Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 49: Vật nhỏ đáng yêu

Trời đông giá rét, gió bắc cuốn theo tuyết, trong quân Trấn Bắc đột nhiên lan ra một tin đồn ——

Tiểu bảo bối trong lòng Vương gia, công tử Cố Đình, nổi giận! Rất dữ!

Đám binh lính không hiểu rõ tình hình, nhỏ giọng bàn tán đủ kiểu: "Thế nào mà dữ? Còn rất dữ? Rõ ràng là một công tử ôn nhu ngọt ngào, sao có thể dữ cho được? Vương gia to lớn như vậy, trong quân chỉ cần nhíu mày thôi đã đủ khiến người ta quỳ rạp một mảng, nghiêm nghị lại đáng sợ, Cố công tử sao có thể dữ với hắn chứ?"

Có kẻ hận rèn sắt không thành thép: "Ngốc! Vương gia có lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi chuyện hắn nuông chiều tiểu bảo bối! Thép trăm luyện cũng hóa tơ mềm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hiểu không?"

"Đừng nói nữa, ta tận mắt nhìn thấy, tối qua ta thay ca, thấy Cố công tử trừng sắc mặt với Vương gia! Không chỉ trừng, Cố công tử còn dám đánh Vương gia, siêu dữ luôn!"

"Thật hả? Vương gia khi đó chỉ đứng đó, mặc cho Cố công tử đánh, hoàn toàn không phản kháng, sau còn bị đuổi ra sân, đêm tối chẳng có chỗ nào đi, chỉ đành chạy sang uống rượu cùng Phàn tướng quân giải sầu."

"Sáng nay cũng vậy, Cố công tử giận còn chưa nguôi, đi dạo bên ngoài cũng không cho Vương gia theo, Vương gia thế mà thật sự không dám đi cùng!"

"Ối trời... Cố công tử không sợ nguy hiểm à?"

"Có gì nguy hiểm đâu, đây là thành bảo của quân Trấn Bắc, chỗ nào cũng có binh lính canh giữ, có thể xảy ra chuyện gì?"

"Cũng đúng."

"Nhưng mà, nghĩ cũng thấy lạ, từ trước đến nay toàn là Vương gia làm khó người khác, có bao giờ bị người khác làm khó thế này? Hơn nữa, loại chuyện này... Chúng ta thấy là bị làm khó, nhưng trong lòng Vương gia chưa biết chừng lại thấy vui ấy chứ..."

"Đúng đúng, đánh là thương, mắng là yêu. Người ngoài thấy hung dữ, không nỡ nhìn, nhưng với hai người bọn họ thì chẳng phải là đang làm nũng sao? Công tử nhỏ nhà người ta nũng nịu một chút thì đã sao? Vương gia thương chứ sao."

"He he... thì ra Vương gia là sợ vợ, giống ta rồi! Xem ra ta cũng có cốt cách phi phàm, sau này chắc chắn thành nhân vật lớn!"

"Xì, cút xa ra một chút đi!"

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, sáng trưa tối, lời đồn mỗi lúc lại một khác. Khi thì nói Cố công tử chạy sang bên này, khi thì nói chạy sang bên kia, khi lại không thấy đâu, chẳng biết biến mất chỗ nào... Tóm lại là Cố Đình cứ không ngừng bày trò, thử thách giới hạn chịu đựng của người khác, chỉ để thăm dò xem Trấn Bắc Vương có nghe lời cậu không, có chịu quản cậu không, có âm thầm làm trái hay không.

Đám lính xem náo nhiệt hoàn toàn không thấy nguy hiểm, khi thì khen Cố công tử thông minh, khi thì khen đáng yêu, lúc còn kín đáo giúp một tay, tạo chút rắc rối cho Vương gia khiến cả tòa thành náo nhiệt vô cùng.

Tin đồn truyền tới tai Vưu Đại Xuân, tâm phúc bên cạnh cẩn thận khuyên nhủ: "Đây đúng là cơ hội tốt, cái thằng tiểu tiện nhân đó dám một mình chạy ra ngoài, phải để nó trả giá, lỡ chẳng may chết ở bên ngoài... Ai mà biết được?"

