Nắng | 06 |
Những ngày sau đó, mỗi lần anh vô tình nhìn thấy Minseok ở trường, ngay khi Minhyung định vẫy tay chào, em đều sẽ lướt qua, xem như không nhìn thấy anh. Chẳng còn dáng vẻ hồ hởi, tươi tắn như thuở đầu nữa, Minseok đã làm đúng những lời em từng nói: từ giờ mình đừng gặp nhau nữa.
Trước sự thờ ơ đó, Lee Minhyung gần như chẳng thế giữ vững được trạng thái tập trung. Lúc nào anh cũng trăn trở về chiều hôm ấy, về mối quan hệ của cả hai.
Nhờ mạng lưới xã hội rộng rãi, anh thành công biết được thông tin về một lớp học của Minseok. Trong một lần lén đứng từ xa để được nhìn thấy em, Minhyung bắt gặp cảnh tượng Ryu Minseok thì đang bị một tên đểu cáng có tiếng quấy rầy. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà vội vàng chạy đến, tức giận lườm gã kia một cái rồi, nắm tay kéo em rời đi.
"Anh làm cái gì đấy? Buông em ra mau!"
"Được rồi," Minhyung thả tay sau khi cả hai đã rời khỏi toà học, đến một nơi yên tĩnh hơn. "Em đừng giao du với thằng đó, nó không tốt đẹp gì đâu."
"Trước hết, cảm ơn anh vì đã giải vây giúp em. Nhưng từ giờ anh đừng can thiệp vào cuộc đời em nữa, em có thể tự giải quyết."
Vừa dứt lời, Ryu Minseok đã quay lưng đi thật nhanh và cố không quay đầu lại. Em rất ngạc nhiên khi Minhyung đột nhiên lao đến, kéo em ra khỏi đám đông ngột ngạt và đầy khó xử. Dù trong lòng thoáng chút vui sướng nhưng nhớ lại biểu cảm của Minhyung mấy ngày trước, Minseok vội hất tay anh ra rồi chạy đi mà không nhìn lại. Ryu Minseok không muốn đối diện với anh, nhất là ngay lúc này. Em sợ bản thân sẽ mềm lòng rồi tiếp tục bám lấy anh như trước mất. Những ngày sau đó, Minseok quyết đoán không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lee Minhyung, cũng thẳng tay chặn tất cả các phương thức liên lạc của anh.
Không gặp mặt, cũng không trả lời tin nhắn, Minseok đã đối diện với anh bằng sự lạnh nhạt đó suốt cả học kỳ. Mặc cho Minhyung tặng quà, làm bánh, hay thậm chí là bằng một cách nào đó đăng ký cùng môn với em ở học kỳ mới, Minseok vẫn không chút bận tâm đến anh. Nhưng dù vậy, Minhyung vẫn không nản lòng. Bởi cũng nhờ sự lạnh lùng ấy mà anh mới tỏ lòng mình, rằng anh đã yêu Minseok từ lúc nào không hay.
Khi đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như mặt trời của Minseok không còn dành riêng cho anh nữa, Minhyung cảm thấy vô cùng trống trải. Đó không phải là cảm giác tiếc nuối khi mất đi sự theo đuổi từ ai đó, càng không phải hứng thú nhất thời. Bản thân Minhyung nhận thức rõ hơn bất kỳ ai, đó là nỗi đau, là sự tự trách khi để vuột mất bàn tay của người mình yêu.
Lee Minhyung đã phạm sai lầm một lần, và bằng mọi giá, anh sẽ tìm cách để được bù đắp cho lỗi lầm ấy.
Về phía Minseok, em không hề trách Minhyung vì đã từ chối tình cảm của mình, bởi đó chưa bao giờ là nghĩa vụ của anh. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Minseok vẫn chưa thể nào quên được những lời Minhyung đã nói với mình vào ngày hôm đó. Không cần biết anh vô tình hay cố ý, nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra đều như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em.
Nếu anh đã ghét em như vậy thì chúng ta nên cách nhau càng xa càng tốt, Minseok đã nghĩ như thế. Và từ đó, em cũng bắt đầu tránh mặt Minhyung. Dẫu cho mỗi khi nhìn thấy anh từ xa, trái tim em vẫn không thể kiềm được mà đập loạn. Dẫu cho mỗi khi nhìn thấy anh chấn thương, Minseok vẫn sẽ sốt sắng lo lắng rồi lại cắn răng quay đi vì sợ đối diện với anh.
Có lẽ ranh giới giữa họ bây giờ chỉ còn là một lời xin lỗi chân thành từ Lee Minhyung và sự dũng cảm để đối mặt của Ryu Minseok. Một khoảng cách tưởng chừng rất gần nhưng lại vô cùng xa vời.
Anh là kẻ gián tiếp tạo ra khoảng cách ấy, vậy thì chính anh cũng sẽ trở thành người thu hẹp nó lại.
