Quá khứ (P.1)
Hồi nhỏ xíu xíu , tui thích coi siêu nhân lắm á nha , thích xem hoạt hình , cực kì sợ phim kinh dị lun ! Có lần thích phim hoạt hình xong mua Conan về coi , lúc đầu hết sức bình tĩnh coi như đúng rồi lun , coi tới khúc cái căn nhà đó có cái đồng hồ tới đúng giờ là có mấy hình con quỷ hiện ra . Công nhận coi xong khúc đos là quyết tâm không coi lại lần nữa , sợ lắm lun , kiểu coi xong mặt trắng bệch , xong ngồi chỗ nào có ba má chớ không dám ở một mình . Đi theo ba má vòng quanh nhà lun á chớ giỡn , giống như má tui mà đi một bước là tui cũng bước theo , giống y chang cái đuôi ( nghĩ lại cũng dễ xương chớ hơ ) . Còn cái dụ mà đa sầu đa cảm nữa chơs , là zậy nè , tui coi phim Đôremon đáng lẽ là phim nó phải vui từ đầu đến cuối chớ trời , tui còn nhơs là tập Vương quốc gió thì phải , có cái con gió mà mặt hiền hiền dễ xương á , trời tui thích cực kì lun , thế là cuối phim nó chết 😐 , tui khóc như đúng rồi lun , mà lúc đó thích coi phim một mình , coi xong tự khóc tự dỗ lun ! Khóc xong xuống ăn cơm mắt đỏ thế là mẹ hỏi bà chị tui tại sao tui khóc (chắc là tưởng bà chị bắt nạn tui ) . À còn là fan của siêu nhân gao nữa đó nha , hồi đó nhỏ xíu hà , ở nhà ngoại chơi quài lun , xong được dì mua đĩa siêu nhân cho coi , mà tui nói thiệt hoạt hình , barbie đồ không mua cho tui mà nhằm ngay siêu nhân mới ghê chớ ! Nói zậy thôi chớ nhờ zậy tui mới gặp được anh siêu nhân xám cực kì đẹp trai lun😎. # teamsieunhanxam . Mê trai từ nhỏ rồi , thông cảm nha ! Thấy mấy anh chị biến hoá tui chỉ biết há mồm thán phục , sao hay zậy trời ! Có cái tập mà chị siêu nhân trắng tập võ với gia đình chỉ thì phải , chỉ quẹt chân một cái , xong đánh tay nhìn điệu nghê lắm cơ , sau khi chỉ làm zậy giống như là có thêm sức mạnh xong đánh bại được hết mấy người kia lun . Tui thấy zậy cũng bày đặt bắt chước đồ , mỗi lần thi đánh lộn là tui cũng quẹt chân đánh tay giống y chang chỉ , kết cục là bị tụi nó đánh tui tới bến lun ! từ lúc đó tui vẫn chưa chịu từ bỏ đojng tác đó . Cái máu lì từ nhỏ nó zậy đó , ngu kinh !

Hồi đó tui thích chơi đồ hàng lắm lun nè , mà đâu phải có mình tui , chắc mấy đứa nhỏ trong nhà tui nào cũng thích hết đó chớ . Có bữa tui qua nhà em họ tui , nó lớn hơn tui 3 tuổi lận , tui phải công nhận là nó đam mê đof hàng vl lun . Nó lấy giấy vệ sinh cắt thành bánh phở , tui ngưỡng mộ quá trời , cảm thấy mình chưa đạt level sáng tạo được như nó . Tui với nó chơi quán ăn bán phở các thứ , chơi level mà cao hơn nữa á là chơi giả vờ là người phụ nữ thành đạt xong phè tiền ra mua sắm , rồi đi làm đánh máy tính rầm rầm , nhà con em họ tui có cái máy tính bị hư thế là tui ngồi gõ khí thế , hồi sao dì tui la tui quá trời . Đó là diễn thôi đó , diễn sâu quá xong bị la .