"Chỉ có điều... có hơi kỳ lạ. Chúng ta vẫn chờ cơ hội, mà cơ hội này lại đột nhiên xuất hiện, liệu có phải thằng tiện nhân kia cố tình nhử chúng ta không? Hai ngày trước còn ngọt ngào với Trấn Bắc Vương như keo sơn, sao đảo mắt đã giận dỗi như vậy?"

"Hừ." Vưu Đại Xuân lạnh lùng cười.

Người ta vốn không nghi thì thôi, một khi nghi ngờ, Vưu Đại Xuân cũng bắt đầu thấy có lý, không khỏi tin. Ông ta ung dung bưng chén trà, nhấp một ngụm: "Chuyện tiểu biệt sau tân hôn, củi khô bén lửa, dính chặt lấy nhau là chuyện bình thường. Dính xong rồi, đầu óc tỉnh táo lại, chẳng phải sẽ sinh giận dỗi sao? Giận dỗi không phải là quá thường tình à?"

Nếu là trước kia, ông ta chắc chắn không tin, cho rằng đây là cái bẫy. Vì Cố Đình vốn chẳng để Hoắc Diễm vào mắt, ở đâu cũng dám bán đứng. Nhưng trải qua nhiều chuyện, ông ta cũng dần hiểu ra, Cố Đình bán đứng Hoắc Diễm bao nhiêu lần, lần nào cũng giữ lại được cho riêng cậu phần lợi, nào có lần nào để người khác hưởng hết? Nhất là trong hai trận giữ thành vừa rồi, ông ta nhìn cũng thấu —— Cố Đình chính là kẻ lừa đảo! Nếu cậu không thích Hoắc Diễm, sao có thể liều cả mạng mình?

Vưu Đại Xuân ngồi ngay ngắn, chắp tay, ra vẻ trầm ngâm: "Tình yêu vốn là chuyện khó mà tính toán rạch ròi. Cố Đình vì họ Hoắc mà trả giá nhiều như vậy, đến nỗi chẳng cần mạng sống. Nhưng hai trận giữ thành, họ Hoắc đều không quay lại dù chỉ một cái liếc nhìn. Đổi lại là ai mà chẳng đau lòng?"

"Đúng đúng, đại nhân nói có lý!"

"Đại nhân anh minh!"

"Cơ hội hiếm có, không nắm lấy thì đúng là ngu ngốc!"

Ý trên đã rõ, bên dưới nào còn ai dám phản đối? Ai dám nêu ý kiến khác chẳng phải tự tìm đường chết?

Thế là chuyện này được quyết định.

Chạng vạng, trời đã tối.

Khi Cố Đình lại hừ hừ chạy về một phía, cậu nhận được ám hiệu của Hoắc Diễm —— người của Vưu Đại Xuân đã đi theo.

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên: Tới rồi! Còn nhanh thế à!

Mấy lời đồn nhảm đó, đương nhiên là do cậu và Hoắc Diễm cố ý tung ra, diễn trò cũng có Hoắc Diễm phối hợp. Cậu thật không ngờ, Hoắc Diễm thoạt nhìn mày rậm mắt to, nghiêm nghị cứng nhắc như thế, vậy mà diễn xuất lại không tệ chút nào, giống thật đến mức y như thể thật sự sợ vợ vậy.

Giận dỗi là giả, hung dữ cũng là giả, ngay cả đánh người cũng là giả, nhiều lắm chỉ là cậu đưa tay khẽ chạm lên mặt Hoắc Diễm. Việc cậu chạy loạn khắp nơi, Hoắc Diễm "không dám theo" lại càng là giả. Thực ra Hoắc Diễm vẫn luôn ở gần, chỉ là người khác không phát hiện. Ở biên giới này, mọi người dù có tài giỏi đến đâu, Hoắc Diễm vẫn là người võ công cao nhất, có động tĩnh gì hắn đều biết, chỉ là người khác không nhận ra hắn mà thôi.

