🌹Chương 67: Bổn vương đánh chính là ngươi!
Ánh trăng tỏa sáng, ánh nến ấm áp, đèn hoa nối tiếp nhau, thân mật kề cận, giống như muốn nói ra những điều thường ngày khó mở lời.
Giang Mộ Vân hiểu, chuyện đã qua thì không thể thay đổi, nhưng hắn ta vẫn muốn tranh thủ thêm một lần nữa.
Trong ấn tượng của hắn ta, Cố Đình là một thiếu niên vừa thông minh vừa dịu dàng, dù có chút quật cường, gai góc nhưng trong lòng lại luôn tràn đầy ôn nhu. Cậu là một người rất tốt, vừa lanh lợi vừa có tầm mắt, lại biết quản lý. Chỉ cần kéo được về phía mình thì sau này chắc chắn sẽ được lợi không ít.
Nghĩ đến tất cả những gì Cố Đình đã làm ở thành Cửu Nguyên, nghĩ đến bao nhiêu lợi ích Trấn Bắc Vương thu được từ đó, Giang Mộ Vân thấy khó mà nuốt trôi. Những thứ kia, kể cả sự thân mật mập mờ này, kể cả cái ánh mắt tin tưởng, ỷ lại kia – tất cả vốn nên thuộc về hắn ta!
Hắn ta cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ vậy, có lẽ từ cái ngày đầu mùa đông tuyết rơi, lúc đứng trong đình liễu chờ mãi mà không thấy người đến, trong lòng hắn ta đã nảy sinh một sự không cam lòng. Cái sự không cam lòng ấy lớn dần, biến thành chấp niệm. Hắn ta không thể bỏ lỡ, cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Một người tốt đẹp như Cố Đình, nhất định phải là của hắn ta! Cố Đình còn trẻ, một lúc hoa mắt lạc lối thì có gì quan trọng đâu, hắn ta sẽ giành lại!
Từ nhỏ Cố Đình đã chịu quá nhiều khổ, không chịu nổi khi người khác đối tốt. Người khác chỉ cần làm một việc nhỏ cho cậu, cậu sẽ nhớ rất lâu. Nếu chưa kịp báo đáp thì trong lòng luôn bất an. Sự bất an ấy tích tụ dần rồi sẽ khiến tình cảm trong lòng cậu thay đổi.
Những năm tháng đã qua, những bí mật chỉ có hai người mới biết, những điều người khác không thấy ở Cố Đình, hắn ta lại thấy rất rõ. Người khác không hiểu, nhưng hắn ta thì hiểu.
Hắn ta không biết trong thời gian ngắn ngủi vừa qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tại sao Cố Đình lại sinh ra nhiều hiểu lầm với mình như vậy. Nhưng chỉ cần hắn ta vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn khiến Cố Đình áy náy thì sẽ có một ngày mọi thứ thay đổi.
Bởi vì Cố Đình chính là người như thế.
Đối mặt với những lời lạnh nhạt kia, cậu không hoàn toàn để trong lòng, dù đôi lúc cũng khó chịu, cũng có khi nảy sinh ý nghĩ cực đoan. Nhưng hắn ta tin, nhẫn nại hôm nay sẽ đổi lấy thành quả ngày mai... Ngày tháng còn dài, hắn ta không vội.
Ở trong phòng của Cố Khánh Xương, sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, hắn ta còn cố tình khách sáo vài câu với Cố Khánh Xương, rồi lại lo lắng hỏi thăm nơi ở của Cố Đình: phòng đã chuẩn bị chu đáo chưa, chăn có đủ ấm không, phòng có lạnh không, trà có vừa miệng không. Đến khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, hắn ta mới yên tâm rời đi.
Tự thấy hôm nay mình biểu hiện rất tốt, không sơ hở chút nào, ngày sau còn nhiều cơ hội. Khi rời đi, khóe miệng hắn ta khẽ cong lên.
Nhưng vừa đến cửa lớn Cố gia, hắn ta đã bị một bóng đen kéo vào góc tường, hung hăng ném mạnh xuống đất!
