𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓾𝓷𝓲𝓿𝓮𝓻𝓼𝓮 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝓸𝓻𝓻𝓸𝔀
Choi Yeonjun thẳng tay đâm một nhát dao vào chính giữa ngực, hơi chếch về phía bên trái. Phải rồi, nơi trái tim đỏ đến chói mắt của Choi Soobin đang dập. Em đâm bằng tất thảy căm thù của bản thân và hắn, bằng ánh mắt chứa trọn vẹn tình yêu mình dành cho em, nhìn không rời khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Lần thứ ba của Choi Yeonjun.
Vì yêu em, vì muốn chuộc lại những khổ đau hắn mang đến cho em. Choi Soobin nguyện dâng tính mạng này cho em nhỏ của hắn - Choi Yeonjunie.
Choi Yeonjun từ lúc năm tuổi phải chịu những trận chửi rủa từ người mẹ nghiện rượu, chịu cơn đau từ những lần bạo lực từ người cha nghiện ma túy. Phải rồi, cả cha lẫn mẹ em đều nghiện nhưng mặc nhiên chẳng có ai đến còng tay họ vào trại cai nghiện hay chốn tù tội cả. Cảnh sát có đến điều tra thì cha mẹ em lại bày ra bộ mặt giả tạo để qua mắt họ, nếu em lỡ có hé ra một lời về cuộc sống hàng ngày thì cha mẹ sẽ đáp thay lời cảnh sát bằng những cái véo đau thấu xương. Và người lớn xung quanh nhà em thì toàn những người hèn nhát, họ hùa theo cha mẹ em mà chẳng mảy may nghĩ đến tương lai của một đứa trẻ. Họ cũng cấm tiệt con mình nói chuyện với em, họ ghẻ lạnh em như một đứa mang bệnh truyền nhiễm. Cho dù em vốn chẳng làm gì sai. Cho dù em như bông hoa sen mọc giữa đầm lầy, trong trắng và tinh khiết em vẫn bị môi trường xung quanh dìm sâu xuống vũng bùn mà em đã chật vật vươn lên.
Choi Yeonjun muốn chết. Em khao khát cái chết hơn bao giờ hết. Nhưng đến khi dao kề cổ, bản năng của phần người lại trỗi dậy. Em vẫn còn tương lai rộng mở phía trước. Em còn phải tự giải thoát cho chính mình, tự mình bước tới, chạm tay vào tương lai.
Đến năm em mười bốn, cha em chết vì sốc thuốc. Cuối cùng em không còn phải chịu những cơn đau đớn từ thể xác khi bị ông ta đánh đập. Tinh thần em không còn phải chịu những lời sỉ vả từ cái người em gọi là cha. Trong đám tang diễn ra vỏn vẹn hai mươi tư giờ ấy, em là người duy nhất mỉm cười. Nụ cười của cậu thiếu niên dưới ánh nắng ban mai ấy tỏa sáng lấn át cả mặt trời. Nhìn vào người ta tưởng rằng đó là một ngày hạnh phúc của cậu, đối với em là thế nhưng với người ngoài đó là một đám tang bi thương mà đáng ra Choi Yeonjun phải khóc nức nở. Mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt kì lạ nhưng họ đâu hiểu em đã phải chờ đợi bao lâu để đến được ngày này cơ chứ? Mặc cho sau khi cha rời đi Yeonjun vẫn phải chịu cơn hành hạ từ mẹ, nhưng bớt đi một người cũng đủ để đời em có một chút ánh sáng.
Lần đầu tiên của Choi Yeonjun.
Cuối cùng, vào sinh nhật tuổi mười sáu. Choi Yeonjun có một món quà đặc biệt. Mẹ em qua đời vì ung thư gan. Sau một thời gian dài không được điều trị và chịu những cơn đau thấu trời, bà ta đã nằm xuống. Trả lại cho Yeonjun ánh sáng. Cho dù trong quãng thời gian bà ta lên cơn quặn thắt vì ung thư luôn tra tấn, hành hạ em bằng những lời chửi mắng thậm tệ để quên đi cơn đau. Em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì không lâu nữa bà ta sẽ qua đời trả lại cho em bình yên. Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đời em.
Lần thứ hai của Choi Yeonjun.
Choi Yeonjun tuổi mười sáu tưởng rằng bản thân đã được giải thoát. Cảm xúc vui sướng trong lòng dâng lên không thể tả tựa như mọi chuyện ghê tởm mà em làm chưa từng xảy ra. Nhưng mọi chuyện nào để cho em tự quyết định, Choi Yeonjun tuổi mười tám một lần nữa rơi vào đau khổ chẳng thể thoát ra. Lần này mọi việc Yeonjun làm với bố mẹ chẳng thể áp lên người hắn ta, Choi Soobin.
Cuộc đời em rơi vào hang tối không lối thoát, một lần nữa, chúng in sâu vào trong từng giấc ngủ, tạo thành ác mộng bào mòn từng tấc da, tấc thịt của em. Bởi ở cái độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người Choi Yeonjun gặp Choi Soobin.
Những công việc bê vác, rửa bát hay rong ruổi trên con đường chờ người cần đánh giày không đủ để em chi trả cho cuộc sống của bản thân. Choi Yeonjun đánh liều, vào làm ở quán bar.
Ở đây em gặp Choi Soobin, một gã có đủ mọi quyền lực trên trường kinh doanh hàng cấm và đương nhiên, hắn ta giàu. Cái tên đầy quyền lực ấy vậy mà lại phải lòng em ngay từ lần đầu gặp mặt. Em biết chứ, biết Choi Soobin mê em như điếu đổ, biết em - Choi Yeonjun xinh đẹp tới mức nào.
Chẳng phải đau đầu suy nghĩ cách lọt vào mắt xanh của mấy tên nhà giàu như bao người, Yeonjun chỉ với vẻ đẹp yêu kiều của mình cũng có thể khiến anh chàng trước giờ đứng trên bao người nay ngã dưới chân em. Nhưng Choi Yeonjun nào đâu có ngờ mai này đó sẽ là địa ngục của em.
Choi Soobin yêu Choi Yeonjun đến phát điên. Hắn ngã gục hoàn toàn trước vẻ đẹp của em, muốn dâng hiến tất thảy mọi thứ đẹp đẽ trên cuộc đời này cho vẻ đẹp ấy, kể cả tính mạng nhăn nhúm, xấu xí này của hắn đi chăng nữa. Phải, Soobin là một người yêu cái đẹp mà hắn cũng là một gã man rợ, thích chiếm hữu vẻ đẹp về riêng mình. Hắn ta lấy cớ giúp em, không muốn em cực nhọc làm đủ loại công việc để mang em về nhà. Choi Soobin cho em làm vườn, nói là làm vườn nhưng nhà đều đã có đủ người làm. Yeonjun chỉ việc ngồi uống trà đọc sách ngoài vườn hay thong thả hái vài bông hoa. Choi Yeonjun còn tưởng bản thân đã một bước lên mây vì gã kia chăm chút cho em mọi thứ mà chẳng dám động đến em dù chỉ một tấc da. Nhưng em nào đâu có biết em vừa tự mình bước vào cái lồng mĩ miều, tự biến mình thành con búp bê của đứa trẻ to xác "Choi Soobin". Choi Yeonjun nghĩ em nắm thóp được gã trùm buôn bán hàng cấm ấy rồi, mà chẳng hay biết em vốn chỉ là hạt thóc, của con gà ranh mãnh kia.
