Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng | 04 |

Một tiếng sau.

Em tốn tận ngần ấy thời gian để đưa ra quyết định và lựa chọn cho việc giấu hay bộc lộ, cuối cùng em chọn giữ kín trong lòng.

Sáng hôm sau Minseok đến trường với đôi mắt thâm quầng, bởi tối hôm qua dù em tự trấn an bản thân đừng nghĩ nữa, nhưng cuối cùng lại nằm nhìn trần nhà đến hai giờ sáng. Kết quả là  bây giờ mặt mũi bơ phờ, cả người uể oải, đã thế còn bị Minhyung bắt gặp nữa chứ. Minseok định giả vờ không thấy và âm thầm lủi đi mất, thế nhưng Minhyung lại bất ngờ chạy đến bên cạnh, khoác vai em rồi mở miệng trêu ghẹo:

"Sao thấy anh rồi mà lại tránh như tránh tà thế?? Ngại hả? Hay mặt dính kem chưa chùi hết?"

"Anh Minhyung đừng có ghẹo em, tại sáng nay em không có sức sống thôi."

"Sao, kể anh nghe?"

"Thôi muộn rồi, em đi đây, em không nói chuyện với anh nữa đâu!"

Minseok lấy tay che mặt rồi kiếm cớ, chạy một mạch về lớp. Để Minhyung ngơ ngác ở lại, sau đó phì cười. Rất nhanh Minseok đã đứng trước lớp, em vừa thở hồng hộc vừa bước vào trong.

Ngày trước em không để ý tới việc bản thân trông ra làm sao, người khác nhìn em như thế nào. Minseok hoàn toàn không để tâm đến khi mà gặp được anh, bắt đầu em chú ý hơn từ đầu tóc đến quần áo và cả ngoại hình. Ngoài ra em còn sắm thêm cho mình một chiếc gương  để em có thể soi xét mọi lúc mọi nơi, chỉnh chu hẳn ra không như trước.

nhưng giờ đây, mỗi lần thấy bóng dáng Minhyung em liền quan sát lại chính mình từ đầu đến cuối. Chăm chút cho bản thân rất nhiều, ngoài ra còn sắm thêm một chiếc gương nhỏ luôn để trong túi, lâu lâu lấy ra ngắm nghía, Minseok dạo này chỉn chu hẳn, trước nhìn em đã trắng trẻo, đẹp trai thì nay em càng lộ rõ nét dễ thương được ẩn dấu hơn.

Về phía Minhyung, anh để ý thấy gần đây Minseok rất khác, nhưng khác như thế nào thì anh lại không thể giải thích được. Minhyung cũng cảm giác bản thân mình có gì đó đang thay đổi, biểu hiện cụ thể nhất chính là anh rất muốn ở gần Minseok. Anh muốn rủ em đến xem mình chơi bóng rổ và mời em đi chơi cùng.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã học kì hai của năm học, em với anh càng ngày thân thiết hơn. Tình cảm của em cũng dần được bồi đắp, không đủ cao cả như những ngọn núi to lớn bắt Minhyung đáp lại nhưng đủ nhiều khiến em chẳng thể yêu một ai khác. Say đắm dưới bóng hình của người to lớn, em cũng công nhận bản thân rất giỏi trong việc che giấu tình cảm của bản thân

Gần đây hai người không thể thường xuyên gặp mặt như lúc trước nữa. Minhyung vừa bận việc gia đình vừa phải tập trung cho giải Tâm lý học mà anh tham gia; còn Minseok cũng bắt đầu chuyên tâm học hành với mục tiêu giành được học bổng loại giỏi. Dù vậy, vì hiếm khi gặp được anh nên đôi khi Minseok sẽ mất tập trung mà ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Em có chút nhớ Lee Minhyung rồi, Minseok vừa nghĩ vừa khẽ thở dài.

Vốn dĩ là người không thích giao thiệp, nên trừ khi làm việc nhóm, Minseok chưa từng trò chuyện với ai quá mười câu. Minseok cũng biết rõ sau lưng có rất nhiều người ganh ghét và nói những điều không hay về em, thế nhưng em chưa từng quan tâm đến điều đó.