Đối phương thân hình cao lớn, eo thon chắc khỏe, đôi chân dài rắn rỏi, vừa nhìn đã toát lên sức mạnh. Dưới ánh trăng phản chiếu, hàng lông mày như lưỡi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm... Quan trọng nhất là, hắn ta nhận ra người này – chính là Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm!
Giang Mộ Vân kinh hãi, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản: "Vương gia, ngài sao lại——"
Hoắc Diễm nheo mắt: "Sao? Ngươi đến được đây, còn bổn vương thì không thể?"
Ánh mắt Giang Mộ Vân hơi thay đổi, hắn ta phủi phủi bụi trên người, vẫn giữ dáng vẻ nho nhã quân tử: "Nếu Vương gia muốn gặp Đình đệ, chỉ sợ lúc này đã muộn, không được thích hợp cho lắm."
Hoắc Diễm túm cổ áo hắn ta: "Đã biết không thích hợp, ngươi còn đến?"
Giang Mộ Vân mỉm cười: "Ta và Vương gia khác nhau, trưởng bối và Cố gia vốn là thông gia, ta với Đình đệ lại cùng nhau lớn lên ——"
Lời chưa dứt, "Bốp!" một tiếng, nắm đấm của Hoắc Diễm đã giáng xuống.
Giang Mộ Vân ôm mặt, mắt đầy kinh hãi: "Ngài——"
"Sao? Tưởng bổn vương không dám đánh ngươi?" Hoắc Diễm xoay cổ tay, lại tung thêm một quyền nữa: "Bổn vương đánh chính là ngươi! Suốt ngày miệng kêu "Đình đệ Đình đệ", Đình đệ là để ngươi gọi sao? Từ hôm nay trở đi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu bổn vương còn nghe thấy một tiếng "Đình đệ" nữa thì sẽ không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy, hiểu chưa?"
Hoắc Diễm từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh, dù có được rèn giũa thành dáng vẻ lễ nghi quý tộc đi nữa thì cái tính ngang bướng, cứng đầu cũng chẳng bao giờ mất. Khi còn nhỏ, chuyện đánh nhau, bị nhốt bao tải, bị phạt, bị vùi dập... đều từng trải qua. Đã trải qua thì cũng phải tìm cách thoát, đủ loại thủ đoạn đều nghĩ ra. Có chuyện gì hắn không dám làm chứ?
Dù đây không phải Cửu Nguyên, không tiện như ở quân doanh nhưng ——
"Bổn vương giết ngươi một mạng, cũng không thành vấn đề."
Giang Mộ Vân lau vết máu nơi khóe miệng, lúc này không còn giữ được vẻ quân tử nữa, giọng lạnh lẽo, ánh mắt âm u: "Vương gia sao không ra tay ngay bây giờ? Chẳng phải cũng không dám sao?"
Hoắc Diễm cười lạnh: "Ngươi không xứng."
Không xứng chết ở đây, không xứng chết trước mặt người kia.
"Ngươi đáng lẽ nên chết ngoài đồng hoang, chết lặng lẽ không ai hay, không ai nhớ, không ai rơi cho ngươi một giọt nước mắt, không ai tiếc thương một lời."
Nói xong, Hoắc Diễm hất hắn ta ra, như ném một thứ rác rưởi vào góc tường: "Nhớ kỹ lời bổn vương nói, tránh xa em ấy ra. Nếu còn dám nảy sinh ý đồ —— cái vị chết tha hương, chắc chắn ngươi sẽ rất thích."
Nhìn bóng dáng dứt khoát rời đi của đối phương, Giang Mộ Vân ôm chỗ đau trên mặt, ánh mắt tối sầm. Hoắc Diễm, hắn cũng dám ư! Ngay tại kinh thành này, không có quân Trấn Bắc che chở, vậy mà dám quang minh chính đại đánh hắn ta, không hề nể mặt – rõ ràng là cố tình, là khiêu khích, là sỉ nhục!
Hắn ta chưa từng nghĩ, trong ngày hội Thượng Nguyên, dưới đêm đèn hoa, hắn ta lại bị Cố Đình lạnh lùng ghét bỏ, bị một con mèo hoang hắt cả bát canh lên người, còn bị Hoắc Diễm đánh cho một trận thảm hại!
Lần đầu tiên, Giang Mộ Vân thấy trong lòng mình xuất hiện một chút nghi hoặc: việc hắn ta đang làm hiện giờ, có đúng hay không?