Lần này cũng thế.

Trong lòng Cố Đình nắm chắc, hoàn toàn không hề hoảng sợ, chậm rãi bước về phía trước, đến một con dốc thoai thoải thì ngồi xổm xuống, không biết đang nghịch thứ gì.

Đêm tối trăng mờ, đồng hoang vắng lặng, còn chờ gì nữa?

Ngón tay Vưu Đại Xuân khẽ vung về phía trước, ý bảo mọi người lập tức hành động —— đồ tiện nhân, hôm nay ngươi chết chắc ở đây rồi!

Một nhóm hộ vệ nóng lòng lập công lập tức gào lên một tiếng, nhảy bật tới trước, cầm đao chém thẳng về phía Cố Đình. Đúng lúc gần kề muốn chém tới nơi, trong lòng đang cuồn cuộn hưng phấn thì bất ngờ từ trên vai Cố Đình, ngay sát phía bên trong, bắn vụt ra một mũi tên giấu sẵn. Đầu tên bén nhọn lạnh lẽo, sắc màu u ám, nhắm thẳng vào gã lao tới!

Khoảng cách quá gần, hộ vệ căn bản không kịp tránh, chính diện trúng tên. Gần như chỉ trong nháy mắt, gã mềm nhũn ngã vật xuống đất, run rẩy vài cái, lập tức chết ngay.

Chỉ một người chết, căn bản không ngăn được bước chân số đông. Người khác thấy chỉ là một mình Cố Đình, chẳng thèm sợ hãi, ào ào nhào lên.

Cố Đình chống tay xuống đất, bỗng nhiên dưới đất bật lên một hàng rào gỗ, trên hàng rào đều gắn đầy tên nhỏ. Nhân động tác của cậu, vèo vèo vèo từng loạt mũi tên bắn ra ——

Hộ vệ của Vưu Đại Xuân la hét rồi ngã gục, chết la liệt khắp nơi.

Hiện trường lập tức im bặt.

Cố Đình xong việc, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi tay, như thể vừa mới phát hiện chuyện gì đó: "Ồ, có người muốn giết ta à?"

Vưu Đại Xuân tránh né không kịp, vai cũng bị trúng một mũi tên, đau đến mức suýt ngất: "Ngươi cái đồ tiện nhân, còn giả vờ!"

Cố Đình nhún vai: "Ta thật sự oan lắm, cái này vốn là ta chuẩn bị cho Hoắc Diễm, sợ hắn nhìn thấy nên lén giấu đi, coi như trò vui nho nhỏ trong phòng thôi, ngươi hiểu mà. Ta cũng không có ý giết ai, mấy cái này với Hoắc Diễm thì hắn dễ dàng né được thôi. Ai ngờ lại trúng phải ngươi......"

Cậu nhìn sang, ánh mắt đầy tiếc nuối.

Vưu Đại Xuân tức đến run người: "Ngươi cái ——"

"Đừng nhúc nhích!" Cố Đình giơ tay, một mũi tụ tiễn cắm thẳng ngay trước chân Vưu Đại Xuân: "Ngoài miệng ta chỉ biết nịnh, nhưng giỏi nhất chính là cơ quan bẫy rập. Có điều độ chính xác không cao lắm. Đại nhân mà cứ bước thêm, lỡ trúng thì đừng trách ta."

Vưu Đại Xuân thật sự không dám động.

Cố Đình thở dài: "Không phải ta nói chứ, bây giờ tình hình thế này, đại nhân còn dám chạy loạn, không sợ dính phải thi độc sao?"

Vưu Đại Xuân phì một tiếng: "Cái gì mà độc với chả thi độc, chiến trường người chết là chuyện thường, làm gì có thi độc gì, chẳng qua là bọn ngươi thổi phồng dựng chuyện, nghĩ ta sẽ tin chắc?"

Cố Đình đáp: "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đại nhân vẫn nên giữ gìn thân mình thì hơn."

Vưu Đại Xuân cười lạnh: "Ông trời sinh ta số tốt, cái trò này còn lâu mới động tới ta!"

