Nắng | 01 |
Một năm học mới sắp bắt đầu. Ryu Minseok cũng đã vượt qua kỳ thi đại học với thành tích vô cùng xuất sắc, đồng thời trở thành thủ khoa đầu vào ngành Y của trường X.
Khi nhận được thư điện tử thông báo trúng tuyển, Minseok vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên, vội vã chạy xuống nhà báo tin cho ba mẹ. Sau khi nghe tin, cả nhà em tràn ngập trong tiếng cười và những lời chúc mừng đầy tự hào. Bởi đây là ngôi trường đã trở thành mục tiêu cố gắng của em từ rất lâu, một nơi không chỉ nổi bật về học thuật mà còn có bề dày lịch sử lâu đời.
Vì quá vui mừng nên Minseok trằn trọc cả đêm, vậy nên sáng hôm sau, em đem cặp mắt giống như gấu trúc bước xuống nhà ăn sáng. Dù cả tối gần như là không chợp mắt, thế nhưng Minseok vẫn tươi tỉnh, vui vẻ cười đùa với mấy đứa em nhỏ trong nhà. Ăn sáng xong, em nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt để kịp giờ đến trường.
Minseok xuống xe theo dòng người tấp nập. Em ngẩn người đứng trước cổng trường, vì mải ngắm nhìn xung quanh mà quên mất thời gian, khi một chiếc lá vô tình bay vào mặt làm em giật mình, mới kéo Minseok về hiện thật.
Bước vào bên trong sân trường, Minseok choáng ngợp trước độ rộng lớn và kiến trúc cổ kính của nơi này. Em loay hoay mãi mới tìm được hội trường, khi tới nơi, các tân sinh viên đã có mặt. Minseok cũng nhanh chóng tìm cho bản thân một chỗ ngồi dưới cùng, chăm chú nghe hiệu trưởng và các anh chị hội học sinh phát biểu.
Sau đó em sải bước xuống thư viện. Minseok cứ mải mê tìm kiếm những cuốn sách mà không hay biết từ xa, có một người đàn ông với thân hình to lớn đang dõi theo em.
Minseok thấy được thứ mình mong muốn nhưng lại nằm trên kệ cao nhất, em phải vất vả lắm để nhón gót chân đưa tay tới lấy mà vẫn không được. Bỗng nhiên có người cầm quyển sách đó xuống đưa cho em
"Em cần cuốn này đúng không?"
"Dạ... Em cảm ơn." Minseok đưa tay đón nhận, cúi gập cả người xuống chân thành cảm tạ.
Khi Minseok ngước lên nhìn thì người con trai kia đã chuẩn bị quay người đi, thấy thế em liền nói lớn hơn một chút, vừa đủ để người đó nghe thấy mà không làm ồn đến các bạn xung quanh: "À anh gì ơi! Cho em hỏi anh tên gì được không ạ?"
"Hửm? Để làm gì vậy em?" Anh nghe em nói nên quay lại thắc mắc.
"Dạ em chỉ muốn biết tên anh để cảm tạ thôi ạ!"
"Không cần phiền thế đâu, chỉ là một cuốn sách thôi mà."
"Mẹ em kêu khi người ta đã giúp mình rồi thì dù có nhỏ nhặt nhưng vẫn mang ơn ạ!"
Anh cũng đành bất lực trước Minseok, mỉm cười giới thiệu bản thân: "Anh tên Lee Minhyung, học bên khoa tâm lý."
"Em cảm ơn anh Minhyung đã giúp. Em tên Ryu Minseok khoa Y ạ!"
"Ừm, không còn gì nữa thì anh đi nhé! Tạm biệt đàn em Minseok."
Chờ Minhyung đi Minseok mới cầm quyển sách và chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý bên cạnh cửa sổ để đọc sách. Em ngồi ở đó mãi đến trời tối, khi thư viện đã đóng cửa mới sải bước ra về.
Ngày đầu tiên đi học của Minseok tại ngôi trường rất suôn sẻ, tuy chưa kết giao được bạn bè nhưng em đã làm quen được một đàn anh tốt bụng khóa trên.
Qua hôm sau Minseok đến lớp với tâm thế tràn đầy sức sống, nụ cười vẫn luôn ở trên miệng. Hôm qua mọi người chỉ tới, rồi rời đi nhanh chóng. Nên bữa nay, lúc tự học cố vấn học tập của lớp em đứng trên bục giới thiệu bản thân. Minseok học chung các bạn đều thuộc dạng học lực khủng, tạo cho em cảm giác tràn đầy nhiệt huyết phấn đấu trong học tập hơn.