Nhưng chỉ thoáng qua, hắn ta lại kiên định hơn bao giờ hết. Hắn ta không sai. Cố Đình nhất định phải là của hắn ta! Hắn ta chỉ nhất thời sơ suất, để Cố Đình lạc lối. Hoắc Diễm chẳng qua chỉ là một kẻ thô võ, ngoài đánh đấm ra thì biết gì? Cuộc đời Cố Đình đã trải qua những gì, từng đi qua con đường nào, trong lòng khao khát điều gì – chỉ có hắn ta mới biết, chỉ có hắn ta mới có thể cho.
Làm việc tốt vốn dĩ không dễ dàng.
Khi Giang Mộ Vân từ góc tối bước ra, lưng hắn ta lại một lần nữa thẳng tắp. Dù trên mặt còn vết thương, hắn ta vẫn giữ vẻ quân tử thanh nhã như trăng sáng trời quang.
Việc ta làm, lũ tục nhân kia không hiểu. Cần gì phải cùng bọn họ làm bạn.
Tình thế ở kinh thành vẫn chưa đủ... Hắn ta phải thêm chút lửa.
Giang Mộ Vân bước đi dưới ánh trăng, trong đáy mắt ánh sáng u ám chớp lóe.
......
Đi về phòng của mình, Cố Đình kiểm tra khắp nơi một lượt, thấy cũng tạm, ngoài việc vị trí hơi lệch thì không thể nói có gì không tốt. Có lẽ là lúc nãy khí thế của mình quá dọa người, hoặc cũng có thể ít nhiều vẫn phải kiêng dè vị Trấn Bắc Vương sau lưng cậu, ít nhất về việc sắp xếp phòng ở, Phùng thị cũng không bạc đãi cậu.
Một miếng ăn thiếu thôi cũng truyền khắp cả kinh thành, đến nỗi ai ai cũng biết, lỡ bị lạnh mà sinh bệnh thì sao? Người ta nghe tin đồn còn nghĩ rằng cậu thật sự được đối xử tốt như vậy, lỡ thật sự có người đến tìm thì làm thế nào?
Cố Đình cảm thấy Phùng thị lúc này chắc chắn đang sốt ruột lắm, vậy mà cứ khăng khăng phải đưa cậu về, rốt cuộc là vì điều gì?
Cậu nghĩ mãi cũng không ra, chỉ hy vọng vị mẹ kế này sớm cho mình một đáp án.
Chui vào trong chăn thật dày, Cố Đình vừa xoa linh miêu vừa nói: "Hôm nay thế nào? Có ăn gì không? Ta thấy ngươi lúc ngồi trên bàn cơm chẳng chịu ăn uống gì cả... Thực xin lỗi nhé, chiều nay ta đi nơi đó thật sự không thể mang ngươi theo, nhưng từ nay chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, vui không?"
Linh miêu chắc là vẫn còn giận, hoặc cũng có thể đến đêm thì nó vốn hiếu động. Sau khi thân mật với chủ nhân một chút, nó đã chạy ra khỏi chăn, nhảy nhót khắp nơi, ngay cả chân nến cũng làm đổ.
Cố Đình đã rửa mặt xong, thay đồ nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Không có ánh sáng cũng chẳng sao, ngoài cửa sổ vẫn còn ánh trăng, nhìn qua còn lãng mạn hơn.
Nến rơi xuống đất đã tắt, trong phòng không còn ánh sáng, mấy thứ đồ khác rơi đầy đất cậu cũng chẳng để tâm, dù sao đâu phải của cậu.
Gối đầu lên cánh tay mình, ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến Hoắc Diễm.
Không biết người kia bây giờ thế nào... kén chọn như vậy, xe ngựa phải tốt nhất, chăn đệm phải mềm nhất, uống trà cũng phải ngon nhất, đã quen hưởng thụ như vậy, chắc chắn ăn ngon ngủ kỹ hơn cậu.