Ngoan ngoãn ở trong nhà Soobin, hơn một tháng chỉ ra ngoài khi lúc cần phải mua đồ ăn vặt, đồ dùng cần thiết. Mọi người nhìn là thế chứ đâu ai biết Yeonjun có thật là ra ngoài để mua đồ đâu? Choi Soobin cũng tin tưởng em hết mực khi chẳng cho kẻ nào theo dõi em mà chỉ thêm một thiết bị định vị phòng hờ em chạy thoát mà thôi.
Hàng ngày, nhìn bông hồng cứ lượn qua lượn lại trước mặt mấy chục lần là rõ, vậy mà Choi Soobin có động tĩnh gì. Khiến Choi Yeonjun không khỏi nghĩ rằng hắn ta bị liệt dương luôn rồi đấy, chứ người bình thường nào có thể chịu nổi. Điều đó cũng làm em yên tâm ra ngoài hẹn hò với người vợ chưa cưới.
Choi Yeonjun nhớ giấu cho kỹ.
Sau cả tháng lén lút, Choi Soobin bắt gặp bông hồng hắn cắm trong lọ nâng niu chẳng dám động đến bao lâu nay vậy mà lại đi hôn một đứa con gái khác. Chó chết, hắn nhịn đến hỏng người, nâng niu em từng sợi tóc một chỉ để giữ cho em thật lâu bên mình vậy mà em lại dám đi ra ngoài hôn hít đứa khác đấy ư?
Choi Soobin muốn bông hồng "Choi Yeonjun" phải thuộc về riêng hắn. Hắn muốn Choi Yeonjun luôn phải trong tầm kiểm soát của hắn. Muốn Choi Yeonjun vĩnh viễn là vẻ đẹp chỉ thuộc về riêng mình Choi Soobin này. Trong cơn tức giận dồn lên não, Soobin tiến đến dứt Yeonjun khỏi nụ hôn nóng bỏng với người phụ nữ xa lạ nào đó, đối với hắn. Đánh ngất em, lôi xềnh xệch không chút thương hoa tiếc ngọc về cái lồng hắn xây cho em trước đôi mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng của người phụ nữ kia.
Cho đến khi Choi Yeonjun tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Trời nóng bức, một xô nước đá vốn chẳng hề hấn gì nhưng với Yeon - đang không một mảnh vải che thân - jun thì nó cũng lạnh đến mức bủn rủn chân tay. Để bản thân bình tĩnh lại, Yeonjun mới đảo mắt thăm dò xung quanh, một màu tối om bao trùm lấy căn phòng và cả em. Định đưa tay lau mấy giọt nước đọng lại trên hàng mi cong, nhưng Yeonjun nhận ra mình đã bị giữ lại bởi hai "sợi" xích dày cộp và cả đôi chân mềm mại cũng bị hai dây xích thô kệch giam cầm. Cả cơ thể em bị treo lơ lửng trên một khung sắt hoen gỉ, có vẻ là đã khá lâu chưa sử dụng đến. Chợt có tiếng cười phát ra từ khoảng không đen kịt, tiếng cười dõi theo từng lần giãy giụa của thân thể trắng trẻo nổi bật trong màu đen ngòm của căn phòng, tiếng cười sảng khoái tựa như vừa làm được một điều gì vừa ý lắm.
Đèn sáng vừa bật lên Choi Yeonjun liền đưa ánh nhìn đầy căm tức, xen lẫn tò mò nhìn về phía chủ nhân của tiếng cười chưa dứt nãy giờ. Choi Soobin đấy ư? Sao hắn lại giam em như thế này? Như đọc được suy nghĩ của bông hồng trước mặt, Soobin ngưng cười lại, cất tiếng nói:
"Sao? Ngạc nhiên không, tôi đây, Choi Soobin đây, cái gã nâng niu, yêu thương em suốt cả tháng qua đây. Ấy vậy mà em không nhận ra, em đi dan díu mập mờ với con khác đấy ư? Nó là cái giá phải trả của em khi dám coi thường tôi Choi Yeonjun bé bỏng ạ"
Dứt lời, Soobin liền rơi nước mắt, hắn đưa bàn tay to lớn của bản thân che đi khuôn mặt vừa khóc vừa cười. Từng giọt nước mắt tròn vo vô hại ấy cứ như được tiếng cười vót nhọn thành những lưỡi dao sắc bén cứa nát tươm trái tim nhỏ bé của Choi Yeonjun. Phải, em yêu Choi Soobin. Sau cả tháng cứ lén lén lút lút với người vợ chưa cưới khiến Yeonjun cảm thấy mệt mỏi, em nói lời chia tay, sau ba năm yêu nhau, sau một lễ đính hôn và sau một tháng yêu đương lén lút. Có tiếc nuối không? Có, nhưng em nhận ra em có tình cảm với Soobin mất rồi và cứ như thế này em sẽ cảm thấy tội lỗi đầy mình mất. Dan díu gì chứ, em và hắn có là gì của nhau đâu? Nụ hôn mà hắn nhìn thấy là nụ hôn chia tay, là nụ hôn tạm biệt mối tình suốt ba năm trời của em, là nụ hôn kết thúc một quá khứ để mở ra một ngày mai. Nhưng kẻ điên như Choi Soobin thì làm sao biết được cảm giác bị con tim chi phối như thế nào cơ chứ, tim hắn vốn có đập đâu?
Choi Soobin yêu em đến nao lòng. Hắn sợ em ghét, sợ em rời đi như những người quan trọng bên cạnh hắn đã từng. Sợ nên mới nâng niu em, sợ nên mới phải trói em cạnh bên. Sự sợ sệt ấy đã đả động đến tuyến lệ bấy lâu nay chưa từng được động đến, vỡ ra làm cho bao nhiêu giọt nước Soobin cất giữ trong lòng bấy lâu đều trào ra ồ ạt. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười khi níu giữ một người chẳng có quan hệ mẹ gì với mình, cũng cười vì cái thứ ngu ngốc đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Choi Soobin ghét cảm giác bị trái tim khống chế, hắn muốn dùng cảm xúc của bản thân để ôm lấy em nhưng lại sợ em sẽ ghê tởm một thằng điên giết người không ghê tay như hắn. Choi Soobin phải giữ em như thế này, biến em thành búp bê xinh đẹp mãi mãi ở bên hắn.
Choi Yeonjun có yêu Soobin đến điên dại đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn bản thân bị trói buộc ở yên một chỗ, không muốn mặc cho người khác làm gì thì làm trên cơ thể mình. Tức giận dồn lên đến đỉnh điểm, miệng xinh buông từng câu chửi rủa gã đứng trước mặt, vậy mà gã ta chẳng mảy may tức giận mà ngược lại còn hưng phấn cười lớn. Nhìn bông hồng nhỏ trắng muốt giãy giụa trong khung sắt Choi Soobin nén lại cơn cười trào dâng lên cổ họng, cất tiếng.
"Choi Yeonjun em làm tôi hứng rồi này, im đi nếu không muốn bị tôi đè ra đâm em tới chết và nếu cứ muốn thoát khỏi tôi thì hình phạt của em như thế này này"
Vừa nói Choi Soobin vừa tiến lại gần em. Hắn đưa tay vuốt bông hoa hồng mịn như nhung và rồi, bằng tốc độ nhanh như chớp hắn tát cho em một cái. Xem kìa bông hoa trắng muốt đổi thành màu hồng rồi, xinh đẹp quá mà chỉ có một nửa thì tiếc nhỉ. Nghĩ rồi, hắn tát nốt bên má còn lại, thúc vào bụng em một cái điếng trời. Tất cả chỉ để cảnh báo rằng "bông hồng" Choi Yeonjun không nên nghĩ cách trốn khỏi cái bình tuyệt đẹp mà Choi Soobin tốn công xây lên.