Sau khi học xong tiết cuối cùng trong ngày, Minseok theo thói quen đến thư viện để tự học. Em không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ chăm chú làm việc của bản thân. Vì vậy, đến lúc Minseok dời mắt khỏi laptop để nghỉ ngơi thì đã có người lặng lẽ ngồi gần em từ lúc nào không hay.

Là Minhyung, là anh ấy. Vì quá đột ngột nên Minseok phản ứng hơi chậm, em khựng lại vài giây rồi mới lên tiếng trước:

"Anh Minhyung? Anh đến đây từ khi nào vậy ạ?

"Anh đây? Sao hôm nay lớp em có chuyện gì à? Minseok làm gì mà bí xị thế kia?"

"Không sao ạ, không có chuyện gì hết. Hôm nay anh được rảnh ạ, sao lại ở đây giờ này?"

"Anh được nghỉ giải lao, biết em ở thư viện nên đến tìm đó. Sao nào, không muốn gặp anh à?"

"Đâu có..." Minseok vừa phẩy tay vừa nhẹ giọng nói tiếp: "Em không nghĩ mình lại là lý do cho giờ nghỉ của anh thôi."

"Không hiểu sao anh lại muốn gặp Minseok kinh khủng... Nhưng em là ngoại lệ đó, anh chưa từng như vậy với ai đâu." Lee Minhyung vuốt cằm mấy cái rồi quay phắt sang Minseok, híp mắt cười với em.

"Anh nói cứ như tụi mình là người yêu ấy." Minseok bĩu môi, ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã đánh trống khua chiêng như hội.

"Em nghĩ vậy cũng được, haha."

"Anh đừng có ghẹo em... Em dễ tin người lắm đấy!" Minseok phồng má, chu chu môi chất vấn.

Minhyung không đáp lời mà đột ngột tựa vào vai em. Anh im lặng, nhắm mắt tận hưởng không gian im ắng, mát mẻ giữa thư viện và bờ vai mềm mại của Minseok. Minseok thấy vậy thì không bắt chuyện với anh nữa mà tiếp tục miệt mài đọc sách, đồng thời cũng để ý thời gian giúp anh.

Thư viện lúc này chẳng có mấy người, sự trống trải và yên tĩnh khiến Ryu Minseok tưởng như ở đây chỉ có mỗi em và người kế bên mà thôi. Không gian hai người sao, lãng mạn thật, Minseok thầm nghĩ. Cứ thế, em dung túng cho anh chiếm lấy bờ vai mình trong suốt hai mươi phút. Thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi và trôi qua rất nhanh, Minseok hơi cụp mắt, tiếc nuối vươn tay đánh thức Minhyung từ giấc ngủ nông.

"Anh ngủ quên à?" Anh chậm rãi mở mắt, lười biếng cất giọng. "Cảm ơn Minseok nhiều lắm, nhưng giờ anh phải lên lớp rồi, hẹn gặp em sau nha."

Vậy là giờ dãy bàn giữa thư viện còn mỗi mình em. Minseok chưa muốn về nhà nên đã đã đọc gần cả một quyển dày cộm để giết thời gian. Em còn tranh thủ đọc lén bí kíp tán crush không biết ai đã đặt ở nơi tràn ngập tri thức này.

Khi Minhyung quay lại thì em đã ngủ gục trên chồng sách đặt ngăn nắp ở bàn, Minseok nằm lên chúng, mặt em phồng lên trông dễ thương lắm nên anh liền lấy điện thoại ra chụp hình. Đặc biệt là Minhyung quên tắt flash thế là đánh thức em dậy, Minseok dụi mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn đang hướng về phía mình liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và sau đó là màn rượt đuổi giữa hai người, em bắt anh xóa đi nhưng anh chẳng chịu, làm cho em dí anh khắp nơi đến mức chạy bở hơi tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com