Cơn buồn ngủ kéo đến, trong cơn mơ màng, Cố Đình còn thầm hờn dỗi: lão tử vì ngươi mà liều mình dũng cảm, gánh vác bao nhiêu chuyện, ngươi cũng không thể vô tình như vậy, quên mất phải tiếp tục cùng ta diễn kịch... Bên ngoài lũ hoa dại cỏ dại, lũ mèo hoang kia, tránh xa ta ra một chút!
Bao giờ thì ngươi lại đến xem ta đây...
Cố Đình ngủ rất nhanh, ngủ rất say. Cậu không biết rằng sau khi mình chìm vào giấc ngủ, một bóng người cao lớn đã lặng lẽ nhảy qua cửa sổ, tiến đến bên giường.
"Meo..."
Linh miêu chạy lại, giẫm lên giày của người kia, ngẩng đầu chào hỏi.
"Suỵt..."
Hoắc Diễm nhấc nó lên: "Bảo bối nhỏ đang ngủ, không được làm ồn."
Nó hít hít, ngửi thấy trên người hắn có mùi máu nhàn nhạt, lập tức không ưa, vung móng đánh hắn một cái rồi nhảy xuống đi chỗ khác chơi.
Hoắc Diễm đứng trong ánh trăng, lặng lẽ nhìn người trên giường thật lâu.
Bảo bối nhỏ ngủ rất ngoan, rất yên tĩnh, giống như một đứa trẻ.
Cậu chưa tới tuổi cập quan, trên người lại mang hơi thở đặc biệt của thiếu niên xen lẫn thanh niên. Không hồn nhiên ngây ngô như thiếu niên, cũng chưa sắc sảo rõ ràng như người trưởng thành. Ở độ tuổi tràn đầy sức sống, cậu vừa có một tâm hồn hồn nhiên trong sáng, vừa có một nét từng trải. Cậu vừa ngây thơ nhất, vừa tinh ranh nhất, vừa mâu thuẫn, lại vừa thông thấu.
Cậu khác biệt với tất cả mọi người trên đời này. Cậu chính là Cố Đình, chỉ là Cố Đình.
Bàn tay chạm vào làn da mềm mại, vừa nhận ra bản thân đang cúi xuống, khoảng cách đến môi đối phương chỉ còn tấc nhỏ, Hoắc Diễm bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhanh chóng lui mấy bước rồi nhảy ra cửa sổ, lên nóc nhà. Không biết phải hứng bao lâu gió lạnh hắn mới rời đi.
Không rõ trong phủ này rốt cuộc có sắp đặt gì, sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Cố Đình đã cảnh giác, luôn lắng nghe động tĩnh. Rất nhanh, cậu nghe thấy đám hạ nhân tụ tập bàn tán.
"Công tử nhà ta đúng là buồn cười, làm loạn ầm ĩ như vậy, chẳng phải chỉ khoác lác sao! Nói nào là trèo lên Trấn Bắc Vương, tương lai sẽ gả vào vương phủ làm Vương phi, kết quả người ta có thèm liếc mắt một cái đâu!"
"Đúng vậy! Giờ đã sắp tới bữa trưa rồi mà bên kia cũng chẳng sai người đến hỏi han một câu... Ai mà chẳng nhìn ra chứ?"
"Đừng nói bậy, lỡ đâu người ta thật sự làm Vương phi, lúc đó miệng ngươi không chừng bị xé rách đấy!"
"Ha ha ha, nếu cậu ta có thể làm Vương phi, vậy ta đây mấy chục tuổi còn có thể làm Vương phi của Cô Tàng Vương nữa ấy chứ!"
Cố Đình: ...
Một đám nha hoàn, bà tử rảnh rỗi thì tụ tập nói chuyện phiếm, rảnh rỗi thì ngồi trong phòng trà tán dóc, nhưng lại không rảnh để hầu hạ chủ tử. Đến nước trà nóng cũng chẳng có, cậu gọi người cũng chẳng biết phải gọi ai. Khó khăn lắm mới thấy vài hạ nhân thì lại nghe họ bàn tán sau lưng, lời lẽ châm chọc.
Cố Hậu Thông và Phùng thị, đưa cậu về phủ rồi cứ mặc kệ vậy sao? Chỉ bày ra chút tin đồn rẻ tiền thế này thôi à? Kế ly gián này chẳng phải quá thô thiển sao? Chẳng lẽ tưởng cậu da mặt mỏng, nghe vài lời chê cười rồi xấu hổ mà bỏ chạy chắc?