Phẫn nộ dập tắt tình yêu mới chớm bập bùng
Cho dù bị Choi Soobin cảnh báo từ trước nhưng Yeonjun chúa ghét cái cảnh bị tước đi tự do chẳng rõ nguyên do này. Nên liền cả tháng trời em cứ cách vài ba hôm lại bỏ trốn, rồi lại bị bắt lại và bị Soobin đánh cho không bằng chết. Hắn ta đánh em không nương tay. Khi ấy, sự dịu dàng trong đôi mắt ngày trước cứ như được vẽ thêm chân mà chạy bay chạy biến mất.
Chỉ cần lướt qua con ngươi đen láy ấy ta cũng nhìn thấy ngọn lửa cháy rừng rực của sự tức giận không rõ vì tình hay vì người, cháy đến mức thiêu rụi sạch những gì được cho là dịu dàng.
Không có màu đỏ nào của máu chảy ra theo ngọn lửa rực cháy của Choi Soobin. Choi Yeonjun bị hắn ta đánh chảy vỡ bao mao mạch, thâm tím hết làn da trắng muốt, ngất đi không còn chút nhận thức.
Ngày mai, ngày mai. Khi em tỉnh dậy, thay vì lại bị treo trên khung sắt, lại thấy bản thân mình được nằm trên giường. Mọi thứ mang một màu trắng lạnh lẽo, duy chỉ có mái tóc đen nhánh và đôi môi đỏ hồng của Choi Yeonjun là khác. Phải thôi, em luôn nổi bật ở bất cứ đâu mà. Mở đôi môi khô khốc của bản thân, Choi Yeonjun phát hiện mình mất giọng. Cố gắng cất tiếng nói. Không được, phổi em lại đòi hỏi nhiều oxi hơn. Em lại cố gắng hít vào, để rồi cơn đau từ tim gan phèo phổi truyền lại khiến Yeonjun không khỏi nức nở. Vài giọt nước mắt khiến em nhạy cảm hơn, làm cho bao suy nghĩ tràn đến làm chao đảo tâm trí Choi Yeonjun. Choi Soobin, người em yêu giết chết ngày mai của em rồi đấy ư? Căm ghét, uất hận, phẫn nộ trào lên trong em nhưng con tim đang đập lại dìm những cảm xúc ấy xuống. Em yêu Choi Soobin mất rồi. Yêu đến mức chả dám để căm ghét vào người ta.
Choi Yeonjun đang chìm trong những xúc cảm không rõ đâu là đúng sai thì tiếng mở cửa lôi em ra khỏi đống hỗn độn không lối thoát ấy. Choi Soobin, hắn ta đi vào với một khay đồ ăn và thuốc. Hắn vừa mới đánh em tưởng chừng như chẳng thể nhìn thấy tương lai thêm một lần nào nữa, nay lại bày ra vẻ mặt dịu dàng, ân cần. Giả tạo đến mức buồn nôn.
"Bé nhỏ, em đói chưa? Tôi đút em ăn rồi bôi thuốc cho em nhé."
Dường như quá buồn nôn với sự giả tạo ấy, Choi Yeonjun lập tức từ chối, không để cho não một giây suy nghĩ.
"Tôi có què đâu mà không làm được mấy thứ đó, cút đi."
"E là em không thể làm được mấy thứ đó với hai cánh tay như thế đâu."
Choi Yeonjun nhìn xuống tay mình theo cái nhìn của hắn. Choi Soobin. Gã chó chết, hắn đánh gãy luôn một tay em và tay kia thì hắn trói chặt đến thâm tím hết cả, tưởng chừng như đứt lìa. Vừa nãy do cơn đau nhức nhối trong lồng ngực khiến em không để ý đến hai cánh tay của mình. Em yêu Choi Soobin nhưng cớ sao hắn cứ phải hành hạ em thế này?
Choi Soobin, tình yêu vốn chẳng thể áp đảo hận thù.
Ngay lúc này ý nghĩ trốn thoát của Choi Yeonjun mới thực sự bắt đầu.
Sau vài lần vùng vẫy trốn thoát bị Choi Soobin đánh đến sống không bằng chết Choi Yeonjun nhận ra nếu bản thân mềm mỏng chiều theo Soobin, hắn sẽ không đánh mà ngược lại sẽ thả em ra, cho em đi dạo trong vườn.
Nhờ vài lần đi dạo, Yeonjun tìm được lối thoát ờ vườn và lỗ hổng ờ đám vệ sĩ của Choi Soobin. Choi Yeonjun thoát rồi.
Sau nửa năm chìm trong bóng tối em đã tự tạo ra thành công một lỗ hổng cho ánh sáng tràn vào đời em, cứu rỗi tình yêu mù quáng của Choi Yeonjun. Em chạy trên đường, dù là ban đêm vẫn cảm thấy bầu trời kia thật rực rỡ. Con đường làm bàn chân em rướm máu cũng cảm thấy thật bằng phẳng, trơn tru. Hạnh phúc ngập tràn trên khoang phổi, hôm nay còn hạnh phúc hơn cả cái ngày em không còn cha mẹ. Chạy, chạy mãi, chạy về nhà của em. Mới chỉ nửa năm nhưng căn nhà giờ đây đã phủ đầy bụi, cỏ đã mọc khắp sân, những chú mèo đã làm ổ trên ghế bông từ bao giờ. Choi Yeonjun không quan tâm, em lên phòng mặc quần áo của bản thân. May quá vẫn còn chút mùi hương của em, chúng bao bọc sưởi ấm lấy tâm hồn đã mục nát từ thuở nào.
Thần kinh, điên rồ có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả Choi Soobin lúc này. Choi Yeonjun của hắn đâu rồi? Bông hồng hắn nâng niu bấy lâu nay đâu? Mới chỉ vài giờ đã có ai hái mất rồi đấy ư? Em ta chạy rồi đấy ư? Hàng vạn câu đổ ập vào đại não của Choi Soobin. Hắn ta với bao câu hỏi khuấy đảo tâm trí, đập nát mọi thứ trong tầm tay rồi ngồi thụp xuống, trên đống thủy tinh vụn nát. Bật khóc như một đứa trẻ bị người ta lấy đi con búp bê yêu thích.
Choi Yeonjun đi mất rồi, em đi em moi cả trái tim của hắn mà mang đi. Não không còn được tim cung cấp máu, khiến cho suy nghĩ chẳng thể thông suốt, khiến cho những thứ bấy lâu nay cố gắng che dấu đều lộ ra tất thảy.
Sao đứa trẻ lại không biết đi tìm con búp bê của mình? Trong tâm trí đứa trẻ lúc ấy chẳng biết, chẳng biết ở đâu mà tìm.
Nếu em đi rồi sao hắn dám bắt em quay lại. Nếu bắt lại em trốn thoát nữa thì sao? Em sẽ bị thương, mà chẳng ai lại để bông hồng trắng yêu kiều có vết xước bao giờ. Hình như Choi Soobin đã quên mất một điều rằng. Hắn ta đã đập nát bông hồng hắn nâng niu bằng chính đôi tay của mình như thế nào.
