Chương 67: Mối tình đầu tan vào sương khói
Họ hôn nhau không có gì kiểu cách. Là một nụ hôn thật, có hơi thở, có run rẩy, có cả sự bất ổn trong lòng. Quý Công Tử không nói gì, nhưng từng cái chạm của anh đều mang theo một lời: "Anh ở đây. Anh còn ở đây."
Ni Cách đáp lại, không bằng lời mà bằng cách cô để anh chạm vào mình không phòng bị, không giấu giếm. Cô để mọi thứ xảy ra như thể từng giây đều là một phần của sự sống còn. Họ không cần phải nói yêu. Họ chỉ cần biết họ đang ở đây, cùng nhau, trong một vũ trụ mà không ai chắc chắn sẽ còn tồn tại sau 90 ngày.
Mọi chuyển động giữa họ không hoàn hảo, không được sắp đặt. Có lúc vội, có lúc chậm. Có lúc như muốn giữ lại mãi, có lúc như sợ sẽ tan biến ngay sau đó. Nhưng không ai dừng lại. Không ai hỏi. Không ai cần lý do.
Khi mọi thứ lắng xuống, họ nằm cạnh nhau, hơi thở vẫn chưa đều. Ni Cách đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập không phải của một người đến từ nơi khác, mà là của người đã chọn ở lại.
Quý Công Tử nhìn lên trần nhà, ánh mắt anh không còn giữ lại cơn bão. Mà là sự yên tĩnh sau một trận chiến không phải giữa hai người, mà giữa họ và thời gian.
--
La Tư Khắc rời khỏi Viện từ lâu. Hắn đi một mình như thường lệ. Nhưng lần này bước chân hắn không còn chắc chắn như mọi khi. Mỗi bước như đang lún vào một lớp suy nghĩ không thể gọi tên.
Chiếc xe màu đen không biển số rẽ vào một con đường phụ, dẫn xuống một lối hầm ngầm nằm sau khu công nghiệp bỏ hoang. Căn cứ bí mật của hắn nơi không có tín hiệu, không có camera, không có bất kỳ ai ngoài hắn từng đặt chân vào.
Cánh cửa thép mở ra bằng mã sinh học. Hắn bước vào, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần chiếu xuống những bức tường bê tông trần trụi. Mọi thứ vẫn như cũ: bàn điều khiển, màn hình theo dõi, bản đồ tầng mơ, và một chiếc ghế đơn giữa phòng nơi hắn thường ngồi hàng giờ để phân tích dữ liệu.
Nhưng hôm nay, hắn không ngồi xuống ngay.
Hắn đứng giữa phòng, ánh mắt dừng lại ở màn hình chính nơi hiển thị dữ liệu số của Ni Cách, dữ liệu LATK.02, và một bản số liệu thông tin về dự án Đa Vũ Trụ. Tất cả đều là những thứ hắn từng kiểm soát. Từng tin rằng mình hiểu rõ.
Giờ thì không.
Quý Công Tử. Người mang gương mặt của hắn. Người biết quá nhiều, người không đến để tranh giành mà để cảnh báo. Người từng sống qua một vũ trụ đã chết.
La Tư Khắc tháo găng tay, ngồi xuống ghế. Hắn mở lại đoạn ghi âm từ cuộc đối thoại sáng nay. Giọng Quý Công Tử vang lên, trầm và chắc:
"Tôi là người đã đưa Bá Huân Tiệp xuống địa ngục."
Hắn nghe lại ba lần. Mỗi lần, tim hắn đập lệch một nhịp.
Hắn từng nghĩ mình là một quân cờ được đặt đúng vị trí, từng nghĩ rằng sẽ dùng quyền lực của Bá Huân Tiệp để trả thù những người dồn anh và Marta vào đường cùng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Hắn mở lại LATK.02. Màn hình hiện lên dòng chữ:
"Truy cập đã được ghi nhận. Mã sinh học: LATK.021."
Hắn biết mình đã bị đánh dấu. Không phải bởi hệ thống mà bởi chính Bá Huân Tiệp.