Người đáng chết thì khuyên thế nào cũng vô ích. Thôi vậy, Cố Đình đổi giọng: "Ta nhớ rõ đại nhân từng nói, giết không được ta thì không mang họ Vưu nữa. Vậy giờ đại nhân họ gì? Theo ta đổi sang họ Cố à?"

Vưu Đại Xuân định rút đao xông lên, nhưng nhìn thấy tụ tiễn trong tay Cố Đình thì chùn bước, sắc mặt lúc xanh lúc đen, nghiến răng ken két: "Ngươi cái đồ tiện nhân, đồ tiện nhân! Nằm dưới hầu hạ người khác cho người ta chơi đùa, không biết xấu hổ! Một thằng đàn ông mà sống thành ra thế, không cảm thấy nhục sao!"

Cố Đình không hề dao động, cười tủm tỉm: "Không thấy nhục chút nào, ta chính là thích nam nhân, thích Trấn Bắc Vương, muốn làm bảo bối trong lòng hắn. Sao, ngươi ghen à? Đáng tiếc là ngươi xấu quá, dù có trẻ lại ba mươi năm, trang điểm cho thơm tho tự chui vào giường người ta, thì người khác cũng chẳng thèm đâu."

Vưu Đại Xuân tức đến suýt ngất, nhất thời không biết đáp thế nào cho lại.

Cố Đình cười càng rạng rỡ: "Ngươi xem thường kẻ như ta, vậy mà cuối cùng ngươi lại chẳng có cách nào khác, chỉ có thể theo ta đổi sang họ Cố. Ngươi là huynh trưởng của quý phi đương triều, hoàng thượng còn tự tay phong làm đại tướng quân, thế mà ngay cả một nam sủng ngươi khinh bỉ cũng không thắng nổi. Như thế còn mặt mũi nào quay về?"

Mắt Vưu Đại Xuân như muốn lồi ra, máu ở cánh tay chảy ròng ròng, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè: "Ngươi ——"

Cố Đình lại buông tay, ngắt lời: "Không có cách nào cả, theo tuổi càng lớn, ngoài trải nghiệm thì còn mặt dày hơn. Không có chút thủ đoạn liều mạng, không có bản lĩnh giữ thể diện, thì cả đời này sống sao được? Đại nhân lòng dạ bẩn thỉu như thế —— thế nào lại không hiểu?"

Vưu Đại Xuân thật sự hận đến cắn nát răng. Ông ta hận Cố Đình, hận cái chỗ quỷ quái này. Vì sao lần nào cũng thế! Rõ ràng ông ta bắt nạt người ta, cuối cùng lại chính mình chịu thiệt! Rõ ràng ông ta mắng người ta, cuối cùng lại chính mình tức chết!

Rất muốn giết bằng được, nhưng nhìn tụ tiễn sáng lạnh trước mắt, ông ta không dám. Mạng của ông ta quý hơn tất cả. Tên tiện nhân này xem ra có chút bản lĩnh, không dễ đụng vào. Sau này vẫn nên suy tính kỹ càng rồi mới động thủ, không thể tùy tiện thế này. Ông ta thầm nhắc mình: không nên tính toán được mất nhất thời, phải nhìn về sau, về sau...... Ở chỗ này không động được nó, chẳng lẽ nơi khác cũng không động được?

"Ngươi chờ đó cho ta!" Ông ta vứt lại một câu tàn nhẫn rồi quay đi.

"Câu này ta nghe quen rồi, đại nhân thường xuyên nói lắm." Cố Đình vẫy vẫy tay: "Đi thong thả, nhưng mấy ngày tới đừng ra ngoài nhiều, cẩn thận kẻo thật sự gặp xui xẻo đấy?"

Chân Vưu Đại Xuân vấp một cái, suýt nữa ngã nhào xuống mương.

Cuối cùng cũng xong chuyện, Cố Đình thu lại tụ tiễn, trong lòng có chút vui vẻ mà còn chưa cần Hoắc Diễm ra tay! Cậu vừa định xoay người rời đi, chợt phát hiện đống tạp vật cách đó không xa khẽ động một chút.