Choi Soobin có hai nhân cách trôi nổi trong cơ thể hắn. Một người tự nhận là "Soobin", kẻ kia là "Steve".
Hai nhân cách đấu đá tranh giành nhau để điều khiển cơ thể, khiến Choi Soobin trở nên thất thường, khó đoán và có lẽ chính cơ thể Choi Soobin chẳng biết bản thân có đến hai nhân cách vì cả "Soobin" và "Steve" đều không muốn bản thân mình biến mất.
Nếu "Soobin" là một gã si tình, say mê Choi Yeonjun không lối thoát thì "Steve" đích thị là một gã điên yêu Choi Yeonjun, yêu nên không muốn cho em có lối thoát. Cả hai là hai tính cách độc lập, khác nhau hoàn toàn. Nhưng duy có một điểm chung là say mê Choi Yeonjun. "Soobin" muốn hẹn hò, yêu đương, cưới em và bảo vệ em suốt đời. Steve thì không thế, hắn với con tim đã nát tươm, muốn giam cầm em trong lồng sắt của hắn muốn cắm em và cái bình của hắn, muốn em phải là của hắn.
Cả hai gộp lại thành một Choi Soobin yêu em đến nao lòng.
Ở đây có hai "Choi Soobin" đang điên cuồng vì mất đi bông hồng, mất đi búp bê yêu thích. Thì ở nơi nào đó, bông hồng đang xóa bỏ mọi vết tích của bản thân. Thay đổi hoàn toàn thân phận, trốn tiệt khỏi tầm mắt của Choi Soobin.
Nhờ mối quan hệ trong thời gian đi làm ở quán bar của mình, Choi Yeonjun dễ dàng thay đổi thân phận. Xóa tiệt Choi Yeonjun, để giờ đây và có lẽ vĩnh viễn về sau sẽ chỉ còn "Daniel".
Sang mỹ, vượt qua trăm nghìn người để vào tổ chức ám sát, mà nói thô ra là giết người thuê ấy. Sau đó, Daniel dùng hơn ba năm để điên cuồng tập luyện, để bản thân luôn đứng nhất trong đám thực tập.
Cuối cùng Choi "Daniel" Yeonjun sau hơn ba năm khổ luyện được trao nhiệm vụ đầu tiên. Cũng là nhiệm vụ cuối cùng "giết kẻ đứng đầu chuỗi dây buôn ma túy của Đại Hàn và cướp hết lô hàng ngày hôm ấy của hắn, Steve Choi."
Choi Yeonjun vui mừng nhận nhiệm vụ đầu tiên, cho đến khi nhìn thấy ảnh của người em sẽ phải giết. Não như ngừng hoạt động, tim ngừng đập, Yeonjun lúc ấy không nghe được bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Tại sao cứ phải là hắn? Em hận Choi Soobin thật nhưng em cũng yêu hắn cơ mà....
Vốn dĩ định từ chối cơ hội ngàn năm có một này, nhưng nếu từ chối cả hai đều phải chết. Vậy thà để em tự tay mang sự sống của cả hai đi còn hơn.
Mang nhiệm vụ cùng mớ bòng bong suy nghĩ Choi Yeonjun quay về phòng lên kế hoạch giết chết Choi "Steve" Soobin và Choi "Daniel" Yeonjun. Còn một tháng để chuẩn bị mọi thứ cho nhiệm vụ đầu tiên và cũng là một tháng cuối cùng của Yeonjun.
Biết chắc mình sẽ chết nhưng Choi Yeonjun không ra ngoài tận hưởng cuộc sống mặc dù đã được cho phép ra ngoài tự do. Em ngồi lì trong phòng cả tuần, bị bạn cùng phòng ép ăn mới bỏ vài lát bánh mì phết bơ lạt vào bụng. Ăn rất tốn thời gian và em thì không có thời gian để cho bản thân nhàn nhã ngồi ăn. Bởi chỉ có một tháng để Yeonjun chuẩn bị chu đáo tâm lý gặp lại địa ngục của em cũng như tình yêu của em. Dù sao khoa học cũng chứng minh uống nước là sẽ không chết rồi mà. Em còn cần phải suy nghĩ đủ loại tình huống sẽ xảy ra khi gặp lại Choi Soobin, để chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.
Liệu Soobin có còn nhớ em không? Liệu Choi Soobin sẽ tức giận như nào khi nhìn thấy kẻ dám trốn thoát khỏi hắn chứ? Liệu rằng Choi Soobin có giết chết em trước khi em kiểu ra tay giết hắn không? Liệu rằng, liệu rằng......? Hàng vạn câu hỏi cứ dần dần tiền đến Choi Yeonjun và em thì có vẻ chẳng muốn trả lời. Choi Soobin cứ bám lấy em chẳng buông, cho dù đã trốn cách xa cả nửa bán cầu thì hắn vẫn khiến trời để em gặp lại hắn.
Sau cả tháng trời, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng người thực hiện nó lại chưa sẵn sàng một chút nào, dù cho đã được chuẩn bị cả tháng trước đó.
Cuộc đời Choi Yeonjun, tính cả Choi Soobin thì bàn tay em đã dính máu của ba người. Hai người chung huyết thống, người còn lại trong trái tim. Cha em không chết vì sống thuốc và mẹ em cũng không hẳn chết vì ung thư dày vò. Chính tay em đã giết họ để giải thoát cho bản thân mình. Còn giết như thế nào, mãi là bí mật mà Yeonjun chôn vùi vào góc khuất trong trí óc của bản thân.
Với những gì Choi Soobin đã làm tổn thương đến em thì cho dù hắn có phân thân ra mười cái mạng cho em đâm cũng chẳng thể bù đắp được. Hắn hối hận, từ khi em đi vẫn luôn là như thế. Soobin mong em nhỏ đừng đâm thẳng vào lồng ngực hắn để cái chết đến với hắn nhanh hơn mà hãy đâm thật nhiều nhát trên cơ thể hắn. Để hắn cảm nhận được cơn đau, để hắn có thể làm vơi dịu đi một chút tổn thương hắn gây ra cho em. Nhưng hắn lại đánh giá tình yêu Choi Yeonjun dành cho hắn nhỏ quá rồi. Em căm hận hắn thật đấy, nhưng cũng lại yêu hắn thật nhiều. Đâm một nhát để trả thù cho tất thảy đau thương hắn đã gây ra cho em, cũng là để người em yêu không phải chịu đau đớn quá nhiều.
"Choi Yeonjun, Yeonjunie bé bỏng. Xin lỗi em vì những điều đã làm với em. Kiếp sau mong trời cho tôi gặp em để bù đắp những lỗi lầm tôi đã gây ra. Chắc chắn lúc đó sẽ yêu em bằng cả tấm lòng, bằng cả tính mạng của tôi và thề với trời đất rằng Choi Soobin tôi đây sẽ chẳng để tổn thương chạm tới em. Sau khi tôi chết, quãng đường còn lại mong em hạnh phúc."
Choi Soobin đâu biết rằng em nhỏ của hắn sau khi tự tay đâm chết người mình yêu đã thẳng tay dốc hết một lọ thuốc ngủ, uống cạn một chai rượu để nuốt xuống đống thuốc ấy. Đêm tối lạnh lẽo của Seoul lại có một nơi rất ấm, trong căn phòng nạn nhân chết trong tay người mình yêu, còn tội phạm nhắm mắt yên giấc trong vòng tay của người kia. Xác của họ tuy đã lạnh như hoà vào làm một với trời đông Seoul nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp vì họ được chết. Cạnh người mình yêu. Họ rời đi trong lời yêu thương chẳng thể nói ra, trong ánh mắt căm thù đầy uất nghẹn. Dường như cái chết cũng chưa đủ để họ bù đắp cho nhau......
