Nắng | 02 |
Cả ngày hôm đó chẳng mấy vui vẻ gì. Đã thế Minseok còn phải học đến tận chiều tối, trên đường ra trạm xe còn bất cẩn ngã xuống vũng lầy gần đó. Vậy là Ryu Minseok phải vác cái thân tàn ma dại về nhà.
Lúc về đến nhà người đã em lấm lem những vết bụi bẩn bám trên tường phòng học. Mẹ em nhìn thấy Minseok như vậy, giật thót mình tưởng con mình bị làm sao mà chạy đến hỏi thăm.
"Minseok, con làm sao đấy?"
"Con không sao."
"Không sao cái gì, người ngợm trông có khác gì ăn xin không?"
"Mẹ..."
"Cãi hả? Con làm sao mà thành ra thế này?"
"Con bị kẹt lại trường thôi mà."
"Bị kẹt á? Có bị thương ở đâu không?" Bà nghe em kêu bị kẹt liền trở nên hoảng hốt, xoay người em mấy vòng để xem.
"Không mà, con chỉ bị dính bụi thôi không sao đâu mà mẹ, con đi tắm rồi ra cả nhà mình ăn cơm nha?"
Minseok chu chu mỏ làm nũng với mẹ để được đi tắm.
"Ừ, có gì phải nói đấy nhé! Không được giấu mẹ đâu!"
"Con biết rồi."
Nói chuyện với mẹ xong thì Minseok cũng về phòng lấy đồ để ngâm mình vào bồn. Em thích nhất là khoảnh khắc này, bởi nó như nước thần giúp em giải tỏa căng thẳng và cảm thấy sảng khoái hơn.
Nửa tiếng trôi qua.
Em nhảy hát, ca múa trong nhà tắm gần nửa giờ đồng hồ mới chịu ra, bước ra khỏi đó em như trở thành một Minseok khác với ban nãy đi học về. Em chạy xuống nhà phụ giúp mẹ dọn cơm cho nhanh, hình ảnh cả nhà quây quần quanh mâm cơm trông mới ấm áp làm sao, bầu không khí lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Em ăn uống no say xong thì cũng về phòng mình bắt tay vào bàn để học bài và giải các bài tập giảng viên đã cho trước đó.
Mới ngày nào còn lớ ngớ tìm phòng mà giờ đây Minseok đã học tại ngôi trường này được một tháng. Lúc em chán nản với những lời dạy nhàm chán của các giảng viên mà lén lút trốn xuống thư viện đọc sách thì em trông thấy một hình bóng quen thuộc.
Chàng thiếu niên với mái tóc dày ngồi bên cửa sổ, ánh nắng của buổi chiều tà rọi qua khuôn mặt điển trai càng tôn lên đường nét sắc sảo của Minhyung. Anh ngồi ở một góc khá khuất, nếu nơi này đông thì chắc chắn không thể thấy anh đâu.
Minseok tận dụng cơ hội tìm cho mình một quyển sách rồi đi lại nơi anh đang tập trung vào màn hình laptop mà ngồi xuống. Từ cái hôm được anh giúp đỡ đến nay cũng khá lâu. Em chưa bao giờ gặp lại anh thêm lần nào nữa.
"Em có thể ngồi ở đây được không ạ?" Minseok cẩn trọng bước đến, e dè hỏi người trước mặt.
Minhyung tháo tai nghe ra ngước mặt lên nhìn em rồi nở một nụ cười dịu dàng: "Được chứ, rất hân hạnh được ngồi cùng thiên tài như em."
"Em có phải thiên tài đâu ạ?" Minseok khẽ cuời, em đặt cuốn sách lên bàn rồi mới ngồi.
"Cả khối anh lẫn khối em đều đồn ầm thành tích khi Minseok mới bước vào trường đấy, điểm thi cũng cao hơn kỉ lục mọi năm nữa, không phải thiên tài vậy là gì?" Anh cười.
"Ui không có đâu ạ. Anh Minhyung còn nhớ tên em sao?"
"Nhớ chứ, một cậu bé đáng yêu như em thì làm sao anh có thể quên được."
"Vậy ạ, bữa nay anh Minhyung không có tiết hả? Sao rảnh rỗi ngồi ở thư viện không một bóng người thế này..."
"Hôm nay anh không có tiết, còn em thì sao? Sao giờ này lại ở đây?"
"À, ừm.."
"Có gì khó nói hả?"
"À dạ, em cúp tiết xuống đây đọc sách."
"Ồ, không sao, không có gì phải ngại, hồi năm nhất anh cũng vậy."
Hai người như rất thân quen, họ ngồi nói chuyện cả buổi trời chẳng ngừng nghỉ. Ý định đọc sách ban đầu của em chẳng thực hiện được, em như bị lôi cuốn vào những lời nói của Minhyung, hăng say đáp lại từng câu hỏi. Mãi cho đến khi nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ vào học em mới vội vã rời khỏi đó. Vì môn học sau chính là của cố vấn học tập, em mà bỏ lỡ tiết cô là coi như em mù kiến thức môn đó luôn.
Minseok hớt ha hớt hải chạy vội về nhưng hơi trễ mất vài phút. May mà cô chưa có vào nên em thoát một kiếp nạn. Cô Haneul siêu ghét những học sinh trễ giờ, không đúng nề nếp, tác phong và quy định. Ai vào lớp này đều phải tuân theo các luật lệ mà cô tạo ra, ban đầu mọi người đều nghĩ cô vui tính mà càng về sau thì như con ác quỷ của ngành Y.