Cậu nghiêng đầu, vén vạt áo, bước nhẹ nhàng đi qua, phát hiện đó là...... một con mèo nhỏ?

Không đúng, không hẳn là mèo, chỉ là trông rất giống mèo thôi. Vật nhỏ này mặt tròn, đầu tròn, nhưng tứ chi lại dài hơn, trên hai tai nhọn có chùm lông đen vểnh lên, nhìn rất oai phong tinh ranh. Từ mặt xuống cằm mọc lông dài như một cái bờm nhỏ, lông màu vàng đất, xen lẫn hoa văn nâu và đốm nhỏ, cái đuôi đen tuyền vừa ngắn vừa to, bụng lại trắng. Nó gầy gầy, trông rõ ràng rất sợ người, thấy Cố Đình thì run rẩy, chắc đói quá rồi, vậy mà không chạy, còn kêu "meo" một tiếng, nghe đáng thương vô cùng.

Một tiếng kêu non nớt ấy làm lòng Cố Đình mềm nhũn, chỉ tiếc đây không phải trước cửa phòng bếp, chứ không đã bốc đồ ăn rồi. Cậu sờ soạng trên người, chẳng mang theo gì cả, chỉ tiện tay lúc đi ra cửa nhét ít đồ ăn vặt cùng thịt khô. Đồ hơi cứng, với cậu là món nhắm nháp, nhưng với vật nhỏ này...... có tiêu hóa nổi không?

Nhưng giờ ngoài mấy thứ đó thì chẳng có gì khác. Vật nhỏ lại kêu thảm thiết, không còn cách nào, cậu thử đặt miếng bánh cùng thịt khô xuống đất.

"Meo ngao ——"

Không ngờ con vật nhỏ răng lại rất tốt, nhai gặm cực khỏe, lắc lắc cái đầu, mặc kệ miếng thịt khô cứng thế nào, nó cũng nhai nát nuốt trôi. Nó còn rất biết giữ đồ ăn, rõ ràng là Cố Đình cho nó, nhưng hễ đã vào tay nó thì chính là của nó, ăn không hết thì dùng móng vuốt ấn xuống, ngay cả Cố Đình cũng không được chạm vào, nhìn cũng không cho.

Ăn xong rồi, dẫm dẫm móng vuốt, cái dáng vừa mới hung dữ giữ đồ ăn như không phải nó, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm Cố Đình, kêu "meo meo" không ngừng, vừa lấy lòng vừa nịnh nọt, làm nũng đến mức chẳng giống bộ dạng bá đạo khi ăn gì cũng không nhường chút nào.

Cố Đình:......

Hoàn toàn đi không nổi, con vật nhỏ này thật đáng thương, kêu đến mềm cả lòng, cậu mở túi ra cho nó xem: "Ta thật sự không còn một cái gì......"

Vật nhỏ vẫn không chịu đi, cứ kêu mãi, thế nào cũng không chịu đi.

Cố Đình vỗ đầu, cậu thì đã hết nhưng chẳng phải còn có một người khác sao?

"Hoắc Diễm —— Hoắc Diễm ngươi ở đâu, mau ra đây!"

Hoắc Diễm vừa lại gần, Cố Đình lập tức nhảy lên, giở trò với hắn ——

"Có đồ ăn không? Mang đồ ăn không?"

"Ngươi......"

Hoắc Diễm bị cậu sờ đến không nhịn nổi, liên tục lùi mấy bước: "Ta giống người sẽ mang đồ ăn vặt theo sao?"

Cố Đình lập tức mất hứng.

Hoắc Diễm cong môi: "Nhưng có mấy miếng thịt khô."

Hắn không thích ăn vặt, nhưng trong quân bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống, để đề phòng, mỗi người trong quân Trấn Bắc đều mang theo vài miếng thịt khô để chuẩn bị, gặp tình huống bất ngờ có thể lập tức lấy ra dùng, mà nếu không đánh giặc thì buổi tối cũng có thể nhai như ăn vặt.

