Nắng | 05 |
Ba tuần nữa lại trôi qua.
Hôm nay em có buổi thuyết trình nên đã đi học để chuẩn bị từ rất sớm, em tưởng chỉ có một mình ở đây vào giờ này nhưng có người còn đến trước cả em. Đó là cô bạn Park Beom lầm lì, ít nói nhất trong lớp, Minseok không ấn tượng gì lắm đối với người này. Vị trí của cô cách xa em tận hai dãy, lại ngồi trong góc. Tuy vậy, Minseok lại thường xuyên bắt gặp cô nàng ở sân bóng rổ, hình như người cô bạn đó thích là thành viên trong câu lạc bộ thì phải?. Thế nên mỗi lần em ngó nghiêng ngó dọc lại thấy cô ngồi ở một góc không xa và đưa máy ảnh lên chụp.
Bởi vì cuộc gặp gỡ vô tình nên Minseok chợt nhớ lại những ký ức mơ hồ về Park Beom. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Em chỉ gật đầu chào cô bạn một cái rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới. Giữa phòng học im ắng, một giọng nữ bỗng vang lên:
"Minseok."
"Hả?"
"Cậu giúp mình đưa thư tình này cho anh Minhyung được không?"
Mặt em chợt ngơ ngác, im lặng không đáp lời cô.
"Minseok ơi? Được không?"
Dù Minseok không muốn lắm nhưng người ta đã nhờ vả như thế em lại đồng ý. "Được, cậu đưa cho mình đi."
Cô bạn đó thấy em đồng ý liền hí ha hí hửng đi lại, miệng cười toe toét, cảm ơn ríu rít không ngừng.
Sau trưa hôm đó em cũng hẹn Minhyung cùng đi ăn. Khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì em lấy bức thư từ trong túi mình ra, do dự một lúc rồi mới quyết định đưa cho anh. Ban đầu anh còn chọc em việc em gửi thư cho anh, nhưng lúc sau thì liền khó chịu với việc em nhận thư của người khác và dặn sau này ai có nhờ thì đừng lấy nữa.
Minseok rất vui vẻ thỏa hiệp với anh, còn gì vui hơn việc người mình thầm thích không nhận thư tình từ kẻ khác chứ? Sau khi ăn uống no nê, Minseok tạm biệt anh rồi đi đến phòng học của môn tiếp theo. Cánh cửa phòng vừa mở ra, em thấy Park Beom đã ngồi sẵn bên trong. Cô bạn vừa nhìn thấy em liền nhanh chóng lại gần, vội vã hỏi về chuyện bức thư. Trong lòng Minseok có chút áy náy, nhưng cậu đã thỏa hiệp với đối tượng được tỏ tình nên chỉ đành vẽ bừa một lý do cho qua chuyện.
Mọi việc cũng dần trở về quỹ đạo của nó, dạo này Minseok lại đi chung với anh như trước, bởi cả hai đã tạm thời thư thả hơn. Bên cạnh đó những bạn bè thân thiết của anh và các bạn thường xuyên đến xem Minhyeong, cùng đồng đội tập bóng rổ bắt đầu xì xào về việc Minseok lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng, ân cần với Minhyung. Trong khi có nhiều người vô tình được học cùng lớp với em vài lần, để ý mỗi lần gặp những bạn nam cùng trang lứa khác em lại trở nên lạnh nhạt, hờ hững.
Ngoài ra họ còn phát hiện ra nhiều việc như những cử chỉ, hành động như nựng má, khoác tay nhau mỗi lúc ra về hay xuống căn tin của hai người. Tạo hiểu lầm họ yêu nhau, nên nhiều nữ sinh thích đu couple, cảm thấy đẹp đôi đã nhiệt tình lan truyền, cập nhật hình ảnh, trạng thái về Minseok và Minhyung qua một nhóm chat nhỏ.
Tuy nhiên chuyện vui đó không được kéo dài lâu, chỉ được bàn tán khi Minhyung chưa biết đến sự tồn tại của chúng. Bởi anh là người ít lên mạng để xem tầm phào hay tham gia vào các group chat nên việc này chưa bao giờ đến tai nếu không có người nói. Trong một lần tình cờ, đang giải lao nửa hiệp bóng rổ, thì có một cậu trai ở đội tuyển có người yêu trong nhóm chat nhỏ, vô tình cầm máy và lướt thấy những đoạn tin nhắn bàn tán về hai người, vội vàng đưa điện thoại cho anh xem.
Khuôn mặt Minhyung lúc đó vô cùng khó coi, đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè, đột nhiên biến sắc trở nên khó chịu, tức giận bóp chặt chiếc điện thoại trên tay mà quát lớn:
"Cái gì đây?"