_____________________________
"Dù ở vũ trụ nào, con tim tôi vẫn luôn hướng về em"
" Ở mọi vũ trụ, tôi yêu anh"
Choi Soobin và Choi Yeonjun, được chính tay ông Tơ bà Nguyệt tạo ra, với sợi tơ hồng mỏng manh, đẹp đến nhức nhối con tim, hai đầu chỉ được buộc ở đầu ngón tay mỗi người. Nhưng sợi chỉ yểu điệu đó chẳng dễ đứt rời. Bởi số phận của họ, cuộc đời của họ mãi mãi thuộc về nhau, dù là ở vũ trụ nào đi chăng nữa.
Choi Soobin, một lần nữa lại đến chậm, lại để tổn thương chạm vào em. Nhưng hắn sẽ chẳng tổn thương em lần nào nữa, bởi Choi Soobin đã mất hoàn toàn "Steve". Chỉ còn "Soobin" ở lại, ở vũ trụ này bảo vệ em trọn đời trọn kiếp.
"Tôi mang họ đến một vũ trụ song song để họ chuộc lại lỗi lầm của bản thân, để ngày mai khi họ xuống tòa xét xử của trần gian, tội lỗi của họ vơi đi bớt."
Choi Soobin bị tiếng chim lanh lảnh của tiết trời xuân làm cho tỉnh giấc. Giấc mộng ngàn thu.
Mấy tia ánh sáng chói chang cứ như trực chờ hắn mở mắt mà lao đến, khiến Soobin phải nhắm tiệt mắt lại vì chưa kịp quen với ánh sáng.
Hắn chẳng rõ bản thân mình đang ở đâu, cũng chẳng rõ mình là ai. Chỉ biết bản thân vừa chợt tỉnh giấc giữa không gian xanh mướt bao trùm cả khoảng không rộng lớn. Tiếng chim, ánh sáng của mặt trời khiến đầu óc Choi Soobin càng thêm quay cuồng. Hắn nhìn xuống người mình.
Hanbok màu xám đen, màu lông của con sói dũng mãnh. Và là của "con sói đầu đàn" Choi Soobin.
Trong lúc hắn còn đang ngây ngốc với khung cảnh xung quanh thì đột nhiên. Một cơn gió lợi dụng thời cơ Soobin không để ý mà lao đến, trả lại toàn bộ kí ức về nơi lạ lẫm này cho hắn.
Núi Hongryu - nơi hắn đang ngồi có tổng năm người cai quản. Đứng đầu là Choi Soobin, con sói xám đầu đàn và cơn gió lướt qua vừa nãy là Huening Kai, là cơn gió mang hơi nước tinh nghịch. Huening Kai kéo Soobin ra khỏi vùng suy nghĩ mông lung, cậu nói cho hắn về hai người trong số năm người họ nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến một người còn lại.
Choi Soobin lần lượt gặp Choi Beomgyu, là những tia nắng tinh nghịch không cho hắn mở mắt lúc nãy và Kang Taehyun, là cánh rừng xanh mướt hắn đặt mình.
Lấy lại kí ức, Choi Soobin trở lại công việc bận rộn của bản thân. Phân phó công việc cho mọi người, phê duyệt khế ước được lập trên địa phận của bọn họ, điều này khiến cho hắn chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến vị thần cai quản còn lại nữa.
Choi Yeonjun thức giấc trong hang tối, lạnh lẽo và âm u. Một màu đen tuyền vây kín đôi mắt long lanh của em khiến cho cơ thể chẳng thể xác định phương hướng, lạc lối. Yeonjun đi đứng loạng choạng, mò mẫm từng chút một, cẩn trọng từng tí một vậy mà cơn đau đầu kéo đến. Tung hoành tâm trí khiến em đập đầu vào vách đá, thành công lấy lại kí ức. Bao gồm ở vũ trụ này và một vũ trụ khác.
Vật vã hồi lâu trong hang tối tăm, Choi Yeonjun cuối cùng cũng lết được thân thể mệt mỏi về đến Hongryu. Em chẳng còn tâm trí để quan tâm tới bộ hanbok màu cam nhạt dính đầy bùn đất nữa, lăn ra tấm nệm xanh mơn mà thiếp đi. Yeonjun mệt mỏi tới mức để lộ ra hai cái tai cáo tinh ranh và chiếc đuôi bông xù mềm oặt vì chủ nhân của nó chẳng còn chút sức lực nào để mà đung đưa nữa.
Đau đầu với đống sổ sách không bao giờ thấy vơi đi, Choi Soobin gạt hết sang một bên để ra ngoài, khám phá hết Hongryu.
Vốn dĩ Hongryu chỉ có năm vị thần cai quản mới được mặc hanbok, vậy mà ngay dưới chân núi Soobin lại thấy một kẻ mặc hanbok lộng lẫy nhưng lại lấm đầy bùn đất, nằm ườn trên tấm thảm xanh của Kang Taehyun. Khiến hắn khó chịu không sao tả xiết.
Choi Soobin bước đến, chuẩn bị đánh thức người kia dậy để hỏi tội cho ra lẽ. Ấy vậy mà khi mắt chạm mắt, một lần nữa kí ức lại ùa về trong tâm trí của hắn. Lượng kí ức vô cùng lớn, khiến hắn chẳng chút phòng bị nào để chống đỡ, ngã khuỵu xuống trước vẻ kinh ngạc của người kia.
May sao lúc ấy, Choi Beomgyu đi ngang qua. Cậu liền giúp Yeonjun mang Soobin về lâu đài. Đến cả bác sĩ tài giỏi nhất Hongryu cũng không thể khám ra được bệnh cho hắn. Vậy mà có một chú cáo chẳng biết tí chuyên môn y học nào nhưng lại nắm chi tiết bệnh tình của Choi Soobin.
Em biết, rằng Choi Soobin đã nhớ ra ký ức về một vũ trụ hiện đại. Một vũ trụ mà em phải chịu đau khổ chẳng kém, và một vũ trụ mà em yêu Choi Soobin cũng chẳng kém gì. Nhưng sự đau đớn từ cái đập đầu trong hang hồi nãy, khiến Choi Yeonjun nhận ra tất cả. Em đã không còn đau khổ, em không còn là một kẻ yếu đuối, hèn kém nữa, em đã không còn là một đứa trẻ tuổi đôi mươi nhếch nhác kia nữa và sói - cáo cũng chẳng thể thành đôi. Bây giờ, yêu hồ Choi Yeonjun, em đã không còn một cái gì của vũ trụ kia. Nhưng thứ duy nhất theo em ở mọi vũ trụ, là yêu Choi Soobin.
Choi Yeonjun biết rõ sợi chỉ đỏ giữa hai người, nhưng em chẳng muốn dính vào Choi Soobin nữa. Hắn luôn lợi dụng tình yêu mù quáng của em mà dày vò em không chút thương tiếc. Vì không muốn dây dưa với Choi Soobin, Yeonjun chọn khước từ mọi ký ức về một vũ trụ đang song hành.
