3: ăn cơm đi con, ba nấu đó
bé hong hansol năm nay đã 7 tuổi và hiện đang học lớp 2-17
một đứa bé ngoan và hơi trầm tính(?) vì có ba lớn là người mỹ nên bé hansol cũng phần nào có nét đẹp như tạc tượng của boy usa
hansol học ở trường bán trú vì cả ba nhỏ và ba lớn của hansol đều làm về nghành y nên họ không có nhiều thời gian rảnh
từ khi có hansol thì hai người mới bắt đầu về nhà ngủ hơn là ngủ trên bệnh viện
nhưng lắm lúc bé vẫn phải sang nhà ngủ ké nhà bạn thân của mình vì ba lớn và ba nhỏ đều có ca trực hay có cuộc phẩu thuật gấp
hansol hiểu mà nên cũng không cảm thấy tuổi thân hay buồn gì đâu
nhưng mà, bây giờ hansol muốn ba bận đi đừng ở nhà nữa
vì sao á, vì hung thần nhà bếp đã hiển linh ngay khi ba nhỏ của hansol mở tủ lạnh lấy thịt ra nấu
jeonghan đặc hansol ngồi ngay ngắn vào bàn ăn rồi thả cho bé một chút ngũ cốc ăn tạm trong khi chờ anh nấu món chính cho bữa sáng
anh cầm con dao lên - con dao đã mua được 2 năm và jeonghan chưa từng đụng vô nó - chỉa thẳng vào bịch nước sốt ướp sường thay vì xí theo đường cắt sẵn
sau khi phanh phui cho một lỗ ở giữa bịch sốt jeonghan đã đổ cả gói vào ướp và không hề coi định lượng
còn rất ung dung cầm chai mật ong lên mà đổ hẳn một muỗng canh size lớn vào trong tô thịt
hansol ngồi không cũng phát hoảng, sao ba nhỏ nấu khác với ba lớn thế kia, liệu có ăn được không nhỉ
jeonghan cầm điện thoại lên coi video hướng dẫn, và đã đến công đoạn quyết định - công đoạn cho bột ớt để gia giảm khẩu vị tuỳ người
chẳng nói chẳng rằng jeonghan bỏ cả củ tỏi lột vỏ vào chứ không bâm ra, múc ba mui bột ớt lớn đầy tràn đổ vô tô
hansol húp hết sữa trong bát ngũ cóc nên bé đâu có thấy được cảnh jeonghan đổ vào ba cái mui bột ớt đâu
jeonghan đảo điều rồi lại coi tiếp video hướng dẫn
"chỉ cần chờ 5-10 phút để thịt ngấm gia vị thì chúng ta sẽ tiến hành nướng..."
jeonghan gật gù nghe cô hướng dẫn trong video rồi để tô thịt sang một bên
tắt điện thoại, jeonghan đi lại dọn chén cho hansol rồi dắt bé hansol ra dạo ngoài sân cho tiêu
ban đầu hansol định tự rửa chén nhưng mà ba nhỏ nói lâu lâu mới có một hôm ba ở nhà nên ba sẽ rửa cho bé
hansol ngồi nghịch mấy chậu cây nhỏ mà hansol trồng được khi học trãi nghiệm trong lớp
dù chỉ là cây cải xanh thôi và ba lớn của hansol hay ra ngắt vô ăn cơm lắm nhưng mà nó vẫn lớn tốt chả bù cho bạn nào đó cải cứ lên là bị em trai nhổ
jeonghan nhìn hansol ngồi thu lu một cục ngắm cây bất giác muốn chở con đi bệnh viện
con người ta tuổi này hoạt bát lanh lợi hay quậy phá còn con anh thì dù nó bị dỡ hơi nhiều cái nhưng mà nó ngoan đến lạ đời nên jeonghan cứ sợ hansol bị bệnh
có thể do gia đình làm trong nghành y chăng?
