Chương 3
"Trận chiến Olympic Tỉnh – Bài toán Con Thỏ Tàng Hình"
Note: chỉ là trí tưởng tượng của tác giả
Từ sớm, lớp chuyên Tích hợp đã sôi sục vì đề luyện Olympic cấp Quốc gia năm nay đặc biệt... khó nhằn. Thầy Long, người nổi tiếng chọn đề "hại não", vừa dán một tờ giấy A4 lên bảng, vừa nói:
- Bài này từng khiến vài học sinh top quốc gia "toát mồ hôi hột" đấy. Ai giải được trước 12 giờ, tôi sẽ chọn vào đội tuyển chính thức không qua xét vòng điểm.
Cả lớp xôn xao. Trên bảng là một bài toán tưởng như... trò chơi trẻ con:
“Một người thợ săn và một con thỏ tàng hình chơi một trò chơi trên mặt phẳng Euclide. Ở mỗi lượt chơi, thỏ di chuyển ngầm một đơn vị, sau đó thiết bị theo dõi báo cho thợ săn một điểm cách vị trí thật của thỏ không quá 1 đơn vị. Cuối cùng, thợ săn cũng di chuyển một đơn vị. Liệu có chiến thuật nào để sau lượt, thợ săn vẫn cách thỏ không quá 100 đơn vị, bất kể thỏ di chuyển thế nào không?”
Một tràng im lặng.
Rồi một tiếng “chẹp miệng” nhẹ vang lên - Thế Hưng đã đọc xong đề. Cậu nghiêng người, lật vở ra, vẽ ngay một đường tròn bán kính 1.
- Bài này không phải để tính toán. Đây là bài để suy nghĩ như... kẻ lẩn trốn.
Linh cũng không chậm hơn bao nhiêu. Cô đang trầm ngâm nhìn tờ đề, ngón tay mảnh khảnh vẽ từng vòng tròn trên giấy nháp.
- Nếu thỏ luôn chạy trên đường tròn, và thiết bị mỗi lần lệch một hướng ngẫu nhiên... - cô lẩm bẩm - ...thì khoảng cách giữa thợ săn và thỏ sẽ... cộng dồn theo thời gian.
Cả hai không ai nhìn ai, nhưng lại cùng bước vào một vùng im lặng sâu hút, nơi Toán học không còn là công thức, mà là chiến lược và giả định tâm lý.
30 phút sau, Linh ngẩng lên, ánh mắt có chút sáng.
"Thầy ơi, em nghĩ: nếu thợ săn luôn đuổi theo trung bình cộng các điểm báo sai, thì thỏ có chạy kiểu nào cũng sẽ bị giới hạn bởi bán kính trôi dạt."
Thầy Long nheo mắt:
"Em chắc không? Đây là bài mà... người ra từng chứng minh rằng thỏ có thể lừa thiết bị mãi mãi, nếu biết cách chọn hướng chạy."
Linh không đáp. Nhưng phía bên kia, Thế Hưng đã viết hẳn 3 trang giấy, với một sơ đồ xoắn ốc.
"Em thì nghĩ, thợ săn nên chọn một hướng cố định, rồi điều chỉnh dần, bất chấp vị trí báo. Vấn đề là kiểm soát tốc độ lệch dần, không phải dự đoán chính xác."
Cả lớp lặng im.
Cuối buổi, cả hai đều không đưa ra lời giải hoàn chỉnh, nhưng thầy Long mỉm cười:
"Giỏi. Hai em là người đầu tiên trong 10 năm qua dám phân tích bài này tới bước gần chạm tới chiến lược tổng quát. Cả hai vào thẳng đội tuyển."
Linh khẽ nhìn Thế Hưng. Cậu ta đang nhìn lại cô, im lặng.
Không ai cười, nhưng cái gật đầu nhẹ giữa họ như một hiệp ước ngầm: "Trận chiến này còn dài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com