Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tạm gọi...là thân quen."

Tháng thứ hai của năm học. Gió bắt đầu lạnh hơn, và cây bàng trước lớp cũng bắt đầu rụng lá.

Bảng điểm mới được dán lên bảng tin - lại là một sáng thứ Hai nhiều người chen nhau xem. Lần này, Linh đứng đầu. Mười điểm Văn tuyệt đối, điểm Toán và Lý cũng không hề kém cạnh. Cô nhìn tên mình, rồi nhẹ nhàng lướt xuống - Thế Hưng, thứ hai. Thiếu đúng nửa điểm ở bài Hóa.

''Phản ứng cuối khó à?"

Cô lên tiếng khi cậu đứng cạnh, ánh mắt dừng đúng ở dòng tên mình.

"Không khó. Chỉ là chủ quan."

"Lần trước cậu nói tớ thiếu kiên nhẫn. Giờ thì tới lượt cậu rồi."

Cậu gật đầu, không cãi.


Lần này Thế Hưng không đáp. Cậu chỉ nhìn cô lâu hơn một chút - trong đôi mắt đen sâu thẳm đó, lần đầu có chút gì đó… dịu lại.

Chiều hôm đó, thư viện vắng. Họ không học nhóm, chỉ tình cờ cùng ngồi một bàn. Linh lặng lẽ viết gì đó vào sổ, còn Thế Hưng vừa gạch công thức vừa chép lại sơ đồ điện.

Bỗng cô hỏi:

"Cậu có dự định sẽ học trường Đại học nào không?

"Rồi" - Hưng đáp

"Trường nào?"

"Cậu tò mò vậy à? Nàng thi sĩ mộng mơ?"

Hay cho cái câu "nàng thi sĩ mộng mơ". Linh đỏ mặt quay đi không gặng hỏi nữa

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Hưng nói:

"Nhưng có một điều. Là... dù chọn đường nào, mình cũng phải học cách đi một mình. Không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào những người thân yêu được. Tớ muốn tự mình thực hiện đến lúc nào thành công nó sẽ tự động cất tiếng nói với mọi người"

Linh lúc này mới quay đầu, gật nhẹ. Trong ánh chiều vàng lọt qua khung cửa sổ, khuôn mặt cậu dịu đi, như có ánh sáng rất nhỏ bắt đầu nhen lên trong đôi mắt tưởng chừng luôn đóng kín.

Từ hôm đó, những lời chào đã không còn cộc lốc. Thay vào đó là những câu hỏi nhỏ, một ánh mắt nhìn nhau lâu hơn cần thiết, một câu nhắc bài không vì trách nhiệm.

Tạm gọi là... thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com