Không cho Cố Đình sờ nữa, chính hắn đưa tay ra, đem thịt khô dâng ra.

Cố Đình lập tức mừng rỡ: "Ta biết ngay ngươi đáng tin cậy!"

Nhưng cũng chỉ khen Hoắc Diễm một câu như vậy, tiếp đó cậu lập tức nhảy đến trước mặt con vật nhỏ, đưa thịt khô cho nó. Vật nhỏ "meo" một tiếng, dáng ăn vẫn bá đạo, giữ khư khư.

Cố Đình chẳng hề chê bai, nhìn thế nào cũng thấy con vật nhỏ này đáng yêu, siêu đáng yêu: "Nó là con gì thế? Nhìn giống mèo, nhưng chân mèo không dài như vậy, tai cũng không nhiều lông thế này."

Hoắc Diễm: "Linh miêu, ở đây người ta gọi là báo núi, hoặc mèo rừng lớn."

Cố Đình nhìn cái đuôi của nó: "Đuôi nó ngắn vậy, là bị tật sao?"

Hoắc Diễm lắc đầu: "Không phải, linh miêu đều như thế. Đừng nhìn nó trông đáng thương, trưởng thành đầu rất to, không thua chó, răng cũng rất khỏe, biết leo cây, biết săn mồi, ai dám chọc nó, nó thật sự có thể cắn chết, tuyệt đối không yếu."

"Cắn chết...... người? Chỉ con vật nhỏ thế này thôi?" Cố Đình chỉ vào con mèo nhỏ, hoàn toàn không tin nổi.

Hoắc Diễm gật đầu: "Ừ, nhưng gần đây không phải mùa sinh sản, nó còn nhỏ thế này, lẽ ra không nên tách khỏi mẹ."

Mẹ linh miêu sẽ không bỏ con, sẽ luôn nuôi đến khi lớn, vậy mà nó đã bị tách ra, chắc là...... mẹ nó không còn nữa.

"Nếu không ai nuôi, nó cũng sẽ chết thôi......" Cố Đình cắn môi, đột nhiên quay đầu nhìn Hoắc Diễm: "Chúng ta mang nó về nuôi được không? Chúng ta cùng nhau nuôi?"

Hoắc Diễm sững người.

Đôi mắt ấy nhìn hắn, trong sáng, thuần khiết như hồ nước trong nhất của mùa xuân, như ánh trăng mát nhất mùa hè, nhìn hắn mang theo chờ đợi, mang theo khao khát, giống như nếu hắn không đồng ý thì người kia sẽ khóc ngay.

Đôi mắt như vậy, làm sao có thể từ chối? Dù có muốn cả bầu trời đầy sao, hắn cũng nguyện hái xuống cho.

"Được."

Hoắc Diễm nghe thấy chính giọng mình thốt ra, ngay sau đó, hắn như thấy hồ xuân trong trẻo, thấy trăng hè rực rỡ, thấy chính bóng mình phản chiếu trong cảnh đẹp ấy, tim hơi rung động, vừa thỏa mãn lại vừa không đủ.

Hắn như quá tham lam, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nhận ra bản thân hơi thất thố, Hoắc Diễm ho nhẹ một tiếng: "Chỉ sợ con vật nhỏ nó không chịu."

"Sao có thể? Đã chia sẻ đồ ăn rồi, vậy là người quen rồi còn gì!" Cố Đình đưa tay muốn sờ con linh miêu: "Sau này ta nuôi ngươi, chúng ta mỗi ngày đều có thịt ăn, được không?"

"Meo ——"

Bị vồ một vuốt. Xong còn quay mông lại với cậu.

Lại định sờ, con vật nhỏ phản ứng cực nhanh, vèo một cái đã chạy, biến mất vào màn đêm tối om, chẳng thấy bóng dáng.

Cố Đình:......

Cái này khác hẳn lời đã hứa mà! Rõ ràng thì mềm mại đáng yêu, nũng nịu, thế nào ăn xong rồi lập tức chạy, chẳng có tí lương tâm nào?