nhìn thấy đồng hồ đã điểm được mười phút, jeonghan mới chạy vội vô nhà gắp thịt bỏ vô nồi chiên không dầu
chỉnh nhiệt độ theo video là 180 độ 20 phút, sau 20 phút sẽ trở thịt rồi làm i chang lần 1 là xong
jeonghan rất tự tin là mình làm ngon, vì anh đã nghiên cứu rất kĩ cơ mà
jeonghan chạy ra ngoài canh chừng con trai vừa đúng lúc anh chồng yêu quay trở về nhà sau ca trực đêm qua
có vẻ hôm qua là một ngày tốt nên sắc thái của jisoo khi về nhà rất tốt và không có vẻ gì là khó chịu hay thiếu ngủ
•
đậu xe vào gara rồi jisoo đi lại gần bế con trai đang ngắm cải lên mà hun vài cái vô cái má mềm kia
"u chu chu, mới tròn một ngày không gặp mà ba nhớ solie quá đi nè"
hansol vui vẻ câu cổ jisoo mà cười khúc khích
"ba ơi, nay ba được nghỉ ạ"
"đúng rồi, hôm nay ba được nghỉ cả ngày ba sẽ chơi với solie ha"
hansol vừa gật đầu cái là jeonghan cũng từ nhà chạy ra
"anh đi làm về rồi à"
"ừm"
jisoo đi lại thơm lên trán jeonghan một cái nghe rõ to, còn to hơn lúc hôn má hansol nữa chứ
"sao ba hôn ba nhỏ kêu tiếng lớn như thế"
"vì ba nhớ cục nợ của ba hơn solie đó"
"ahhh, hong chịu đâu"
hansol dẫy ra muốn ôm lấy jeonghan
jeonghan đón con rồi hỏi
"sao con không chịu"
"ba nhỏ chỉ được con hun thôi con hong cho ba lớn hun ba nhỏ đâu"
jisoo nghệt mặt ra rồi cười phớ lớ nhưng tâm anh kiểu: cái thằng nhóc này, tao cua ba nhỏ mày đã đời rồi mày chui ra mày không cho tao hun ba nhỏ mày
chắc tao kí đầu mày quá con ơi
•
jisoo ngồi ngay ngắn cùng bé hansol trên bàn ăn với hai tô cơm được hấp trong chén mũ
vì sao hả, vì jeonghan có cấm điện đó nhưng lại quên bật nút làm nồi cơm bị sượng mất tiêu rồi nên jisoo đành quay lò vi sóng mấy hợp cơm đống hợp
jeonghan bưng dĩa thịt sườn với màu sắc vô cùng đẹp mắt và bóng lưỡng chắc là vì có mật ông
jisoo - kẻ gan dạ khi dám cưới jeonghan - cũng đã gan dạ làm chuột bạch cắn thử thịt sườn jeonghan nấu
chỉ vừa cạp thôi, jisoo đã lè lưỡi ra và chưa dám nhai nữa mà vị cai đã khiến hóc mắt jisoo đỏ bừng và rươm rướm
"sao vậy, nó không ngon hả anh"
"cũng...cũng được"
jeonghan ngờ nghệt cũng gắp thử một miếng để ăn, vừa cắn vào jeonghan lập tức nhè ra
biết cái meme chảy nước miếng ra bảy sắc cầu vong không, jeonghan bây giờ biểu cảm i thế đấy
" thôi đừng ăn nữa, không tối em lại đèo anh đi súc bao tử nữa"
jisoo bỏ đũa xuống cũng sẵn tiện xịt nước tương vào chén cho hansol ăn tạm luôn
đó thấy chưa, mỗi lần hung thần nấu cơm là hansol lại phải ăn cơm với nước tương thôi
"được rồi em đừng buồn, lần sau em cố gắng hơn là được"
"hừ, sẽ không có lần sau đâu, anh nấu đi"
jisoo phì cười rồi vươn người vuốt mái tóc của jeonghan rồi còn bóp một bên má của jeonghan nói
"được rồi được rồi, sau này anh nấu hết nên em chỉ cần tận hưởng cùng solie thôi"
có chắc là cho bé hưởng hong, sao cho hưởng mà bắt bé ăn nước tương vậy ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com