Chương 1
"Năm 17 tuổi tớ gặp cậu".
Sân trường buổi sáng đầu thu có một mùi hương thật đặc biệt - mùi nắng mới chan hòa trong gió, lẫn vào hương phấn bảng sót lại từ tiết học hôm qua. Trường chuyên Quốc học năm nào cũng thế, đến đầu tháng Chín là lại chật ních gương mặt mới: những học sinh xuất sắc từ khắp các huyện, thị trấn nhỏ kéo về, mang theo ước mơ vươn đến đỉnh cao tri thức.
Và trong số đó, có một cô gái.
Đó là Linh, cô bước qua cổng trường với bước chân nhẹ như gió. Mái tóc đen dài thẳng mượt khẽ lay động theo nhịp bước. Ánh mắt cô không đảo quanh tìm kiếm điều gì - bởi lẽ, Linh vốn không có thói quen quan tâm quá nhiều đến xung quanh. Cô chỉ muốn vào lớp, ngồi cạnh cửa sổ, mở cuốn sách ra đọc như thường lệ.
Linh là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Văn - 9.75 điểm Văn thi tuyển, 10 tròn bài kiểm tra chuyên đề, giải Nhất Văn cấp tỉnh hai năm liên tiếp, từng lọt vào top 10 cuộc thi Olympic Văn miền Trung. Thành tích của cô khiến giáo viên trong trường bàn tán không ngớt, còn học sinh thì nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa... e dè.
Cô không để tâm.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn cạnh cửa sổ - như đã định từ ngày đi học chính thức. Ở đó có ánh sáng đủ dịu, có tiếng lá xào xạc phía ngoài, và nhất là - không có ai làm phiền.
Cho đến khi, cánh cửa lớp mở ra lần thứ hai trong buổi sáng hôm ấy.
Một cậu con trai cao, tầm một m86 mặc sơ mi trắng thẳng thớm bước vào. Không quá lời nếu nói cả lớp đã khựng lại vài giây. Cậu không đẹp kiểu mơ màng như những nam sinh Hàn Quốc, mà là một vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt sâu như thể có thể nhìn xuyên qua từng công thức Vật lý phức tạp nhất.
Thầy chủ nhiệm đi theo sau, vỗ vai cậu:
- Các em, đây là Thế Hưng - thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý năm nay, cũng sẽ học cùng lớp tích hợp với chúng ta vì điểm xét tuyển quá cao. Cùng chào bạn mới nào.
Tiếng chào vang lên không đều, nhưng ánh mắt tò mò thì gần như đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Thế Hưng không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
Và như một trùng hợp định mệnh được lập trình từ trước, thầy chủ nhiệm chỉ tay:
"Em ngồi tạm ở bàn cạnh cửa sổ cuối lớp, chỗ bên cạnh Linh nhé."
Linh ngẩng lên, mắt cô lướt qua khuôn mặt cậu chưa đến một giây, nhưng đủ để ghi lại một điều: ánh mắt cậu rất lạnh. Lạnh hơn cả những đề bài tích phân nâng cao mà cô từng học thử trong kỳ nghỉ hè.
Thế Hưng kéo ghế ngồi xuống, không liếc nhìn cô lấy một cái. Linh cũng chẳng có ý định bắt chuyện.
Vậy là một học bá chuyên Văn và một học bá chuyên Lý - đều đạt giải Nhất Quốc gia, đều nổi bật ngay ngày đầu tiên - lại bị sắp xếp ngồi cạnh nhau, trong căn phòng học kín gió nhưng chứa đầy xung động ngầm như thế.
Cô không biết, cậu đã nghe danh cô từ lâu.
Cậu cũng không biết, ánh mắt đầu tiên mà mình dành cho cô gái bên cửa sổ...là ánh mắt cậu sẽ nhớ đến suốt ba năm sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com