Hoắc Diễm thấy cậu thật sự buồn, an ủi: "Thôi, dã thú, nuôi cũng chẳng thân đâu. Ngươi thích thì sau này ta tìm cho ngươi một con tốt hơn."

Cố Đình có chút hụt hẫng: "Thôi vậy......"

Đường về yên tĩnh, hai người không nói gì. Biên cảnh về đêm luôn u tịch như vậy, thỉnh thoảng mới có vài ngôi sao, mà có thì cũng chẳng sáng, nhìn càng thêm u buồn.

Đi ngang doanh trại của Vưu Đại Xuân, Hoắc Diễm đột nhiên mở miệng: "Sau này đừng nói thế nữa."

Cố Đình dừng một chút, rồi chần chừ hỏi: "Nam sủng?"

Hoắc Diễm gật đầu: "Không tôn trọng."

Dù là "nam sủng" hay "bảo bối trong tim", với hắn đều mang cảm giác không tôn trọng. Người khác nhắc đến bằng cách xưng hô như vậy, bất kể ngữ khí hâm mộ, ghen ghét hay kiểu nào khác, đều lẫn một chút mỉa mai. Người ở bên hắn, đáng giá tất cả thời gian tốt đẹp nhất, không nên bị coi nhẹ.

Không ai được phép.

Cố Đình chậm rãi rũ mắt: "Ừ."

Cậu nói như vậy, thật sự là không tôn trọng chút nào. Hoắc Diễm là Trấn Bắc Vương, là chỗ dựa của Đại Hạ, là niềm tin trong lòng dân chúng nơi biên ải, sao có thể bị gán cho cái danh tiếng nhục nhã kia? Hoắc Diễm không thể nuôi nam sủng, càng không thể mang cái tiếng xấu đó. Tương lai hắn phải cưới vợ, sinh con, cả đời bình an thuận lợi, vì dân mà che chở, vĩnh viễn là vị Trấn Bắc Vương tôn quý và hùng mạnh ấy.

"Sau này sẽ không nói nữa."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao.

Nơi này quá lạnh, ở chưa đến hai tháng mà cậu đã không chịu nổi, sợ là cả đời cũng không quen nổi, về sau vĩnh viễn cũng không thích nổi khí hậu này. Nghĩ lại từ khi sống lại đến nay, điều cậu quyết tâm nhất đã gần như hoàn thành, chỉ còn giải quyết nốt việc giải độc. Chỉ cần chuyện này xong, cậu cũng không cần phải ở lại nơi này nữa.

Thành Cửu Nguyên vốn dĩ cũng không thật sự cần cậu. Hoắc Diễm... cũng không cần cậu.

Cố Đình thở dài một hơi, nghĩ xem nên đi đâu để sống tiếp. Nghe nói Giang Nam rất đẹp, có đê hoa dài mười dặm, có lầu đài, đình viện, mưa bụi mờ mịt, hương vị thanh nhã. Nơi đó nữ nhân thì xinh đẹp, nam nhân thì phong lưu tài hoa.

Nơi đó lại ấm áp, mùa đông cũng hiếm khi có tuyết, giống như mùa xuân ở đây vậy.

...

Cố Đình nhận được tin từ Mạnh Trinh, biết Cố Khánh Xương lại đang gây chuyện, cậu lập tức quyết tâm trở về. Rất nhanh đã thu dọn đồ đạc xong, chỉ còn chờ từ biệt. Nhưng thật bất ngờ, ngay tại cửa ải này, Hoắc Diễm đột nhiên ngã bệnh.

Không phải do đánh trận, cũng không phải bị thương, chỉ là một trận cảm mạo thông thường.

Khó mà tưởng tượng được một cơn cảm mạo lại có thể hạ gục một người, đặc biệt là với một nam nhân cường tráng như Hoắc Diễm. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng là con người, cũng ăn cơm uống nước như ai thì cũng sẽ có lúc sinh bệnh. Có lẽ bao nhiêu áp lực trước đây nay cùng bộc phát, Hoắc Diễm bệnh rất nặng. Lúc báo cho Cố Đình, hắn đã sốt cao không hạ.