Đọc thì có vẻ là tuổi thơ tui hạnh phúc dữ lắm nhưng không hề , bắt đầu đau khổ nào ! Lúc đó tui chắc cỡ 5,6 tuổi chớ mấy , có một lần mấy bà chị họ tui ở Sài Gòn về chơi , mấy bà chị đos qua nhà tui chơi , nhà tui hồi đó có mỗi hai chị em chơi vói nhau mà bà chị tui theo xu hướng bạo hành , chơi với bã chắc tui nhập viện sớm ! Nên lúc đó mà có ai qua nhà tui là tui mừng dữ lắm , hồi đầu chơi vui vẻ , xong hồi sau tui dẫn bà chị đó tham quan cái ban công tầng
2 , ngoài đó má tui có trồnh hoa đồ đẹp dữ lắm , bã thấy hoa đẹp xong thấy zậy liền nói chớ " Hoa này nhà em nên chỉ có em hái được " chảnh chó ghê hem ! Hồi sau lúc bã gần về tui thấy bã nói với bà chị tui cái gì á , thế là từ đó bã ghét tui cực kì 😱. Bắt đầu chuỗi ngày đau khổ , từ lúc đó là hè nào mà có bã về chơi là hè đó tui bất hạnh , nhà bã thì có hai chị em , bã là em thuộc dạng người nói chuyện nhìu , tăng động , còn bà chị thì là kiểu người im lặng , hoà đồng . Nếu như người ta là hồi nhỏ bị bạn bè bắt nạn thì tui là bị chính gia đình của mình bắt nạn ! Tui thấy nó đau khổ hơn á chớ , tui còn nhớ là hè năm đó bã về chơi thì tui thấy zậy cũng vẫn chơi bình thường với bã , xong hồi sau bã lập ra nguyên một cái nhóm riêng trong gia đình tên là "Bà 8+1" mấy đứa nhỏ trong gia đình nhà ngoại tui ai cũng ở trong nhóm đos có mình tui là năn nỉ gãy lưỡi bã nhất định không cho tui dô . Thế là tui bị tách biệt , lúc đó tui còn nhỏ chưa có bạn nhiều nên thân với mấy nhỏ trong nhà , zậy mà tụi nó nỡ tẩy chay tui , không thèm nói chuyện với tui . Bà chị họ đó có cái là bã nói chuyện vui nên tụi nó thích chơi với bã lắm , có lúc bã kể chuyện vui tụi nó cười xong tui nghe lén cươfi theo xong bị bã chữi kêu ai kể cho mà cười . Tui buồn hết sức , cái đau khổ nhất là bà chị tui cũng ở trong nhóm đó lun , bã là chị tui đánh lẽ phải bảo vệ tui nhưng không hề , lúc tui khóc bã là người cười nhiều nhất ! Hồi đó tui có con em họ , tui với nó chơi thân cực kì còn hơn cả chị tui với tui nữa , lúc mà nó gia nhập cái nhóm "bà 8+1" nó vẫn ráng ngồi nói chuyện với tui , để tui khỏi bùn , công nhận trong nhà ngoại tui thương nó nhất ! Có lần tui cũng muốn dô chơi chung thế là tui méc ngừoi lớn , công nhận hồi đos cũng ngu , mình mà méc là người ta còn ghét mình hơn , tui méc xong dì tui la mấy bã xong mấy bã cũng đâu chịu chơi với tui ! Thậm chí lúc mà mấy đứa ngồi lại để ngủ trưa , tui cũng phải ngủ mà nên tui cũng ngồi lại ngủ chung luôn , bã cũng đâu để yên sáng tác nguyên bài hát đuổi tui đi , lúc đầu có mình bã hát rồi dần dần lan sang mấy đứa nhỏ , tụi nó hát như đúng rồi , cộng thêm bà chị tui vừa cười vừa hát , tui khóc quá trơfi mà tui càng khóc thì mấy đứa đó càng khoái , cuối cùng là tui phải cầm gối lên và đi . Có 1 lần lúc tui học lớp ba , tối đó tui đi với nhà cậu tui dô Phương Nam uống cà phê , tui với thằng em họ tui thấy chán nên xuống tầng dưới tô tượng , tui với nó tô chung với cũng lúc , nó tô xong bỏ tui lại một mình tui sợ quá trời , tui ráng ngồi lại tô cho xong rồi đi tìm gia đình cậu tui , lên không thấy ai tui sợ hơn nữa ! Lúc đó trong đầu tui nghĩ tới nhà dì tui , thế là tui vừa cầm tượng đi từ nhà sách Phương Nam đi xuống tuốt dưới gần biển ( tui ở Nha Trang ) . Hồi đó tui có biết qua đường đâu , tui nhờ hết người này tới người kia dẫn tui qua , hồi đos sợ bắt cóc nên đâu có dám mở miệng ra nhờ , xong cuối cùng cũng phải nhờ người ta . Tui tới nhà dì tui , tui kể lại hết từ đầu tới cuối chuyện cho dù tui nghe . Lúc tới nàh dì tui tui mới biết là mấy bà chị họ tui với mấy đứa nữa bí mật đi chơi với nhau bỏ tui đi bộ một mình trong đêm tối , thấy mất bã dì tui chửi quá trời , nói đi chơi mà bỏ tui để tui phải tự đi bộ ! Tui giống như là được người ta thấu hiểu mình nên khóc quá trời , giống như mấy lời mà tui không dám nói là dì tui nói hết . Cuối cùng mấy bã đạp xe dẫn tui đi chơi , mà mặt thì không cam chịu tí nào . Từ lúc đó thì mấy bã cũng chơi lại bình thường với tui rồi , bà chị họ tui cũng xin lỗi tui rồi , mà tui cũng thù dai chớ giờ vẫn còn thù dữ lắm😬. Giỡn thôi lớn rồi ! 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com