Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Cơn mưa tháng mười"

Chiều thứ Sáu, trời nhiều mây.

Buổi học nhóm kết thúc lúc gần năm giờ. Khi cả hai rời khỏi thư viện, mưa bắt đầu rơi - nhanh, dày và không báo trước. Những hạt nước va xuống mái hiên nhựa trong suốt, vỡ thành từng đợt bụi mờ. Cả hai đứng lại dưới mái che thư viện tầng trệt, cách cổng trường một quãng dài không có mái.

"Không có dù."

Linh thở nhẹ, lục trong balô, rút ra một hộp sữa nhỏ.

"Uống không? Chống lạnh. Có mỗi thứ này thôi."

Thế Hưng lắc đầu:

"Cảm ơn. Nhưng tớ không quen uống đồ ngọt."

"Lạnh mà còn chảnh nữa..."

Cô lẩm bẩm, rồi đưa hộp sữa về phía mình. Ngụm đầu tiên hơi quá ngọt, nhưng dễ chịu.

Họ đứng lặng một lúc. Tiếng mưa vỡ đều đều bên tai. Trong không gian ấy, giọng cậu vang lên - nhỏ nhưng rõ:

"Linh này."

"Hả?"

"Cậu viết văn vì thích, hay vì muốn đạt giải?"

Câu hỏi ấy không giống kiểu tò mò bình thường. Nó như một phép thử - một thứ gì đó nghiêm túc và riêng tư hơn.

Linh chớp mắt. Rồi đáp, sau một giây chần chừ:

"Vì thích. Giải chỉ là... cái cớ để ba mẹ không ngăn tớ học Văn."

Lần đầu tiên, cô nói ra điều đó - không phải trong một bài văn, không phải với ai khác. Chỉ là trong một chiều mưa, trước một người tưởng chừng xa cách.

Thế Hưng không nói gì. Cậu nhìn ra màn mưa trắng xóa, tay vẫn đút túi áo khoác. Một phút sau, cậu cất giọng:

"Tớ học Lý... cũng vì thích. Nhưng đôi khi, tớ không biết mình đang thích nó hay chỉ đang cố thắng người khác.''

Linh quay sang nhìn. Ánh sáng từ dãy hành lang chiếu hắt lên mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt - không lạnh như thường lệ, mà... mệt mỏi.

"Cậu không cần phải thắng ai cả."

"Nhưng nếu không thắng, tớ không biết mình là ai."

Linh im lặng.

Cô hiểu điều đó hơn cô tưởng.

Một chiếc ô trong suốt từ phía sau họ mở ra. Là bác bảo vệ.

"Hai đứa học sinh giỏi mà lại đứng dầm mưa thế này. Về đi. Tôi có dư ô."

Linh gật đầu. Cô cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra, đi cạnh Thế Hưng. Ô không đủ lớn cho hai người, nên vai họ ướt mưa. Nhưng không ai than phiền.

Trong tiếng mưa rơi đều, giữa những khoảng lặng dài, một điều gì đó đang nảy mầm. Nhỏ thôi. Nhưng đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com