Rõ ràng chỉ là cảm mạo, hoàn toàn không liên quan đến độc tố, nhưng bệnh tình của hắn lại nặng lên nhanh chóng hơn cả độc. Những vết bớt ban đầu chỉ có chút ít, đột nhiên lan thành từng mảng, tốc độ tăng rất nhanh. Cố Đình gần như trơ mắt nhìn những vết đó lan rộng khắp người hắn, từng lúc một lại nhiều thêm.

Bệnh tình chuyển xấu còn nhanh hơn người thường, sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh, không ăn uống được, nôn mửa, hầu như tất cả triệu chứng nặng đều xuất hiện, thân thể nhanh chóng gầy rộc đi.

Không thể nào... không thể như vậy được...

Cố Đình bắt đầu hoảng loạn, chuyện này hoàn toàn khác với ký ức kiếp trước. Đúng là cậu không rõ khi đó Hoắc Diễm và quân Trấn Bắc đã trải qua cụ thể ra sao, nhưng bệnh tình của Hoắc Diễm không thể nào nặng đến mức này, nếu không thì kiếp trước người chết chắc đã không phải là cậu.

Tại sao lại như vậy? Có phải vì cậu sống lại, nên đã thay đổi vận mệnh của Hoắc Diễm rồi không?

Cố Đình thấy rất sợ hãi.

Nhưng lúc này, cậu không thể cho phép mình sợ hãi. Cậu nắm chặt tay Hoắc Diễm: "Ngươi... ngươi đừng sợ, hai bên hiện tại đều đang gấp rút nghiên cứu điều chế thuốc, rất nhanh sẽ có kết quả thôi, ngươi nhất định sẽ không sao... ngươi sẽ không sao đâu!"

Hiếm lắm Hoắc Diễm mới có được chút tỉnh táo, cũng nắm chặt tay cậu, nhưng đã chẳng còn sức lực như trước, chỉ còn lại cảm giác yếu đuối và bất lực.

Hắn nhìn Cố Đình, giọng nhạt: "Không phải ngươi đã thu dọn hành lý rồi sao? Vì sao còn chưa đi?"

Cố Đình vội vàng nói: "Ngươi đã thành ra thế này, ta còn đi đâu được, làm sao ta yên tâm nổi!"

Hoắc Diễm vẫn lạnh nhạt: "Ta là gì của ngươi, mà ngươi lại không yên lòng?"

Trong lòng Cố Đình chợt căng thẳng.

Giọng Hoắc Diễm hơi khàn, ánh mắt bình thản, không có chút ấm áp nào: "Đi đi, nơi này không ai cần ngươi."

Mũi Cố Đình cay cay, vành mắt đỏ hoe: "Ngươi thật sự không muốn nhìn thấy ta nữa sao?"

Hoắc Diễm đáp: "Đúng vậy."

Cố Đình biết hắn cố ý, chỉ vì sợ liên lụy đến mình, không muốn để cậu phải đối diện với cảnh này. Nhưng lòng cậu vẫn khó chịu.

Sống lại một lần, đi ngàn dặm xa xôi đến đây, không tiếc cả mạng sống, rốt cuộc là vì cái gì? Cậu đã làm nhiều chuyện như vậy, chưa bao giờ mong người khác cảm ơn, bởi vì vốn dĩ đó là cách cậu báo ân, là để bù đắp nuối tiếc kiếp trước, để lòng mình thanh thản hơn một chút. Cậu không cần người ta cảm kích, nhưng ít nhất có thể đừng dùng lời lẽ tàn nhẫn như vậy được không?

Điều đó khiến cậu có cảm giác như lấy lòng một cách hèn mọn, mà người khác thì lạnh nhạt hắt hủi.

Tất cả những việc cậu làm, dù vĩ đại hay lợi hại đến đâu, cũng đều là cậu tự ép mình, người khác vốn không cần, chỉ là cậu tự dâng lên, là cậu không biết xấu hổ mà thôi!

"Được, ta đi! Hoắc Diễm, ngươi cũng đừng hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com