Đại não của Choi Soobin cùng lúc tiếp nhận kí ức của hai vũ trụ, đồng thời phải tự trả lời hàng vạn câu hỏi hắn tự đặt ra. Sự tội lỗi dấy lên trong hắn. Choi Soobin đã từng khốn nạn đến thế, hành hạ người mà mình trân quý nhất, giết đi tương lai của người mình yêu. Hắn là một kẻ khốn nạn, Soobin nghĩ thế. Dù cho vũ trụ này, hắn có đối xử nhẹ nhàng với Choi Yeonjun là thật. Nhưng đâu có thể lấp liếm những thứ kinh tởm hắn đã làm ở một vũ trụ song song khác?
Không thể tìm được một câu trả lời thỏa đáng, Choi Soobin bức bối ném hết gối trên giường để giải tỏa. Chỉ là hắn không ngờ, bốn vị thần còn lại và vị bác sĩ kia còn ở trong phòng. Họ bụm miệng nín cười khi nhìn thấy sự tức giận trẻ con của vị thần tối cao nhất núi Hongryu, cười trước mặt hắn thì không biết liệu mai có ánh sáng chiếu trên đỉnh Hongryu không nữa. Choi Soobin cũng vì thế mà ngại ngùng lủi ngay vào chăn để che đi khuôn mặt đỏ chót, một phần là vì hắn không biết phải đối mặt với Choi Yeonjun như nào cho phải.
Năm vị thần của Hongryu đều đã đủ cả. Khi con sói đầu đàn quay trở lại, họ cũng vùi đầu vào núi công việc tồn đọng, chẳng ai nói với ai một lời. Nhờ thế, Choi Soobin đã tự tìm ra câu hỏi cho riêng mình. Hắn phải theo đuổi yêu hồ Choi Yeonjun, phải bảo vệ em suốt đời suốt kiếp!
Bẵng đi một thời gian, cái ấm nồng của mùa hạ vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi mà mùa thu trong giây phút lơ đãng đã ngập ngừng tiến vào không gian nắng hạ ngập tràn.
Trời vào thu, vạn vật đều ngưng lại nghỉ ngơi theo cái yên bình của gió thu. Và đương nhiên, những con người làm việc đêm ngày ở Hongryu cũng gác bút, treo mình trên cành cây hưởng thụ cái nắng thu dịu nhẹ, gió thu thoang thoảng vỗ về vào giấc ngủ. Thời gian này là lúc thích hợp để Choi Soobin tìm cách khiến cho Choi Yeonjun chấp thuận hắn bước vào con tim mình.
Cơn mưa hạ cũng đã vơi dần, nhưng không có nghĩa là biến mất. Những ngày mưa, ai đi qua lâu đài trên đỉnh Hongryu cũng thấy một con sói với bộ lông xám ướt sũng người đứng che ô cho em cáo ngạo kiều đọc sách.
Choi Yeonjun dĩ nhiên không phải kẻ ngu khi nhận ra thủ lĩnh của bọn họ là đang muốn nối lại tơ hồng. Nên em bày đủ trò để Soobin không chịu nổi mà từ bỏ. Ai ngờ, ở vũ trụ này hắn ta còn lì hơn cả bê tông cốt thép. Chẳng những không buông bỏ mà còn nương theo cảm xúc của em mà làm việc.
Choi Soobin chưa từng từ chối một yêu cầu nào của bông hồng sứ, em muốn gì hắn đều cho em, dù cho vô lý đến mức chính chủ cũng phải tự thừa nhận nó thật ngu ngốc. Hắn vì để có được lời chấp thuận ấy mà bất chấp mọi thứ đáp ứng mọi nhu cầu của yêu hồ.
Mấy ngày mưa hạ, nắng thu Choi Soobin đều kiên trì che ô cho Yeonjun đọc sách khiến cho cơ thể dù mạnh mẽ bậc nhất Đại Hàn cũng khó mà chống chịu được. Hắn đổ bệnh, nằm liệt trên giường chẳng thể cử động. Khiến cho Choi Yeonjun bật khóc không thôi, em hối hận. Vì làm tổn thương người em yêu, cũng như cứa một nhát dao thật sâu vào trong trái tim. Thế là suốt mấy tuần hắn đổ bệnh, em đi đi lại lại lo mọi thứ trước mặt Soobin, y hệt cô vợ nhỏ đáng yêu. Có lúc vì khóc nhiều quá lại để lộ ra hai chiếc tai cáo cam cam đã nhuốm hồng, chiếc đuôi bông xù quấn lấy tay hắn chẳng buông.
Choi Soobin được em cáo xinh chăm sóc cho thì mừng khôn xiết. Tự hắn cảm thấy nếu bây giờ hắn ốm lên gấp năm gấp mười chắc em thiếu điều cho hắn vào không gian riêng của mình mà bao bọc quá.
Nhưng ảo tưởng thì vốn có bao giờ trở thành sự thật đâu...
Đến lúc Choi Soobin khoẻ hẳn đã là giữa thu. Cái nắng gay gắt đã nhường chỗ cho những cơn gió se lành lạnh, trải dài trên những cánh đồng lúa vàng đượm. Chưa được nghỉ ngơi bao lâu, họ lại vùi đầu vào công việc của người, của rừng, của núi và của những thứ tình cảm mập mờ.
Làn gió mát lạnh của thu thổi mạnh. Trời về đông, Hongryu làm việc miệt mài suốt một năm trời cuối cùng cũng có kì nghỉ đúng nghĩa. Choi Yeonjun lười biếng biến về nguyên bản của mình, cáo cam chui vào hang ổ của bản thân để ngủ đông, mà phía sau còn có một cục sói chẳng liên quan nhanh tay lẹ chân chui tọt vào bên trong. Nhưng vẫn bị cáo kia nhanh tay hơn, tống tiệt sói xám ra ngoài, ngồi trước cánh cửa đóng kín phô ra màu lông đối lập hoàn toàn với nền tuyết trắng.
Vì mùa này nhiều gió nên Huening Kai ra ngoài thường xuyên hơn, đi lướt qua thấy anh sói mặt bí xị. Có lòng tốt, Kai đến an ủi hắn mà lại bị hất đi không thương tiếc. Đúng đồ khó ưa.
Choi Soobin biến về dạng người đi về lâu đài, lướt qua nhìn thấy mấy tia nắng nho nhỏ len lỏi vào sưởi ấm cho mấy tán lá cũng thấy ngứa mắt vô cùng. Hắn thầm nhủ với bản thân rằng khi xuân tới phải giao thật nhiều việc để cho mấy đứa nó khỏi quấn quýt nhau suốt ngày nữa. Nắng và rừng ngây thơ đùa nghịch nào đâu biết rằng chúng bị con sói xám kia ganh ghét, coi như cái gai trong mắt đâu.
Giữa đông, tiết trời càng thêm lạnh, tuyết lại dày thêm tấc nữa nhưng sói xám với bộ lông bết dính vì tuyết vẫn kiên trì đứng trước ổ ngủ đông của cáo kia. Tay gõ cửa, miệng lải nhải mấy câu vô nghĩa liền bị ăn chửi, nhưng sói ta vẫn không nản chí. Choi Soobin kiên quyết đứng dưới trời tuyết khiến Choi Yeonjun đau lòng mà mở cửa cho hắn vào. Em chết mất thôi, nếu hắn như này mãi công sức cắt đi tơ hồng của em sẽ đổ sông đổ bể hết.
Tháng mười hai, trời đông đã dần kết thúc, vạn vật rộn ràng chuẩn bị đón chào mùa xuân. Tháng mười hai, cũng là sinh nhật của Choi Soobin, nhưng công việc chất đống làm mãi không hết. Nhớ làm sao nổi sinh nhật? Chớ lo, chẳng phải hắn có người nhớ hộ rồi đấy ư?