Nếu không phải, vậy mục đích thật sự là gì?
Cố Đình vẫn nghĩ không ra.
May mà cậu còn có người hầu trung thành – Ngô Phong.
"Thiếu gia xem, quán Trăm Vị vừa làm xong món giò ngon nhất đây!" Ngô Phong hớt hải bưng hộp đồ ăn chạy vào: "Còn nóng hổi!"
Linh miêu ngửi thấy mùi, lập tức từ chân cậu nhảy lên vai, rồi nhẹ nhàng bật một cái nhảy thẳng lên đầu cậu, dùng móng béo gãi tóc cậu.
"Meo!"
Đại gia muốn ăn ngay! Mau lấy ra đây!
Ngô Phong vốn là người hầu tâm lý, hầu hạ được thiếu gia, đương nhiên cũng biết cách hầu hạ bảo bối của thiếu gia. Ra ngoài một vòng đã mua về toàn những món ngon nhất kinh thành: đồ ăn, thịt kho, mứt quả, hạt khô, chẳng thiếu thứ gì. Đồ vật nhỏ thích cũng có.
Vì thế, trên bàn đầy ắp món ăn, dưới bàn cũng chồng bát cơm, đến nỗi Cố Đình và linh miêu ăn mà đầu không ngẩng nổi, hương vị quá tuyệt!
Những lời bàn tán của đám hạ nhân, Ngô Phong cũng nghe thấy, nhìn sắc mặt thiếu gia, nó lập tức hiểu: "Thiếu gia đừng nghe bọn họ, Vương gia chắc chắn bận việc, nhất thời không đến được thôi."
Cố Đình cúi đầu ăn, khẽ ừ một tiếng.
Làm sao cậu lại không biết? Hôm qua vừa vào kinh, đã bị việc trong cung ép xuống, còn phải ngay tại chỗ cùng thái tử bàn chuyện vụ án. "Cô Tàng Vương" không đến, Mạnh Trinh một mình chịu không nổi, sáng nay Hoắc Diễm phải tự mình đến Hình Bộ xử lý, kinh thành quan hệ chằng chịt phức tạp, lòng người khó đoán, không nghiêm túc thì làm sao giành được?
Cậu vốn không để ý chuyện Hoắc Diễm không đến gặp mình, dù sao đây cũng là do cậu tự chọn, chỉ là khi nghĩ đến, vẫn thấy có chút cô đơn.
Thái độ hờ hững của Cố gia không chỉ ngày đầu mà còn tiếp diễn cả hôm sau. Quá buồn chán, sau giờ ngọ Cố Đình ôm linh miêu ra đình nhỏ phơi nắng, vật nhỏ nheo mắt nằm trong ngực cậu, mặc cho ôm ấp xoa nắn, còn khò khè từng tiếng một, vô cùng thoải mái.
"Nghe nói trong cung chuẩn bị kén chọn phi cho Trấn Bắc Vương!"
"Thật hay giả vậy? Thế thì thiếu gia nhà ta phải làm sao đây?"
"Chuyện này còn có thể giả sao? Nghe nói Vưu quý phi tự mình chọn người, hoàng thượng cũng đích thân định, sáng nay còn gọi Trấn Bắc Vương vào cung hỏi ý kiến, đây chẳng phải là ân sủng to lớn sao? Còn vị công tử nhà chúng ta, ha ha, e là lạnh lẽo đến thấu tim rồi!"
"Đúng vậy! Người ta đều nói vốn dĩ Vương gia sẽ ghé qua phủ chúng ta thăm hỏi, ít ra cũng nể mặt một chút. Kết quả vừa nghe tin trong cung, Vương gia lập tức bỏ đi, nào còn nhớ gì mà "bảo bối tâm can" nữa chứ? Bảo bối tâm can nào sánh được với danh môn tiểu thư, chính thất phi quan trọng cơ chứ?"
"Vị thiếu gia nhà chúng ta vẫn là không được rồi, ngươi xem, đã sắp ba ngày, người ta còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, rõ ràng là không để trong lòng rồi......"
