Chap 6: Giải thích
28/03
Hôm nay nếu còn yêu thì sẽ là kỉ niệm 5 tháng...
Tâm trạng em ổn hơn nhiều rồi. Tuy vẫn buồn, nhưng em đã hoàn toàn chấp nhận rồi, chấp nhận một sự thật rằng em lỡ gã rồi.
Trần đời này làm gì có tình yêu nào là mãi đâu. "Love always ưin", nhưng đó là khi lòng người thắng được ải mỹ nhân.
===
Chuyện tình của em với gã gắn với mùa đông. Em với gã là bạn thân. Em rủ gã đi học thêm cùng em, đó là những ngày tháng làm học sinh tươi đẹp. Em và gã nảy sinh tình cảm ở đó. Lúc đó sắp thi nhưng em ốm, cả người thường xuyên lạnh ngắt, nhất là gang bàn chân, dẫu vậy nhưng em luôn mặc phong phanh. Khi ấy, gã đã ủ ấm chân em, lúc lúc lại đôi bàn tay gã kiểm tra xem em đã ấm hơn một chút chưa. Đó là những chiều em mệt quá nên ngủ quên trên ghế sofa, gã đắp chăn cho em. Em ngủ tỉnh, nên lúc gã đắp em biết chữ, tim em đập mạnh. Nhưng điều này thật sai trái, em không nên rung động, lúc đó em là hoa có chủ, nên em đành giả vẫn đang say giấc nồng. Gã từng bước, từng bước xen vào cuộc sống em. Gã quan tâm em từng chút, từ khẩu vị, cho đến thói quen, chiều em vô cùng, chưa lần nào em phải tự đội mũ bảo hiểm khi đi với gã.
Trời mưa như trút nước, em và gã đến chỗ học thêm, đi trên một con xe máy của gã. Áo mưa thì chỉ có một, vậy nên đó là lần đầu tiên em ép sát thân lên lưng gã. Có chút ngượng ngùng. Đến nơi thì em gần như khô ráo, còn gã thì ướt không chừa một chỗ. Gã nói rằng em đang mặc áo trắng, không thể để bị ướt được. Lần đầu tiên em cảm nhận được em thật đặc biệt.
Em với gã chẳng biết tự lúc nào mà hẹn hò với nhau, lén lén lút lút, không doanh ngôn chính thuận. Em cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thật gần với gã, một cảm giác thật khác lạ.
Em biết hắn không quá tốt, nhưng em cứ ngỡ em thay đổi được gã.
Em lầm
Em bắt đầu quan tâm gã hơn, gã thao túng tâm lí em, khiến em phát điên vì gã. Yêu không ngừng được, chẳng chừa một chỗ cho lí trí. Lúc đó, gã trở mặt.
Gã đưa mắt gợi tình với ả ngay trước mắt em, thậm chí nhiều người đồn rằng ả mới là người yêu gã. Ả tỏ vẻ ngây thơ trước mắt em, em mà động thủ thì sẽ thiệt, mà em cũng không phải dạng ngu dốt gì, đã muốn diễn thì em diễn cùng.
Rốt cùng sau tất cả thì người khóc là mình em.
Sau chia tay 1 tháng, gã hẹn gặp em, em đồng ý. Gã tẩy trắng cho bản thân, bảo rằng chỉ yêu mình em, trong khi em biết, gã đã sớm lăng nhăng với hai người con gái khác. Nhưng lúc đó não bộ không dùng được, em tin gã. Gã cõng em về nhà, lau nước mắt giúp em, dặn em hãy quên gã đi. Đúng là thâm độc!
Từ đầu đến cuối em là một trò chơi
Em hận, hận cái cách gã vứt bỏ và chán ghét em, rồi lại tỏ vẻ cao thượng đổ lỗi cho mối tình tan vỡ này là do em.
Tình yêu gã thật đáng nguyền rủa. Gã cũng chẳng giỏi giang gì cho cam, em biết hết. Nực cười.
Hận yêu yêu hận, hợp lại thành một nỗi chấp niệm thống khổ và đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com