Về đến lớp chỗ ngồi em hiện tại đang bị bao quây giữa đám học sinh nữ, bọn họ mải mê ngồi xem những món đồ hiệu mà cô bạn cùng bàn em đem đến, khiến Minseok đứng một cục đó không thể chen lấn để vào chỗ, phải đợi đến khi cô Haneul vào em mới đặt được mông lên ghế.
Mới đây mà đã hết tiết bốn. Lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc để đi về thì Minseok vẫn đang hí hoáy viết thứ gì đó, tốc độ em lia bút rất nhanh. Đó là đống kiến thức em không kịp ghi vào vì mải mê chìm đắm trong suy nghĩ về Minhyung.
Được một lúc sau thì cuối cùng em cũng xong, ngẩng đầu lên thì trong phòng học giờ chẳng còn một ai, chỉ có em, chỉ còn một mình Minseok trong căn phòng này. Bầu trời ngoài kia cũng đã sập tối, tiếng gió rít lên làm rợn cả tóc gáy, lớp học của em nằm ở tầng bốn nên nghe rất rõ âm thanh này. Đôi bàn tay run rẩy dọn sách vở vào rồi cặp nhanh chóng đi xuống lầu. Em chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy, không nhìn đường nên đã vô tình va phải một người. Minseok hét toáng lên, em tưởng ma nên mắt nhắm chặt, mãi đến khi người đó gọi tên em thì em mới chợt nhận ra giọng nói quen thuộc mà mở mắt.
"Minseok, Minseok?"
"Anh Minhyung?"
"Em làm gì mà đi đứng không nhìn đường vậy? Giờ này còn chưa chịu về nữa?"
"Em, em lo chép bài quá quên mất thời gian. Thế... Sao anh lại ở đây?"
"Anh quên đồ nên quay lại trường lấy."
"À, vậy anh đi nhanh đi không bác bảo vệ khóa cửa."
"Hay để anh đưa em về nhé?, Giờ trời cũng tối rồi, đi qua con đường gần trường học nguy hiểm lắm."
"Thôi ạ, em sợ phiền anh..."
"Không phiền, em nói thử đi lỡ tiện đường thì sao?"
"Ngã năm, Gangnam, Seoul ạ!"
"Tiện mà, không phiền đâu, lên xe anh chở về nha."
"Vậy, vậy thì nhờ anh ạ!"
Minseok lon ton theo sau Minhyung tới phòng học của anh, em đứng đợi bên ngoài chờ anh lấy đồ xong thì cả hai xuống nhà xe để lấy xe đi về. Khi thấy xe anh, Minseok hơi bất ngờ, em không dám lên mà đứng đờ tại chỗ dù anh đã mở cửa, che lại cạnh cho đầu em khỏi va trúng rồi nhưng em vẫn cứng đơ như bức tượng.
Minhyung khó hiểu tưởng em bị gì thì lên tiếng hỏi thăm:
"Minseok sao đấy? Sao lại đứng đờ tại chỗ thế?"
"Anh, anh Minhyung, đây là xe anh ạ?"
"Xe anh."
"Ý là xe này đắt lắm í, em không dám ngồi đâu, em sợ mình người mồ hôi lại làm bẩn xe anh."
Minhyung chẳng nói, chẳng rằng bước đến xoa đầu em thốt lên một câu: "Minseok thơm mà, nồng mùi sữa luôn ấy."
"Ui anh làm gì thế ạ?" hành động của anh làm em đỏ cả mặt.
"Tại Minseok bảo thúi nên anh cảm nhận mùi cho em biết... Thơm nhá! Rồi lên xe được chưa?"
Minseok bất lực nhưng cũng thuận theo ý anh mà ngồi lên xe. Trong suốt quãng đường đi Minhyung luôn là người bắt chuyện với em, anh hỏi rất nhiều về việc em học, chuyện gia đình. Nhìn không khác gì tra khảo phạm nhân, em là tội phạm còn anh là cảnh sát.
Ngoài việc hỏi thăm về em thì anh cũng lồng ghép câu chuyện mình vào trong đó khiến cho không khí giữa hai người hoà hợp đến lạ. Từ lúc đi học đến giờ, em rất ít khi cười ở trường nhưng mỗi khi ở cạnh Minhyung em lại bất giác mỉm cười, được về làm chính mình.
Minhyung nhiều bạn, nhưng Minseok là người đầu tiên anh biết mang dáng vẻ ngây thơ như chú cừu non chỉ biết học và học. Em không ăn chơi, quan tâm gia đình, chăm chỉ học hành, điều đó đã để lại cho anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ban đầu gặp em anh chẳng để ý gì nhiều, bởi vì đứng gần đó nên tiện tay giúp, dần dần thì lời đồn về em ngày càng nhiều khiến anh vô thức chú ý đến em nhiều hơn . Đặc biệt là khi Minhyung còn nhiều lần vô tình chứng kiến được cảnh em lén lút cho mấy chú mèo hoang sau sân trường ăn, giúp cụ bà qua đường. Chỉ là Minseok không để ý thôi, chứ Minhyung rất thường xuyên thấy em.
Mới đây mà đã đến nhà em. Trước khi ra khỏi xe em đã cảm ơn Minhyung tận hai lần, vậy mà bước xuống em còn cúi đầu thêm một lần nữa mới chịu vào nhà. Chờ em vào nhà rồi anh mới lái xe rời đi. Anh không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng khi thấy Minseok an toàn vào nhà, anh mới cảm thấy yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com