Một đám nha hoàn, bà vú rảnh rỗi đã tụ tập nói chuyện thị phi, chẳng rõ thật giả. Cố Đình lại không tức giận, chỉ suy nghĩ rồi bảo Ngô Phong đi hỏi thăm một chuyến, tiện thể nhắn lời, vụ ám sát tiến triển thế nào, có cần cậu ra tay giúp không.
Bên kia rất nhanh truyền lời về, nói là không cần, bản thân Hoắc Diễm cũng không lộ diện, chưa từng ghé thăm cậu.
Cố Đình nheo mắt, cảm thấy chuyện này có chỗ không ổn.
Cậu với Hoắc Diễm đâu phải cái loại tình nhân mờ ám như ngoài kia đồn, bận bịu đến không rảnh lo nhau cũng bình thường. Nhưng hiện tại họ đang hợp tác diễn kịch, ít nhiều cũng phải cho thấy chút thành ý chứ...... Cậu hiện tại còn đang ở Cố gia, mọi chuyện ràng buộc, chưa tiện rời đi, Hoắc Diễm không tới cậu cũng chẳng trách, nhưng đến một câu hỏi thăm cũng không có, chẳng phải quá đáng lắm sao?
Cái cảm giác xa cách, lạnh lùng kia lại trào dâng. Hóa ra trước kia gần gũi bao nhiêu, giờ xa xôi bấy nhiêu.
Như thể những lúc Hoắc Diễm mặt dày bám riết, thân mật làm nũng đều chỉ là giả vờ. Là cậu tự ảo tưởng, tự ngộ nhận. Thực ra Hoắc Diễm chưa từng thật sự muốn gần gũi với cậu, căn bản chẳng có gì để nói cùng cậu cả!
Cố Đình khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn từng nhịp, nghĩ rằng không thể tiếp tục như vậy nữa.
Đứng dậy ôm linh miêu nhỏ định trở về, lại gặp Cố Khánh Xương.
Cố Khánh Xương thấy cậu thì chắp tay sau lưng, cằm hất cao: "Giờ thì biết trong nhà quan trọng rồi chứ? Ngươi chỉ là con vợ lẽ, không thân phận, không địa vị, ra ngoài một bước là khó đi, không ai quan tâm, không ai để ý......"
Cố Đình chỉ nhướng mày, chờ gã nói tiếp.
Thấy cậu im lặng, tưởng là sợ hãi, Cố Khánh Xương càng đắc ý, làm bộ thở dài: "Tốt xấu gì ngươi cũng họ Cố, ta đây làm huynh trưởng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, từ nay tôn kính ta, chuyện gì cũng lấy ta làm đầu, nghe lời ta nói, ta sẽ nói giúp vài câu trước mặt nương, để ngươi sống yên ổn thoải mái. Thế nào?"
"Chỉ bằng ngươi?" Cố Đình vừa nghe mấy lời vô nghĩa liền bật cười: "Chẳng lẽ ngươi không biết, nuôi ta tốn tiền lắm sao?"
Cố Khánh Xương lập tức nhớ đến tin đồn ngoài dân gian về "bảo bối tâm can" của Trấn Bắc Vương —— nào là cá bạc, chuột vàng, ngọc trai Nam Châu, cái gì cũng đòi đổi cho mới lạ. Người như vậy ai nuôi nổi? Ngoài Trấn Bắc Vương coi tiền như rác, còn ai dám nhận?
Cố Khánh Xương nghiến răng: "Vậy ngươi đi đi! Ở đây ăn vạ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, kinh thành to lớn, căn bản không có chỗ cho ngươi dung thân!"
Cố Đình thản nhiên vuốt mèo: "Ta ăn vạ không đi? Ngươi còn nhớ ai là người đón ta về không?"
Cố Khánh Xương cười lạnh: "Trước kia đâu thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy. Thế nào, đến kinh thành thấy phồn hoa trước mắt, rốt cuộc nhận ra mình sai rồi?"
Cố Đình nheo mắt: "Ngươi thật muốn ta đi? Nếu ta đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại."
Cố Khánh Xương tức giận: "Ngươi đi! Ai sợ chứ! Ta nói rõ ở đây rồi, có giỏi thì vĩnh viễn đừng trở về!"
