Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Ván cờ đầu tiên"

Bảng điểm tháng đầu tiên được dán lên vào sáng thứ Hai. Tờ A4 in đậm họ tên, môn thi và số điểm, được dán chỉnh tề bên cạnh bảng tin lớp, phía dưới dòng chữ: “Kết quả học tập tháng 9 – Lớp 11 Tích hợp 1”.

Một đám đông nhanh chóng vây quanh. Những tiếng bàn tán rì rầm bắt đầu vang lên:
"Trời đất, điểm Toán cao ghê..."

"Văn ai đứng nhất vậy?"

"Tất nhiên là Linh rồi. Người ta thủ khoa văn đấy."

"Ê, ê, người đứng đầu  Linh là Thế Hưng kìa!

Linh bước chậm tới, đôi mắt nâu đượm vẻ bình tĩnh. Cô không vội chen vào đám đông, chỉ đứng sau, ngẩng đầu nhìn qua vai một bạn nữ khác.
Ánh mắt cô trượt dọc bảng tên:

Nguyễn Lâm Linh - 94,5 điểm trung bình tổng.

Dưới ánh nắng xiên nhẹ qua cửa sổ lớp, cái tên xếp ngay trên cô hiện ra 

Phan Thế Hưng - 95 điểm tròn.

Nửa điểm.
Chỉ đúng nửa điểm.
Và cô thua… ở Văn.

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Linh vẫn đứng yên, ánh mắt không hề biến sắc, nhưng lòng bàn tay khẽ siết lại. Cô biết mình đã viết thiếu một đoạn so với yêu cầu phân tích, nhưng cô không nghĩ nó đủ để bị trừ đến nửa điểm.

Phía sau lưng, một giọng nói cất lên - trầm, rõ ràng, như thể cố tình để cô nghe thấy:

"Thua nửa điểm Văn. Cũng... tiếc thật."

Linh quay đầu lại.

Thế Hưng đứng cách cô không quá một mét. Đồng phục thẳng thớm, dáng người cao, nét mặt lạnh nhạt đến mức gần như thách thức. Nhưng trong ánh mắt cậu lúc này, có một tia gì đó giống như đốm lửa nhỏ, âm ỉ và có chủ đích.

"Nếu là tôi, tôi sẽ không để mất nửa điểm vì cảm xúc phân tích thiếu chiều sâu."

"Còn nếu là tôi, tôi sẽ không quên giới hạn điều kiện ở bài toán logic cuối cùng."

Không khí xung quanh họ như đông lại. Vài ánh mắt từ các bạn cùng lớp bắt đầu liếc về phía hai người.
Không phải vì giọng của họ lớn. Mà vì điều gì đó trong cách họ đối thoại khiến người khác không thể không chú ý - một loại căng thẳng tinh tế, như hai tay chơi cờ lão luyện đang ngồi vào bàn, chưa cần nhấc quân đã đủ biết đây sẽ là một ván đấu dài hơi.

Linh quay lại nhìn bảng điểm một lần nữa. Nắng lặng lẽ trượt qua mép tóc cô.
Thế Hưng cũng không nói thêm. Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, bỏ lại sau lưng một câu:

"Hẹn cậu tháng sau. Đừng để thua tiếp. Đấy nhé!"

Linh không trả lời. Nhưng trong đầu cô, một thứ gì đó vừa được bật công tắc.
Cô không phải người thích so đo, nhưng cũng chưa từng chấp nhận đứng sau ai quá một lần.

Cuộc chiến điểm số - và cuộc đối đầu giữa hai học bá - chính thức bắt đầu.
Không huyên náo. Không tuyên bố.
Chỉ có những ánh mắt thầm hiểu, và sự yên lặng trước cơn sóng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com