Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42: gì ?

"này, dậy dậy còn ngủ nữa là không ai thay mày trực ca đâu đấy"

"ờ ờ, biết rồi biết rồi dậy liền đây"

jeonghan tỉnh lại sau khi nghe ông bạn cùng tuổi với mình thản vãn

điều dưỡng yoon vừa có một giấc mơ, anh mơ về tuổi 26 của mình - thật đẹp làm sao, sao mấy năm học y anh mới lại được sống như một con người

"này này, làm gì mà nổi khùng vậy"

cậu diều dưỡng vào bệnh viện cùng lúc với jeonghan hỏi

"còn gì nữa, cái thằng cha bác sĩ hong ấy không biết có điên khùng gì không mà bắt tao một mình kiểm hết hồ sơ bệnh nhân tầng 7 tới tầng 13"

"má! kiểm 7 tầng, rồi mày làm xong chưa"

"tất nhiên là chưa, làm sao mà xong hả, ahhhhhh, đáng lẽ khi xưa tao nên chọn học kinh doanh về mở tiệm hoa cho nhẹ người, chứ làm cái gì mà phải chịu cảnh này"

jeonghan gào lên, tay gồng cứng lại như thể hiện sự bức rức của mình

bên đây jeonghan điên điên cuồng cuồng thì bên kia phòng bác sic có người lo lắng sợ sệt

"ê seungcheol ơi, chết tao rồi"

"mắc gì chết, làm bác sĩ thì tự chữa đi ba"

"không phải tao bệnh mà tao bị cái khác"

"bị cái gì thì nói lẹ coi, tao còn đi cho con tao ti sữa nữa"

"thì...thì cái vụ tao crush jeonghan á"

"vụ đó tao biết nhưng mà làm sao"

"thì em dễ thương quá tao muốn ngắm ẻm nên giao ẻm kiểm hồ sơ bệnh nhân để ẻm làm tại phòng làm việc của tao luôn"

"rồi sao mà mày chết"

"ẻm làm được có một tầng cái ẻm hầm hầm hổ hổ xách chồng tài liệu đi về khu điều dưỡng luôn òi, tao ngắm ẻm chưa có đủ"

"ê xí xí cái nha, tầng? một tầng? mày giao crush mày làm bao nhiêu hồ sơ vậy, bảy mươi hay tám mươi"

"đâu có nhiêu thế"

"cho tao con số cụ thể"

"từ tầng bảy đến tầng mười ba"

"..."

"alo, alo...còn nghe không"

"mỗi tầng bao nhiêu bệnh nhân"

"tầm ba mươi bốn mươi mấy bệnh nhân..."

"má, mày tắm mưa hả hong jisoo, điên khùng vừa vừa thôi...7 tầng là là...gần ba trăm hồ sơ bệnh nhân, crush mày chưa đá mày là mày may rồi con ạ"

"sao dạ, tưởng cho ẻm làm nhiều thì ẻm sẽ ngồi ở phòng tao luôn, như thế tao mới ngắm ẻm được"

"tao lạy mày"

"ủa? mày chỉ tao vậy mà, tấn công trực diện miệng hỗn cũng được mà"

"bảo tấn công trực diện thì mình làm cho nó có xíu xíu gì đó tình tình được không, đâu ra quất một đống công viện đè đầu người ta vậy"

"ủa vậy tao sai hả"

"hong, tao sai"

"tại sao"

"tại tao bày kế cho mày nên tao sai, lần sao nếu có gặp lại cậu yoon tao sẽ quỳ gối bái lại cậu ấy vì đã hại cậu ấy"

"...đâu tới nỗi đó đâu"

"hừ, à rồi tao biết sao crush mày sụt cân rồi"

"sao mày biết em ấy sụt cân"

"mày vừa than với tao hôm qua đây"

"à rồi nói tiếp đi, sao jeonghanie sụt cân"

"tại mày đấy ông cố nội của con ạ, mốt cậu yoon như con khô mực cũng không có gì lạ"

"ủa alo, tao làm gì sai, tao chỉ muốn ngắm ẻm thôi mà...alo,...alo"

seungcheol cúp máy mất rồi, nói chuyện tí nữa seungcheol lên máu não quăng seokminie bé tí mất

15 giờ

đằng đẵng vài tiếng dài

cuối cùng jeonghan cũng được ngã lưng lên ghế bố sau khi kiểm hết hai trăm sáu mươi lăm bệnh án

ác quỷ, hắn ta chính là ác quỷ - jeonghan thầm than

jeonghan liết nhìn bạn bè ngồi nghĩ sau khi đi hỏi thăm bệnh nhân mà chỉ biết ước thôi

sao lúc mới vô thực tập, jeonghan lại đi ngưỡng mộ cái vẻ đẹp trai ngời ngời đó vậy trời - dù jeonghan thích cái đẹp, cụ thể là hong jisoo

lần đầu nhìn thấy, jeonghan đã siêu lòng trước cái vẻ ngoài ga lăng chuẩn trai nhà lành, nụ cười ấm áp, mắt nai to tròn

chu choa, jeonghan không có gu nhưng hong jisoo trùng hợp lại như cắt ra từ trí não của jeonghan

jeonghan còn mang lòng mơ ước sẽ theo đuổi jisoo nữa

nhưng

tất cả đã dập tắt khi jisoo đỏ mặt nhìn jeonghan

gì gì vậy nè? đừng có nói là ghét người ta đấy nhé

chẳng biết làm sao, từ lúc còn thực tập đến lúc thành điều dưỡng,  jeonghan bị hong - crush đầu đời của yoon jeonghan - jisoo hành cho lên cành tre xuống bụi măng

"này điều dưỡng ong, tôi nên làm gì để không bị đì nữa đây"

"cua ổng đi, rồi hết bị đì chứ sao"

"..."

"ơ sao không trả lời"

"ổng đì tao vậy, mày thấy tao có khả năng cua được ổng không"

"chưa thử thì làm sao biết với cả chẳng phải lúc 24 tuổi mày còn từng tung ta tung tăng về phòng trọ khoe với tao crush đầu tiên của mày à"

"ừ thì...lúc đó muốn cua thiệt mà giờ thấy khó quá à"

"thử đi biết đâu dính thì sao"

quả là bạn thân, có đứa xúi thì sẽ có đứa làm

điều dưỡng ong đã xúi thì điều dưỡng yoon sẽ làm

rầm

jisoo giật mình làm tay ngừng hẳn dù trước đó vẫn còn viết rất chăm chú

"điều dưỡng yoon?"

"vâng"

"cậu...cậu sao không gõ cửa"

"tôi rất xin lỗi bác sĩ hong, chỉ là tôi muốn nói với anh vài điều trước khi tan làm thôi"

"được cậu nói đi"

"bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ theo đuổi anh nên mong anh hãy đón nhận tình yêu này của tôi"

ting

đồng hồ điểm đúng 6 giờ, jeonghan cười nhẹ nhìn jisoo rồi nói tiếp

"tôi chỉ đến thông báo với anh thôi, bác sĩ hong, bây giờ tôi tan àm nhé"

jeonghan đi ra ngoài đống cửa lại, để lại bên trong phòng một trái tim đập liên hồi và một khuôn mặt như tôm luột

"ẻm...ẻm nói yêu mình"

bùm...đầu ai đó nổ khói kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com