Cố Đình liếc quanh, thấy trong ngoài có không ít kẻ nghe lén, đồ đạc cũng chưa thu dọn, lập tức ôm linh miêu một đường đi thẳng ra khỏi đại môn Cố gia.
Còn đi đâu ư......
Cậu dừng bước, hỏi Ngô Phong đường rồi rẽ sang phủ Cô Tàng Vương.
Đang buổi trưa, nắng chan hòa, bóng cây đổ dài, biệt phủ Cô Tàng Vương ở kinh thành rực rỡ lộng lẫy, tráng lệ uy nghi, dưới ánh mặt trời càng thêm sáng chói.
Cố Đình có chút tò mò, không biết phủ Trấn Bắc Vương...... có phải cũng như thế không?
Mạnh Trinh nghe tin cậu tới thì mừng rỡ, vội vàng chạy ra tận cổng nghênh đón: "Ta đã nói muốn đón ngươi tới chơi, nhưng ca ca bảo nhà ngươi có việc cần xử lý, bảo ta chờ vài hôm...... Nhà ngươi thế nào? Chuyện có giải quyết xong chưa? Đêm đó phụ thân ngươi đưa ngươi đi, sắc mặt cũng chẳng tốt......"
Đứa nhỏ mắt tròn xoe, rõ ràng rất lo lắng, lại còn tức giận, thái độ thì dè dặt cẩn trọng, như sợ lỡ lời khiến cậu buồn.
"Tóm lại, ngươi đến đây rồi, có chuyện gì cứ nói với ta!"
Cố Đình xoa đầu cậu ta, cười: "Ừ, tiểu Trinh của ta ngoan nhất! Bất quá ta thật sự không sao, mọi chuyện đều giải quyết xong. Bọn họ đâu rồi?"
Mạnh Trinh ngây ngốc cười: "À, ngươi không sao là tốt rồi. Bọn họ ra ngoài làm việc, chắc cũng sắp về."
Nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay. Lời còn chưa dứt, Hoắc Diễm cùng Mạnh Sách đã xuất hiện ở cửa.
Hoắc Diễm vừa thấy Cố Đình lập tức bước nhanh đến, trong mắt đầy mừng rỡ: "Ngươi sao lại ——"
Cố Đình tinh mắt, thoáng thấy bóng người phía xa, lập tức sầm mặt, cắt ngang lời hắn: "Mấy ngày ở nhà cũng chẳng buồn liếc ta một cái, còn bắt ta phải tự mình đến tìm ngươi, mặt mũi Trấn Bắc Vương ngươi lớn thật đấy."
Hoắc Diễm: ......
Cố Đình nói tiếp: "Sao hả, kinh thành quá phồn hoa, các tiểu cô nương ngoài kia quá đẹp, Vương gia hoa mắt rồi, lúc hoạn nạn cùng sống chết nâng đỡ đều quên sạch cả rồi!"
Hoắc Diễm nếu đến lúc này còn không hiểu đây là màn diễn thì đúng là kẻ ngốc.
Từ khi vào kinh thành, Cố Đình chính là "bảo bối tâm can" của hắn, kiêu căng, bá đạo, keo kiệt lại thích làm nũng. Hai ngày nay không gặp, nay vừa thấy, không phải khóc lóc nũng nịu kiểu "Vương gia đáng sợ quá" nữa, mà đổi sang âm dương quái khí châm chọc. Rõ ràng Cố Đình không muốn diễn kiểu đáng thương nên mới đổi màn kịch.
Không đợi đối phương liếc mắt ám chỉ, Hoắc Diễm lập tức vào vai, thuận tay nâng roi ngựa, khẽ gõ dưới cằm Cố Đình: "Mới không gặp hai ngày mà đã làm nũng như vậy, xem ra bổn vương thật sự đối xử với ngươi quá tốt rồi."
Cố Đình: ......
Hai huynh đệ Mạnh gia: ......
Làm sao ngươi lại nói mấy lời cay nghiệt để tỏ ra như đang cãi nhau, mà nghe thì cứ như nói lời âu yếm ngọt ngào vậy chứ!
Cố Đình đen mặt, trừng Hoắc Diễm.
Hoắc Diễm vẻ mặt vô tội: Ta đối với ngươi, căn bản không nói nổi những lời tàn nhẫn.
