Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tớ đã có cái nhìn khác đi sao?"

Tuần đầu tiên trôi qua như một bài kiểm tra làm quen: những tiết học mở đầu, những ánh mắt thăm dò, những tiếng cười cợt giễu nhẹ khi so sánh điểm số. Lớp 11 Văn – Lý tích hợp của khối chuyên vốn là lò luyện thành tích, nơi học sinh không chỉ học để thi mà còn học để... không thua kém người ngồi cạnh.

Và Linh, như thường lệ, vẫn là cái tên đứng đầu bảng trong các bài kiểm tra ngắn. Điểm Văn, Sử, Địa, Anh – tất cả đều tuyệt đối.

Cho đến tiết Toán đầu tiên.

Bảng điểm được giáo viên viết lên bảng theo thứ tự từ cao đến thấp – một cách “cổ điển” nhưng vẫn được duy trì để tạo động lực. Và ở dòng đầu tiên hôm ấy, không phải cái tên quen thuộc: Nguyễn Lâm Linh, mà là:

Phan Thế Hưng – 9,75/10

Linh ngồi ngay cạnh bảng, tay dừng lại giữa chừng khi đang mở bút. Ánh mắt cô vô thức liếc sang tên thứ hai.

Nguyễn Lâm Linh – 9,25/10

Không chênh nhiều. Chỉ là một lỗi dấu ngoặc đơn nhỏ. Nhưng đủ để một người như cô thấy khó chịu.

Một tiếng huýt gió vang lên từ cuối lớp:

"Ui ui, học bá Văn bị đè rồi nha!"

Cô bạn Trang ngồi trước quay xuống thì thầm:

"Người ta thủ khoa chuyên Lý đấy Linh, cậu không tính đến chuyện nhường một môn Toán à?"

Linh cười nhạt, gập vở lại:

"Tớ chưa bao giờ có thói quen nhường điểm."

Lúc ấy, Thế Hưng quay sang, ánh mắt điềm tĩnh:

"Cũng không cần nhường. Cứ thi thật thôi, đúng không?"

Giọng cậu không cao, không sắc, nhưng đầy ý nghĩa. Như thể một lời tuyên chiến nhẹ nhàng.

Linh hơi khựng lại. Cô nhìn cậu lần đầu tiên – nhìn thật, không lướt qua như sáng hôm nhập học nữa. Cặp kính gọng bạc mỏng che đi một phần ánh nhìn, nhưng không làm giảm đi vẻ lạnh lùng ẩn dưới từng cử chỉ của cậu.

"Cậu biết nói chuyện ghê đấy." -Linh đáp, tay xoay bút.

"Và cậu biết làm toán khá đấy." -Cậu không cười, vẫn đáp tỉnh bơ.

Những câu nói như va vào nhau giữa không trung.

Trang ngồi trước quay xuống, nhăn mặt:

"Trời đất, đúng kiểu song long tranh bá rồi…"

Từ hôm đó, cả lớp mặc định một điều không cần ai nói ra: giữa Linh và Thế Hưng là một cuộc chiến ngầm không hồi kết. Dù là Văn hay Toán, Lý hay tiếng Anh, Olympic hay thi thử, bất kỳ nơi nào có bảng điểm, tên của hai người ấy cũng luôn nằm sát nhau – như mặt trời và mặt trăng soi cùng một dòng sông, không bao giờ trùng nhau, nhưng luôn phản chiếu đối lập.

Và kỳ lạ thay, Linh bắt đầu quan sát Thế Hưng rõ hơn bất kỳ ai khác. Tựa như… một thói quen khó chịu, nhưng chẳng thể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com