Phòng tập của họ lúc đó rất đông người, fan của đội tuyển nói chung và anh nói riêng đều có mặt ở đó, khi giọng anh vang lên ai cũng có thể nghe thấy. Cùng lúc đó Minseok bước vào, trên tay là một chai nước suối lạnh, miệng cười vui vẻ nhìn về phía Minhyung.
"Có chuyện gì thế?"
Em nhìn xung quanh nhưng ai cũng im lặng, nên Minseok đi về phía Minhyung cười tủm tỉm, tay cầm chai nước suối mới mua đưa cho anh.
"Anh tập mệt không ạ? Em có mua giúp anh chai nước nè!"
Tuy nhiên đáp trả lại lời nói quan tâm đó của em là một tông giọng gắt gỏng từ người đối diện.
"Minseok im lặng đi! Em phiền quá đấy!"
Minseok sững người, gương mặt tươi tắn mới nãy bỗng biến mất. Em đứng lặng tại chỗ giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía anh.
Một lúc sau Lee Minhyung nhận ra mình vừa vô thức lớn tiếng với người em trai yêu quý. Thế nên ngay sau đó, anh vừa áy náy vừa hoảng hốt, nhỏ giọng xin lỗi Minseok. Sự xấu hổ xen chút tức giận trong lòng khiến Minhyung không dám đối diện với em, càng không thể thốt ra được lời nào sau đó.
Vài hôm sau, với mạng lưới quan hệ rộng rãi của mình, Minhyung đã tìm ra người khơi mào những tin đồn thất thiệt kia. Anh nhanh chóng đánh tiếng đến người kia và công khai bày tỏ quan điểm rằng không muốn bản thân hay bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi lời đồn sai sự thật này. Sau đó, ít nhất là ở trước mặt Minhyung, không còn xuất hiện một lời bàn tán nào nữa.
Ngay chiều hôm đó, Minseok nhận được tin nhắn từ Minhyung, anh hẹn em đến công viên gần trường. Bởi vì đó là địa điểm mà cả hai thường hay đến, vậy nên Minseok chỉ nghĩ hôm nay vẫn là một buổi đi chơi như bình thường mà thôi.
Minseok cầm một túi đầy đồ ăn vặt, tung tăng đến điểm hện sau khi đã chuẩn bị tươm tất. Nhưng chờ đợi em là một Lee Minhyung rất khác thường. Vừa nhìn thấy Minseok, anh đã túm lấy tay em, vừa siết chặt vừa hỏi:
"Về tin đồn của hai đứa mình... Em biết hết đúng chứ?"
"Anh nói gì vậy? Buông em ra... đau!"
"Em đừng có nói dối anh, anh biết hết tất cả rồi!"
"Thả em ra! Em biết thì sao? Không biết thì sao?" Minseok cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay to lớn kia dường như dùng quá nhiều sức, khiến em không thể nào vùng ra được.
"Em không thấy kì à?"
"... Anh có ý gì?" Ryu Minseok có chút sững sờ, ngập ngừng hỏi lại Minhyung.
"Bây giờ xã hội đã thoáng hơn nhiều, anh biết. Nhưng chúng ta... chỉ là bạn tốt thôi, phải không?" Lee Minhyung chậm chạp đáp lời, anh khẽ cắn môi, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào em. "Anh không phải loại người... kì cục đó, em cũng vậy mà, đúng chứ?"
Giọng nói mang theo thanh điệu trầm ấy vẫn là của Lee Minhyung, nhưng Minseok đã không còn nghe ra chút ấm áp nào. Những lời anh nói chẳng khác gì một gáo nước lạnh, đánh thức em khỏi giấc mộng tự huyễn của bản thân.
"Ừm, em hiểu rồi. Nhưng em là người như vậy đó, em thích anh," Ryu Minseok khẽ gật đầu, đôi môi xinh đẹp hơi run run, "...nên cũng không muốn làm bạn với anh. Xin lỗi anh, từ giờ mình đừng gặp nhau nữa."
Nói rồi em gạt bàn tay to lớn đã dần buông lỏng khỏi cổ tay mình rồi chạy đi, bước chân nhanh chóng như chẳng muốn ở lại thêm giây phút nào.
Lee Minhyung chỉ biết đứng chết trân ở đó nhìn Ryu Minseok vội vã rời đi. Anh cứ nghĩ khi đã nói chuyện với Minseok và giải quyết được phần nào vấn đề, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấp thoáng một nỗi mất mát khó tả. Bóng lưng nhỏ bé của Minseok bị dòng người che lấp, Minhyung khẽ cụp mắt, có phải anh đã phán đoán sai lòng mình rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com