Cố Đình quay đầu đi, thôi, kẻ vô dụng, trông chờ cũng chẳng được gì, vẫn là tự mình lo cho mình thôi.
"Cho nên Vương gia tới đây, là để bắt ta sao?"
Không đợi đối phương trả lời, Cố Đình dứt khoát nói thẳng: "Ta nói cho ngươi biết, ta ở phủ Cô Tàng Vương, từ nay về sau sẽ không đi đâu nữa!"
"Đừng có mơ." Hoắc Diễm phản ứng cực kỳ chân thật, nheo mắt nhìn về phía Mạnh Sách: "Người của ta, ngươi dám giữ lại?"
Nhận ra tình hình không ổn, ánh mắt hắn lập tức chuyển sang Mạnh Trinh: "Người của bổn vương, ngươi dám sai thuộc hạ giữ chặt sao?"
Mạnh Trinh vèo một cái trốn sau lưng Cố Đình, để lộ đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, gắng gượng trưng ra khuôn mặt nhỏ kiên quyết: "Nghe theo Đình Đình! Đình Đình muốn thế nào thì cứ thế, ngươi là Trấn Bắc Vương cũng không quản được!"
"Phải không......"
Vẻ mặt Hoắc Diễm cực kỳ lạnh lùng, giơ hai ngón tay, trước mắt loé lên một cái: "Người của bổn vương, bổn vương tự định đoạt, đừng nói ngươi là tiểu Vương gia của Cô Tàng, cho dù là Vương gia nhà ngươi tự mình tới, người này ta cũng phải mang đi!"
Đội vệ binh phía sau hắn lập tức tiến lên, ai nấy mặt mày lạnh lẽo, sát khí ngùn ngụt.
Hộ vệ của phủ Cô Tàng Vương đương nhiên cũng bước tới, đồng loạt che chắn trước mặt Mạnh Trinh.
Khí thế vừa chạm vào đã căng thẳng như sắp bùng nổ.
"Chư vị, chư vị, xin bớt giận, đừng làm loạn......" Một lão thái giám chạy tới, ánh mắt nhanh chóng nhắc nhở: "Thái tử điện hạ mang theo thánh chỉ đến, mọi người chớ có vượt quá giới hạn."
Hoắc Diễm lúc này mới phẩy tay, ra hiệu cho hộ vệ của mình rút lại.
Hộ vệ phủ Cô Tàng Vương cũng không còn đối đầu căng thẳng nữa.
Thái tử chậm rãi tiến lên, mở tấm lụa vàng ra: "Trấn Bắc Vương và tiểu Vương gia Cô Tàng, hai vị hãy tiếp chỉ ——"
......
Hoàng cung, điện Nguyệt Hoa.
Người báo tin mặt mày rạng rỡ, khiến Vưu quý phi bật cười duyên dáng liên hồi.
"...... Trấn Bắc Vương và Cố Đình cãi nhau ngay ngoài đường, cổng cũng chưa đóng, bá tánh bên ngoài đều nhìn thấy, Trấn Bắc Vương còn định ra tay cướp người, hộ vệ của phủ Cô Tàng Vương cũng không phải hạng dễ bị bắt nạt. Nếu không phải thái tử tới kịp lúc, hai bên đã đánh nhau to rồi, có thể thấy quan hệ này thật sự cực kỳ căng thẳng!"
Vưu quý phi nhẹ nhàng cầm cành hoa, đặt nó vào bình mai: "Thái tử mang đi, chính là thánh chỉ quy định thời hạn phá án?"
Người báo tin cúi đầu đáp: "Đúng vậy, trong vòng 10 ngày phải phá án, bắt được kẻ đứng sau vụ thứ giá, nghĩ đến thì hai vị Vương gia chắc chắn đau đầu lắm......"
Vưu quý phi hừ một tiếng, dùng ngón tay nghiền nát cánh hoa mỏng manh thành nước, chẳng còn chút mỹ cảm nào: "Chuyện này mới chỉ vừa bắt đầu thôi......"
Chờ xem, bổn cung còn nhiều chiêu lắm.
Các ngươi cứ việc chuẩn bị mà "thưởng thức" cho kỹ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com