"Chào các em! cô là cố vấn học vụ của lớp các em - tên Ryang Haneul một giảng viên lâu năm của trường. Cô có gần mười năm kinh nghiệm dạy các lớp giỏi và đào tạo học sinh xuất sắc, đa số khi ra trường đều có công việc ổn định. Rất vui được cùng các bạn sinh viên đồng hành trong những năm học sắp tới."
Ban đầu Minseok chọn ngồi một mình. Mãi đến khi giảng viên giới thiệu em là thủ khoa đầu vào của ngành thì mới có lác đác vài người đến bắt chuyện. Minseok vẫn đang ngộp với môi trường đông đúc này, bỗng nhiên từ xa có một bạn nữ trông rất năng nổ chạy đến đề nghị ngồi chung.
"Chào nha! Tớ tên Go Shiae rất vui được làm quen với người tài như Minseok."
Nếu Minseok là thủ khoa top đầu thì Go Shiae chỉ sau em một hạng, người con gái đó khuôn mặt tròn bầu bĩnh nhưng đôi mắt có phần sắc sảo. Gia thế gia đình nhà Shiae cũng không phải dạng vừa, mẹ cô làm bác sĩ, ba cô là một chính trị gia cũng có tiếng nói, vì thế Shiae đã lớn lên trong sự sung sướng, bao bọc và che chở từ nhỏ nên cô rất ghét ai giỏi hơn mình.
"À chào Go Shiae!" Minseok niềm nở chào lại người bạn mới này, em cũng hơi lúng túng trước những lời kết bạn dồn dập ập đến.
"Tớ chưa có chỗ ngồi, có thể làm bạn cùng bàn với Minseok được không?"
"Cậu cứ tự nhiên."
Minseok vừa nói xong thì Shiae cũng xách cặp bỏ lên ghế rồi ngồi xuống, cùng lúc đó tiếng giày giảng viên đi vào. Cả lớp ai về chỗ nấy để chuẩn bị cho một ngày học tập, trau dồi kiến thức. Lớp học yên ắng đến lạ, khác với sự ồn ào vừa mới xảy ra vào tiết tự học trước.
Minseok ngồi trong lớp chăm chú nghe từng lời bài giảng của giáo viên, ghi chép đầy đủ vào cuốn vở lớn dày cộm của mình. Cô bạn cùng bàn cũng chẳng lo học hành xíu nào mà mải mê làm việc riêng khiến cho em bị ảnh thưởng theo, tiết này giảng viên nữ rất khó. Vì thế Minseok đã bị réo tên dù không làm gì.
"Hai em ngồi ở dãy ba đứng dậy cho cô!" Bà đập chiếc thước lên bàn nghiêm giọng.
Minseok vẻ mặt ngơ ngác đứng dậy, còn cô bạn kia thì vẫn ngồi lì chọc cho giảng viên tức lên mà mắng.
"Em đang ngồi tên gì?"
"Dạ, Go Shiae ạ."
"Em Shiae! Lời nói của giảng viên mà em không nghe sao?"
Tới khi đó Shiae mới đứng dậy nhưng vẻ mặt oan ức, giọng mếu máo: "Em có làm gì đâu cô! Sao cô lại bắt em đứng dậy?"
"Em soi gương trong lớp mà em kêu không làm gì?" Giọng bà cáu gắt.
Minseok thì chỉ biết đứng đó mà nghe cô mắng. Em chẳng dám nói gì lặng lẽ cúi đầu xuống mà chịu trận. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, vì em cắm cúi chép bài, không đả động gì đến Shiae, việc ai nấy làm mà em vẫn phải nghe những lời nói không hay.
"Minseok, còn em nữa. Sao thấy bạn làm việc riêng mà không nhắc nhở!"
Vừa lúc đó có người đến tìm cô nên cả hai được tạm tha, thoát khỏi cảnh đứng nghe la rầy.
Qua mấy tiết sau cô bạn kia cũng không làm gì nữa, yên lặng mà học nhưng mặt vẫn còn sự oan ức lắm. Coi như là hôm nay em vẫn có thể bổ sung kiến thức, nhưng việc này cứ tiếp diễn mãi thì sẽ ảnh hưởng đến Minseok.
Minseok chỉ muốn được làm một sinh viên bình thường, không quá nổi bật và cũng không ồn ào, bon bon trải qua năm năm đại học một cách yên bình. Không phải như bây giờ, rầm rộ cũng vui đó, được mọi người ngưỡng mộ thì hạnh phúc nhưng bây giờ lại lấy lý do "sinh viên giỏi" để chỉ trích khiến em khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com