Tiết cuối cùng cũng đã kết thúc, Ryu Minseok bước ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Lee Minhyung từ phía xa. Anh điển trai, cao lớn và nổi bật như thế, thật khó để mà không nhận ra. Minseok vừa nhíu mày, nhanh chóng quay đầu về phía ngược lại. Cầu thang phía này cách cổng trường xa hơn nên bình thường có rất ít người đi lối này, chắc anh ấy không chú ý đâu, Minseok thầm nghĩ. Thế nhưng chỉ vài phút sau, bàn tay nhỏ bé của em đã bị một bàn tay khác giữ lại. Hơi thở đầy nam tính xuất hiện ngay phía sau Minseok.
"Minseok... Chúng ta nói chuyện xíu được không."
Thấy em không đáp mà chỉ im lặng nhìn anh, Minhyung tự cho phép mình xem đó là một lời đồng ý. Anh hơi cúi gằm mặt xuống, bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật máu, giọng hơi nghẹn:
"Minseok... Anh xin lỗi, anh biết những lời nói trước đây của anh đã khiến em tổn thương. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã không nhận ra tình cảm của bản thân. Sự ngốc nghếch đó của anh đã làm cho Minseok rất buồn phải không?"
"Khi không còn được gặp em, được nói chuyện với em, anh cảm thấy... tim mình như bị ai khoét mất một lỗ vậy. Anh xin lỗi... anh thật lòng rất thích em."
Minseok im lặng rất lâu, dường như em đang muốn dùng sự im lặng để không phải trả lời. Không khí ngột ngạt càng khiến trái tim Minhyung co thắt lại, hốc mắt anh đã hơi ửng đỏ lên, bàn tay theo cảm xúc mà siết chặt hơn lúc nãy.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Hiện tại, Minseok đang rất bối rối. Em không rõ những lời Minhyung nói có phải là thật hay không, hay chỉ là một trò đùa được dựng lên mà thôi? Thế nhưng đôi mắt được rót vào cả một biển tình trước mắt lại nói cho Minseok biết rằng mọi thứ đều là thật.
"Minseok, anh biết anh không có tư cách để xin em tha thứ," Giọng anh run run như sắp khóc, "Nhưng nếu anh không... anh sẽ... sẽ mất em..."
Lee Minhyung phát hiện bản thân đã rơi nước mắt, anh vội vàng vươn tay lau đi. Trước sự im lặng của Minseok, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Thế nhưng ngay sau đó, một vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy Minhyung, chậm rãi vỗ về anh.
"Đừng khóc nữa, Lee Minhyung."
Minhyung thoáng sững sờ, rồi cũng vòng tay ôm dáng người nhỏ nhắn ấy vào lòng. Anh nức nở, cúi người vùi mặt vào bờ vai em. Minseok cứ xoa lưng dỗ dành anh, mãi một lúc sau mới nghe thấy âm thanh khàn khàn cất lên:
"Anh xin lỗi, em... có thể tha thứ cho anh được không?"
Đây là lần đầu Ryu Minseok thấy một người đàn ông khóc nhiều như vậy, còn là người cao lớn như Lee Minyung. Anh vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi. Cảm nhận được sự chân thành từ Lee Minhyung, trên môi Minseok lúc này mới xuất hiện một nụ cười.
"Em không giận anh đâu mà."
"Anh thích em, em nghe thấy không, anh thực sự rất thích em..."
"Ừ, em nghe thấy rồi, em cũng thích anh."
Minhyung vẫn gục lên vai em thút thít, không quên hứa với Minseok rằng sẽ dành cả cuộc đời này để chuộc lỗi và bù đắp tổn thương của quá khứ.
Sau ngày định mệnh đó cả hai cũng bước vào mối quan hệ "người yêu". Minhyung khi nào tan học đều tìm đến Minseok để đi chơi, hẹn hò không bỏ sót dù chỉ một ngày, cố gắng bồi đắp tình cả để cho em thấy mình đã yêu em như thế nào.
— ᝰ.ᐟ
Sau những tổn thương thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau, một Minseok dù nhận muôn ngàn lời cay độc từ anh nhưng vẫn âm thầm ở bên, luôn ngoảnh đầu lại mà tha thứ cho người kia và có một Minhyung ngu ngốc đánh mất người mình trân quý mà vẫn tìm lại được.
End...
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối, tuy kết này chưa được tiến xa hơn về tương lai nhưng tui nghĩ cho họ hạnh phúc và tìm được nhau thế này là quá đủ rồi. Nếu phải miêu tả thì còn đường phía trước nó trắc trở và nhiều gian nan lắm nhưng rồi sẽ happi thôi, không buồn đâu nhé!! Chúc các bạn một ngày tốt lành và nhớ ủng hộ project Solène để có động lực làm nhiều đợt nữa nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn độc giả thân yêu ᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com