờ đang ngồi đây, trong căn hộ nhỏ của cô như một người đang tìm lại điều cuối cùng còn nguyên vẹn.

Ni Cách không né tránh ánh nhìn ấy. Cô để nó chạm vào mình, như một lời thừa nhận không cần nói ra. Trong lòng cô, mọi thứ đang rung lên không phải vì sợ mà vì cô biết: nếu không giữ lấy khoảnh khắc này thì sẽ không còn gì để giữ.

Quý Công Tử đưa tay ra, không vội vàng, không ép buộc. Chỉ là một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay cô như thể đang hỏi: "Em có cho phép không?"

Ni Cách không trả lời. Cô chỉ đặt tay mình lên tay anh, ngón tay khẽ siết lại. Một cái gật đầu không thành tiếng. Một lời đồng ý không cần ngôn từ.

Anh đứng dậy, kéo cô theo. Không gian giữa họ không còn là khoảng cách. Mà là một sự đồng điệu. Họ bước về phía phòng ngủ, không ai nói gì. Nhưng từng bước chân đều mang theo một lời hứa: "Dù chỉ còn 90 ngày, thì từng ngày sẽ là thật."

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Ánh sáng dịu dần. Thành phố ngoài kia vẫn thở đều. Nhưng trong căn phòng nhỏ tầng 9, có hai người đang giữ lấy nhau không phải vì đam mê mà vì họ biết nếu không giữ lấy nhau lúc này, thì sẽ không còn lúc nào nữa.

Trong căn phòng nhỏ tầng 9, không còn tiếng động nào ngoài hơi thở của hai người đang giữ lấy nhau. Không phải vì đam mê, mà vì họ sợ nếu không chạm vào nhau lúc này thì sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nữa.

Quý Công Tử ôm lấy cô, không vội vàng và không lãng mạn hóa. Chỉ là một cái ôm thật chặt, như thể đang giữ lại một phần của vũ trụ mà anh không muốn mất. Ni Cách vòng tay qua lưng anh, siết lại không phải để giữ anh lại mà để giữ mình không tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com