"Nếu ông ta thất bại, tôi sẽ bị xóa. Nếu ông ta thành công, tôi sẽ bị giết."
Quý Công Tử đã nói đúng. Không có lối thoát. Chỉ có lựa chọn.
La Tư Khắc ngồi đó rất lâu. Không nói. Không cử động. Chỉ nhìn vào màn hình nơi gương mặt của Quý Công Tử hiện lên trong một đoạn ghi hình mờ, ánh mắt anh vẫn không dao động.
La Tư Khắc ngồi bất động trước màn hình chính, ánh sáng trắng từ trần hắt xuống gương mặt hắn khiến mọi đường nét trở nên lạnh lẽo. Trong lòng hắn, một điều gì đó đang chuyển dịch không phải nỗi sợ, mà là một thứ gần như bản năng.
Nghi ngờ.
Hắn không còn tin vào sự kiểm soát tuyệt đối của Bá Huân Tiệp. Không sau cuộc đối thoại sáng nay. Không sau ánh mắt của Quý Công Tử người mang gương mặt của hắn nhưng lại biết quá nhiều, quá sâu, quá thật.
Hắn mở lại giao diện LATK.02. Lần này không phải để kiểm tra dao động hay theo dõi tín hiệu. Mà để điều tra.
"Nếu ông ta đã cử tôi theo dõi Ni Cách thì liệu có ai khác?"
Đó là câu hỏi hắn chưa từng dám đặt ra. Nhưng giờ, hắn cần biết. Không phải vì nhiệm vụ mà vì ánh mắt của Ni Cách ánh mắt khiến hắn nhớ đến Marta. Và hắn biết nếu để Bá Huân Tiệp phát hiện cô sẽ biến mất như người trước.
Ngón tay hắn lướt trên bàn phím, từng dòng mã hiện lên như những vết cắt vào hệ thống. Hắn không phá. Hắn lách và hắn đã lách được.
Một thư mục ẩn hiện ra. Không tên. Không mô tả. Chỉ có một mã định danh: LATK.02-AR3
Hắn mở nó.
Bên trong là một chuỗi lệnh điều phối danh sách những cá nhân từng được cài cắm để theo dõi các đối tượng quan trọng. Hắn lướt qua từng dòng vài người trong Viện, vài người trong chính phủ, vài người từng biến mất không dấu vết.
Rồi hắn thấy một cái tên: Ni Cách – Mục tiêu cấp 3 – theo dõi đa tầng.
Dưới mục theo dõi, có ba mã định danh. Một là hắn, hai là một người hắn chưa từng gặp, ba là một mã đã bị xóa khỏi hệ thống.
Hắn mở chi tiết. Mã thứ hai là một nhân viên kỹ thuật tầng sinh học, người từng làm việc dưới quyền tiến sĩ Hana. Hắn đã chết trong một vụ tai nạn phòng thí nghiệm ba tháng trước. Vụ việc được ghi là "sự cố kỹ thuật."
Hắn khựng lại. Tay hắn dừng giữa không trung.
"Không phải tai nạn. Là xử lý."
Hắn mở tiếp mã thứ ba, dòng dữ liệu đã bị xóa. Nhưng hắn khôi phục được một phần. Là một cái tên hắn không ngờ tới:
Marta L.
Hắn không thở nổi. Không thể nào.
Một đoạn ghi chú nội bộ hiện lên, không phải của Bá Huân Tiệp mà của một cố vấn cấp cao:
"Marta L. biết quá nhiều về số liệu. Có khả năng sẽ cắn ngược. Đề xuất xử lý gián tiếp bằng truyền thông và áp lực xã hội."
Hắn đọc lại. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Không phải tai nạn. Không phải ngẫu nhiên mà là một quyết định có chủ đích. Một chiến dịch được lên kế hoạch. Một cái tên bị đưa vào danh sách "xử lý gián tiếp."
"Cô ấy không bị cuốn vào. Cô ấy bị đẩy vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com