Choi Yeonjun lẳng lặng nhìn lịch, hôm nay là sinh nhật Choi Soobin. Cũng là ngày mà em đã giết hắn ở vũ trụ kia với bao hận thù, với bao tình yêu không thể tả.
Chẳng còn thời gian chuẩn bị, Yeonjun quyết định ngồi đọc sách chờ Soobin giải quyết xong việc. Khi hắn vươn vai mở cửa ra ngoài. Em tặng hắn một nụ hôn trên đầu môi, nhẹ hơn cả chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Mà cũng chỉ có thế cũng khiến con sói Choi Soobin phấn khích mà hiện về nguyên bản ra sức dụi dụi bộ lông xám xịt của nó vào hanbok cam trong trẻo của Yeonjun.
Tấm chăn tuyết trắng muốt đã nhường chỗ cho mảnh vải lụa vàng nhẹ ấm áp của mùa xuân. Tròn một năm kể từ khi Choi Soobin có thêm một kí ức nữa. Tròn trăm năm họ ở bên nhau. Ở Hongryu, yêu hồ Choi Yeonjun xuất hiện đầu tiên, một mình tự tay cai quản tất thảy mọi vật trên quả núi này. Cho đến sau đó, sói xám Choi Soobin xuất hiện, với khí chất của con sói đầu đàn ranh mãnh, Yeonjun nhường vị trí đứng đầu cho hắn, còn bản thân mình lui về phía sau hỗ trợ. Sau đó mới xuất hiện thêm cơn gió tinh nghịch Huening Kai, cánh rừng xanh mát Kang Taehyun, ánh nắng ấm áp Choi Beomgyu.
Yeonjun trải qua bao thăng trầm với Hongryu, và cũng biết được rất nhiều "Choi Yeonjun" ở các vũ trụ khác nhau. Nhưng em không có quyền được can thiệp, cũng không có quyền sở hữu kí ức của các "Choi Yeonjun". Em chỉ biết họ tồn tại rất hạnh phúc bên "Choi Soobin" của mình. Cho đến khi, ở một vũ trụ hiện đại, Choi Yeonjun và Choi Soobin tự tay giết chết nhau. Khi ấy, trời mới cho em trải qua bao khó khăn của "Choi Yeonjun" và lại nhẫn tâm để em chìm trong hang tối lạnh giá với mớ kí ức hỗn loạn. Sau cùng, em cũng không được phép giữ lại các kí ức ấy, chỉ được phép lưu lại kí ức của vũ trụ này và vũ trụ hiện đại kia mà thôi.... Bởi ông Tơ bà Nguyệt muốn "Choi Yeonjun" và "Choi Soobin" ở vũ trụ này, thay đổi số phận của hai người họ ở mọi vũ trụ. Rằng ở mọi vũ trụ, họ có nhau.
Các vũ trụ không hẳn song hành diễn ra cùng một lúc với nhau, cũng chẳng phải là mất vũ trụ này sẽ có vũ trụ khác nối tiếp. Chúng cứ mông lung giữa hai khái niệm ấy, khiến Choi Yeonjun chẳng rõ thực hư hư ảo là như thế nào. Và em chắc rằng, không chỉ em mà Choi Soobin cũng trải qua như em. Chẳng qua, trời thiên vị hắn hơn. Để hắn tỉnh giấc trên thảm cỏ mềm mại thay vì nền đá gập ghềnh ẩm ướt. Để cơn gió đánh thức ký ức trong hắn thay vì cơn đau đớn ở đầu như em. Và trời cũng vừa kịp lúc xóa hết thảy ký ức ở các vũ trụ trước khi hắn tỉnh lại. Chỉ để kí ức vũ trụ này và vũ trụ hiện đại kia mà thôi. Choi Soobin là đứa trẻ hoàng gia được bao bọc kỹ càng, Choi Yeonjun là đứa trẻ nghèo đói dù cho khoác lên bộ hanbok lộng lẫy cũng chẳng thể thay đổi số phận của bản thân.
Nhưng có một thứ, Choi Yeonjun có. Có là có tất cả mọi thứ. Em có trái tim của Choi Soobin, ở mọi vũ trụ, dù sớm hay muộn. Nhưng Yeonjun không vì thế mà lợi dụng tình cảm ấy, không vì thế mà đắm chìm. Chứng kiến cái chết của "Choi Yeonjun" kia, đủ để em quyết tâm cắt đứt bằng được sợi tơ hồng này.
Choi Yeonjun yêu Choi Soobin là điều không thể phủ nhận. Choi Yeonjun chết vì Choi Soobin cũng là điều không thể phủ nhận. Mọi tình cảm Choi Yeonjun dành cho Choi Soobin là điều không bao giờ có thể phủ nhận. Tình yêu Choi Soobin dành cho Choi Yeonjun cũng là điều vĩnh viễn không bao giờ có thể xoá bỏ.
Hơn một năm nay em luôn nói tất cả sự thật cho Choi Soobin, nhưng duy chỉ có việc em cũng có ký ức về vũ trụ kia giống hắn thì Yeonjun tuyệt đối không hé nửa lời. Soobin thường quanh quẩn cạnh em hàng tiếng đồng hồ chỉ để lải nhải về "Choi Soobin" và "Choi Yeonjun". Em không thấy phiền, luôn để hắn nói đến mỏi miệng, ngồi xuống uống trả thì em mới từ từ đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Và nếu Choi Soobin nói như kiểu rằng hắn đã biết tất thảy mọi thứ, như thể biết về quá khứ của em cũng như là của hắn, em sẽ vẫn ngồi nghe. Rồi ngay sau đó hắn đặt câu hỏi về việc em có nhớ đến ký ức của vũ trụ khác giống hắn không thì em lại làm ngơ, mắt không nhìn thẳng nữa mà liếc qua chậu hoa hồng ngoài ban công. Em không muốn trả lời, không muốn cho hắn biết rằng em. Choi Yeonjun mới thực sự là chủ nhân của ngọn núi này, rằng em thực sự biết nhiều thứ hơn Choi Soobin tưởng. Em giấu nhẹm đi mọi ký ức của bản thân, trở thành diễn viên tài ba trước mắt Choi Soobin.
Hạ lại đến nữa rồi, gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua xoa mái tóc của yêu hồ. Vẫn bộ hanbok màu cam ấy nhưng dưới nắng nhẹ của hạ dường như tỏa sáng rực rỡ, tôn lên mọi vẻ đẹp yêu kiều của cáo nhỏ.
Em chờ Choi Soobin, hắn thề độc với em rằng ngày hôm nay là ngày mà Choi Yeonjun hạnh phúc nhất thế gian. 'Còn gì hạnh phúc hơn ngày không còn cha mẹ sao?', mang theo hoài nghi Yeonjun vẫn ngoan ngoãn đứng dưới bóng cổ thụ chờ Soobin.
"Trao tình yêu lời xin lỗi. Vẫn hơn không nói gì".
(Trao - Wren Evans)
Choi Soobin vẫn mặc bộ hanbok xám thường ngày. Hắn chạy vội đến bên em, gió hạ tinh nghịch trêu đùa mái tóc nâu bồng bềnh. Trông Soobin lúc này giống hệt hình mẫu bạn trai thời trung học mà bao người mong ước, không ngoại trừ Choi Yeonjun.
