53: giấc mơ trưa
sau hơn một giờ thanh mình và cảnh cáo, cuối cùng mười hai người mới giãn ra
seungcheol ôm cái đầu vừa được sức thuốc nhìn seungcheol ver 39 tuổi mà khó chịu
có phải mấy bữa anh vắng là cái tên này ôm vợ anh không
"nhìn cái gì, quánh mày giờ"
anh công tố viên hâm dọa khi thấy seungcheol trẻ cứ nhìn mình khong chóp mắt
"tôi muốn hỏi...một chút được không"
"hỏi gì hỏi lẹ cho tao nhờ, đâu trên trời rơi xuống không biết nữa"
"anh...và jihoon có thật sự hạnh phúc hay không"
"có, tất nhiên là có, tôi phải đội biết bao nhiêu cái quần mới cưới được ẻm...mà nè, hỏi vậy là có ý gì muốn cướp vợ tao hả thằng trai...à không bản nháp của tao mới đúng"
"không cần giành với anh, vì tôi cũng có một người vợ đang có chút giận đỗi bỏ đi"
"thế thì mày tồi thật, có vợ mà để vợ giận là dỡ"
"vậy theo anh tôi nên làm gì"
"làm hề mua vui đi, hay nắm giữ không buông ấy"
"ồ, anh cũng dùng mấy cách này sao"
"đâu có?"
"vậy anh dùng gì"
"tao dùng chiếc mỏ hỗn ngàn đời được truyền lại trong nhà họ choi và tao là đời cuối cùng rồi"
"..."
seungcheol bản trẻ bất lực nhìn seungcheol luyên thuyên về chiếc mỏ xì tin của mình
•
đối diện nhà họ choi cũng đang có màng combat nẩy lửa giữa ba con người nào đấy
jisoo vuốt vuốt tóc nhìn vợ chồng nhà họ hong tình tứ
bác sĩ hong từ khi trở về nhà đã ôm miết khiến cho jeonghan rời đi không được mà ôm tiếp cũng không xong
"có cần làm quá lên như vậy không ông anh, tôi cũng có vợ rồi"
"hừ, ai tin được lời đứa đập đầu ở công viên như mày được"
"tin hay không thì tuỳ nhưng vợ của tôi đẹp hơn vợ của anh nhiều"
"ối ối, vợ mày chẳng có cửa so với vợ anh đâu, ok"
bác sĩ hong lại hun vài cái lên tóc jeonghan để chứng tỏ rằng lời mình vừa nói là có sức nặng
"không dám à, hong phu nhân của tôi được đánh giá là có nhan sắc xuất chúng nhất cả giới đấy"
"vợ anh đây cũng là top 2 nhan sắc ở bệnh viện anh làm đấy"
"top 2? thế top 1 là vợ tôi rồi"
"hơi buồn cho chú em rồi, top 1 là anh"
cứ thế lời qua tiếng lại không ai chịu ai cuối cùng jeonghan bực bội liền lấy băng keo dán dính cả hai lại với nhau cho bỏ tức trong người
•
nhà họ jeon có lẻ là nhà trầm nhất khi cả hai jeon wonwoo ngồi cùng một chỗ
junhwi lấp ló sau cầu thang muốn nghe xem họ nói gì nhưng chẳng thể nghe
trên chiếc bàn bếp dài, một jeon wonwoo quần áo chỉnh tề sơ mi các thứ còn một bên là jeon wonwoo phong thái của kẻ nhiều tiền - cả hai người nhìn nhau
"junhwi à"
"...."
junhwi cứng người khi chồng yêu gọi tên
"dạ..em nghe"
"đi ra khỏi phòng bếp đi đừng cơ đứng đó nghe lén, thằng soon bài đầu em đúng không"
"không có không có em đi liền đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện nhé"
junhwi chạy đi thì giáo sư jeon mới nhắm mắt lại nói chuyện với jeon gia chủ
"cậu muốn nói riêng chuyện gì"
giáo sư jeon nhìn lấy wonwoo ngồi trước mặt khó khăn mở lời
"cứ nói đi, giờ chỉ còn tôi và cậu ở đây thôi nên không cần lo
"tôi muốn hỏi...làm thế nào...mới có thể có được một cuộc sống như thế này"
"???"
hỏi gì vậy cha? giáo sư jeon lần đầu tiên phải bó tay đấy
"cậu nói rõ ý hơn được không"
"tôi...hâm mộ mộ cuộc sống trọn vẹn ba người của gia đình câuh"
"..."
"ba của rôi rất hiền nhưng ông ấy lại không thể giữ lấy mẹ của tôi lại trên cõi đời này nữa...chị hái tôi rất dịu dàng nhưng lại mắc phải một căn bệnh quái ác khiến cho chị ấy đau đớn toàn thân...tôi là trụ cột duy nhất mà ba tôi tin tưởng"
"ồ, nghe tới đây tôi hiểu vì sao con người anh lại cứng nhắc tới vậy rồi"
"vợ anh thì sao"
"tôi không có"
"anh có người nào được đặt nặng trong lòng không"
"..."
biểu cảm chần chừ này chắc chắn là có rồi
"hãy theo đuổi đi, vì đó sẽ là người giải thoát anh"
•
vòng đi vòng lại chỉ còn mỗi nhà đại gia bất động sản anh kim mà thôi
cả hai kim mingyu này đều khá hợp tính nhau nói chuyện rất hợp rơ luôn
họ kể cho nhau nghe về vợ về người tình của mình
và ở đó chúng ta biết có
một kim mingyu luôn luôn chăm sóc kwon soonyoung như thể chỉ cần anh dính một chút bụi bẩn cũng phải mắng anh và bắt anh lao chùi sạch sẽ
có
một kim mingyu dung túng cho người tình của mình chạy nhảy trên đôi chân yếu ớt suốt nhiều năm liền
từng câu từng chữ đều là nói về tình yêu của họ dành cho cùng một cái tên ở hai thế khác nhau hai con người và hai tính cách khác biệt
•
chiều hôm đó, chẳng biết làm sao
khi tất cả chìm vào giấc mơ trưa đầy yên ả và thơ mọng thì cả bốn con người nào đấy bỗng chóc biến mất không một dấu vết
cả jihoon jeonghan junhwi và soonyoung chẳng nhớ gì về những ông chồng ver trẻ cả
nhưng biệt đội ông bố lớn thì khác, họ nhớ hoàn toàn và tất thẩy những gì đã trò chuyện với bản thân ở một thê giới khác
chỉ duy có họ nhớ và biết đến sự tồn tại của họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com