Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng | 03 |


Tối đó, Minseok nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi. Có lẽ em vẫn còn mắc kẹt tại khoảnh khắc khi còn ở trên xe, vậy nên phải đến hơn nửa đêm em mới chìm vào giấc ngủ. Em không rõ Minhyung có như mình không, thế nhưng hôm sau khi gặp lại, dưới đôi mắt của anh xuất hiện thêm quầng thâm nhàn nhạt.

Kể từ ngày hôm đó, em thường xuyên chạm mặt Minhyung. Đã thế những hình ảnh về anh cứ hiện hữu trong đầu em mãi, làm em chẳng tài nào tập trung vào học. Em không biết bản thân bị sao nữa, hay em biết yêu rồi nhỉ?

Chuyện học của em thì không sa sút nhưng tần suất em mất tập trung rất nhiều, đến mức thầy cô còn nhắc nhở. Minseok chẳng rõ bản thân hiện tại như thế nào, hình ảnh về Minhyung chiếm trọn tâm trí thành ra em không thể làm bất cứ chuyện gì chỉnh chu.

Ngày qua ngày, em vẫn chưa tìm được lời giải đáp nào cho hiện tượng này, do đó em phải tìm người hỗ trợ. Minseok chỉ giỏi mảng học tập thôi, còn về trường hợp mình đang mắc phải em như mù mịt và em nghĩ rằng cô bạn cùng bàn của em chắc sẽ am hiểu về vấn đề này. Vì thế em mới lấy hết dũng khí bắt chuyện với Go Shiae.

"Go Shiae ơi?" Em vỗ nhẹ vào vai người kia để gọi.

"Hả?"

"Cậu có rảnh không?"

"Rảnh, có chuyện gì à?"

"À ý là, hmm... Tui muốn hỏi chuyện này, Shiae có thể giải đáp giúp được không?"

"Ừm hửm, cứ hỏi đi, nếu tui biết thì tui trả lời. À mà khoan, sao hôm nay lại bắt chuyện với tui thế này, thường ngày thấy im lặng lắm mà?"

"..."

"Thôi hỏi đi."

"Dạo gần đây tui hay bị phân tâm bởi một người, gương mặt người đó lúc nào cũng xuất hiện trong suy nghĩ của tui, làm tui không tài nào tập trung học được. Vậy là tui bị gì thế?"

"Ui trời, Minseok chỉ biết học nay biết yêu rồi ha?"

"Yêu á?"

"Ừ, Minseok biết yêu rồi đấy!"

"Yêu là sao?"

"Học riết khùng hả? Không biết yêu là sao luôn, yêu là Minseok sẽ nhớ nhung về một người."

"À, tui cảm ơn Go shiae nha."

Go Shiae chỉ gật đầu rồi quay người đi mất.

Minseok bên này lẩm bẩm câu nói vừa mới nãy của Go Shiae hoài, em bị phân vân việc bản thân đã thích anh ấy Em không hiểu tại sao mình lại như thế, giữa hai người chưa có tiếp xúc gì nhiều, không lẽ vì sự tốt bụng của anh ấy ư? Những suy tư đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu em, mặt em nghệch ra nhìn xa xăm về một nơi không có tiêu cự. Chỉ khi tiếng giảng viên điểm danh vang lên mới kéo em về thực tại.

Đến chiều, tan học được năm phút rồi nhưng em vẫn còn ngồi bần thần nhớ về những lời nói ban nãy, em vẫn chưa thoát được sự bất ngờ đó.

"Mình thật sự thích anh Minhyung à? Thật sự à? Nhưng nếu là anh Minhyung thì cũng được,  anh ấy cũng rất tốt."

Hiện tại não bộ em chia thành hai suy nghĩ, một bên thì tại sao mình lại thích Minhyung, bên còn lại thì khen anh tốt, nếu mình có thích thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Bâng quơ một hồi thì em chợt nhớ ra giờ đã trễ do đó nhanh chóng rời khỏi lớp học về nhà.

Trong bữa cơm, em cũng không thể không suy nghĩ đến anh, mặt nghệt ra làm ba mẹ lo lắng hỏi thăm, nhưng  em chẳng lọt vào tai được một chữ. Đã thế trong vô thức còn thốt ra một câu khiến ông bà mặt biến sắc thay đổi biểu cảm liên tục, từ bất ngờ đến nghiêm nghị.

"Nếu Minseok yêu con trai thì sao ạ?"

"Hả?" Hai ông bà đồng thanh.

"Ui con lỡ miệng, không có gì đâu ạ!! Con xin lỗi!!"

"Minseok?" Ba em lên tiếng.

"Vâng ạ?" Minseok giật thót tim.

"Ba không cấm con yêu đương, dù là trai hay gái nhưng mà con ơi, yêu con trai nó khổ lắm. Nhiều khi lại vớ phải một thằng thích mới mẻ, không yêu thương mình thật lòng chỉ để mua vui, hãy suy nghĩ thật kĩ."

"Ba..."

"Con cứ bình tĩnh đã. Sở dĩ ba mẹ không cấm cản con là vì ba mẹ thương con, luôn mong muốn con được hạnh phúc. Nhưng có điều này, ba nghĩ Minseok nên được biết. Con còn nhớ Ryu Dae Ki chứ?"

"Nhớ ạ, nhưng mà chẳng phải anh đi về nơi đẹp đẽ đó rồi sao ba?"

"Con có biết lý do tại sao không?"

"Tại sao ạ?"

"Dae Ki cũng yêu con trai, hai thằng bé yêu nhau lắm, quen hơn năm năm nhưng bác họ con phát hiện bắt tụi nó chia tay. Cấm cản đủ điều, còn bắt thằng bé đi du học nước ngoài sau này về lấy vợ. Dae Ki không đồng ý, thằng bé kiên quyết phải cưới người mình yêu cho bằng được, mà thằng nhỏ kia cũng qua nhà chú họ con quỳ van xin cho hai người yêu nhau nhưng cũng không được. Cuối cùng chúng nó đành phải chọn cách cực đoan nhất là uống thuốc để có thể ở bên nhau, đến khi phát hiện thì đâu thể cứu được nữa, bác họ con hối hận lắm."

Ông vừa kể, ánh mắt vừa dán chặt lên người em. Trong đôi mắt đó là sự chua xót, là tình yêu thương và cũng loáng thoáng nỗi lo sợ rằng Minseok sẽ giống người anh họ kia. Là một người đàn ông, hơn hết, là một người ba, ông hiểu rằng lúc này nên nhẹ nhàng với con trẻ hơn là cứng rắn dạy dỗ. Nghĩ vậy, ông nhẹ giọng khuyên nhủ.

Mẹ em ở bên cũng gật gù đồng ý với quan điểm của chồng mình, bà chỉ nói thêm một câu "vẫn phải học, không được bỏ bê." rồi lại gắp thức ăn vào bát cho em, thúc giục em ăn nhiều để có sức học hành.

Sau bữa ăn em chạy nhanh về phòng, em cuối cùng cũng xác định được tình cảm của bản thân. Sự vô thức đó của em chính là minh chứng cho tình cảm tận sâu trong đáy lòng, với một đứa lần đầu cảm nắng một người như em thì em không biết phải làm sao. Giấu diếm hay công khai cho người kia biết?  Minseok cảm thấy mơ hồ, em chìm trong những băn khoăn của chính mình, trăn trở không biết làm thế nào với hạt giống vừa mới nảy mầm trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com