Hắn cười, lộ hai cái răng thỏ với hai bên má lúm xinh xinh. Thế này thì có ai bảo là một con sói dũng mãnh đấy không. Yeonjun bị vẻ đẹp của Soobin làm cho thẫn thờ. Em đứng dưới bóng cây, rất tự nhiên đưa tay đón lấy người đang chạy về phía mình. Trong chớp nhoáng, Choi Yeonjun quên rằng bản thân không được phép phải lòng người đàn ông này nữa. Nhưng biết sao giờ, con tim em yêu hắn đến nao lòng....
Choi Soobin lao vào vòng tay đang đón chờ hắn. Ôm chầm lấy em mà ngã lăn trên thảm cỏ xanh. Sao Choi Yeonjun chưa cảm thấy hạnh phúc mà hắn đã tự thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian rồi nhỉ? Thế thì phải rồi, rằng Choi Yeonjun chính là người mang đến cho hắn hạnh phúc, là người giữ một đầu còn lại của tơ hồng. Dù cho chẳng thấy sợi tơ mỏng manh ấy nhưng hắn vẫn cảm thấy rằng sợi tơ ấy ráo riết thu ngắn khoảng cách, siết chặt vào ngón tay tưởng như có thể hoà vào làm một.
Suốt hơn một năm qua, Choi Soobin cảm nhận được Yeonjun đang bật đèn xanh cho hắn. Và phản ứng vừa nãy của em càng khiến hắn chắc chắn, em cũng có tình cảm với hắn. Vậy nên chẳng cần nghĩ ngợi gì hết. Chiều hạ đẹp đẽ, hắn bày tỏ hết tình cảm của bản thân để cho em biết, để nắng gió của hạ thủ thỉ vào tai em rằng hắn yêu em rất nhiều.
Cả hai nằm lăn lộn trên thảm cỏ một hồi lâu mới đứng dậy, Choi Soobin bế xốc Yeonjun đặt lên cành cây, em nhẹ quá, nuôi mãi chẳng thấy lớn. Chỉnh trang cho Yeonjun có tư thế ngồi thoải mái nhất có thể. Soobin dưới mặt đất quỳ xuống cung kính. Ngước lên nhìn "nàng công chúa" của mình. Cùng lúc đó, đồng hồ trên đỉnh lâu đài của núi Hongryu điểm mười bảy giờ. Hongryu mười bảy giờ mỗi ngày đều phát một bài nhạc. Để nói rằng trời đã tối, thông báo với mọi người đã đến lúc nghỉ ngơi, quay về "nhà". Hôm nay, "run away" là bản nhạc được chọn.
" Bé nhỏ của em, Choi Yeonjunie. Em thật sự rất yêu anh!"
"Em muốn bù đắp mọi lỗi lầm của bản thân gây ra ở kiếp trước và cả kiếp này. Trong tương lai. Sau khi anh chấp nhận em đặt chân vào cuộc đời anh"
Bằng tất cả tấm chân tình từ tận đáy lòng.
"Chỉ cần người nói cho anh một câu thành lời. Anh hứa với em trọn đời"
(ĐĐĐ - Wren Evans)
Đến giây phút này, Choi Yeonjun vẫn chưa muốn thoát vai, em vẫn tiếp tục diễn như thể chẳng có gì liên quan tới em. Đây là ngày mà em hạnh phúc nhất đấy ư? Nó là ngày mà em không bao giờ muốn xảy ra thì đúng hơn. Yeonjun yêu là thật nhưng đâu có đồng nghĩa rằng. Em muốn giao bản thân cho hắn, cho phép hắn bước vào cuộc đời mình, tin tưởng tuyệt đối hắn đâu. Chứng kiến "Choi Yeonjun" ở mọi vũ trụ khổ đau rồi mới được chạm lấy tình yêu, như một thứ bố thí cho kẻ nghèo khổ. Khiến yêu hồ chẳng muốn giữ sợi tơ hồng trên ngón tay một giây phút nào nữa.
Nhìn Choi Soobin quỳ gối, nhìn em bằng một ánh mắt chứa chan bao yêu thương. Choi Yeonjun tiếp tục lựa chọn đi ngược lại với con tim. Em nhảy xuống mặt đất, nhẹ như lông vũ. Đi đến trước mặt Soobin, hít hà mái tóc nâu bồng bềnh như mây hạ mãnh liệt như thể đây là lần cuối. Em thật sự, không nên để mặc duyên phận của hai người lúc nào cũng dính vào nhau nữa.
"Choi Soobin, anh biết em yêu anh - but we're all gonna die
we're all eating each other
nobody lives forever
we don't know how to accept we're just a product of a chance - we're all eating each other (Juliet Ivy)"
"Anh có lẽ không biết ở một vũ trụ nào đó chúng ta ra sao, không biết anh và em yêu nhau đến nhường nào, không biết bản thân anh đã làm gì nhưng anh có thể biết chắc chắn rằng chúng ta của vũ trụ đó đã chết, bay biến vào không gian trời đất. Chúng ta không trường tồn theo thời gian, không tồn tại vĩnh viễn với không gian. Vậy nên hãy buông bỏ quá khứ, buông bỏ cảm giác tội lỗi mà em tạo ra. Sống cho chính chúng ta, sống vì một tương lai ở phía trước và chỉ ngoảnh lại quá khứ khi ta cần động lực bước tiếp tới tương lai. Có thể cảm xúc trong em không phải là yêu, đó chỉ là cảm giác tội lỗi của quá khứ bao trùm lên em khiến tâm trí ảo tưởng đó là tình yêu thật sự. Choi Soobin, xin hãy thoát ra khỏi ảo ảnh của chính mình và sống cho một tương lai xán lạn phía trước"
Quay lưng lại với Choi Soobin, cũng như quay lưng lại với quá khứ. Choi Yeonjun tiếp tục bước đi cùng tà áo cam tươi sáng, tiến tới tương lai của bản thân. Em nhớ quá khứ, nhớ quan hệ của em và hắn ở mọi vũ trụ đã từng đi qua, nhưng em tuyệt nhiên không phải loại nhai đi nhai lại những thứ đã bạc màu theo thời gian. Trời để cho em một cơ hội, em nên chớp lấy mà sống lại một cuộc đời tốt đẹp hơn chứ không phải lưu luyến quá khứ, đắm chìm vào cuộc sống màu hồng mà vốn chẳng bao giờ dành cho em. Choi Yeonjun tự mình cắt đứt đi tâm huyết của hai người se duyên cho vạn vật.
Trong phút giây hư ảo mập mờ, sợi tơ hồng đứt đôi.
Không một lời trách móc nào được thốt ra, ông Tơ bà Nguyệt tiếp tục nối lại sợi tơ hồng. Với họ, hai người không thể thành ngoại lệ. Choi Soobin và Choi Yeonjun không bao giờ có thể tách rời. Choi Soobin không thể không tồn tại trong thế giới không có Choi Yeonjun. Tương lai của họ, ngày mai của họ, thuộc về nhau.
Lúc Choi Yeonjun quay người, Choi Soobin bỏ qua sự thất vọng trong đôi mắt, lao vội tới ôm chầm lấy em như thể nếu chậm lại, Choi Yeonjun sẽ tan biến. Đặt lên trán yêu hồ xinh đẹp một nụ hôn. Mở ra một tương lai mới. Tương lai mà hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay, tương lai mà hắn chính là người yêu và em nhỏ của hắn là người được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com