Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 69: Các ngươi lặp lại lần nữa xem?

Nắng chiều buông xuống, liễu rủ trong gió, buổi trưa yên ả bỗng bị tiếng quát đầy khí thế phá tan, làm người ta đều phải chú ý.

Cố Đình từ trên quán trà xa hoa chạy xuống, đế giày giẫm vang trên mặt đất, miệng liên tục gọi "Họ Hoắc!", tiếng vang lan cả trăm bước khiến người đi đường tò mò xúm lại.

Dân kinh thành bình thường vốn dửng dưng, nhưng gặp chuyện náo nhiệt thì ai cũng hiếu kỳ. Vở kịch này thoạt nhìn giống như chính thất bắt gian? Một màn đặc sắc thế này làm sao bỏ qua được!

"Hoắc Diễm, ngươi ra đây cho ta!"

Cố Đình đứng giữa đường, lớn tiếng gọi Hoắc Diễm, chỉ thẳng vào mặt Du Tinh Lan trước bao nhiêu người, trước cả mặt nhị hoàng tử: "Giữa ban ngày ban mặt, bao người nhìn thấy, ngươi lại cùng gã khanh khanh ta ta, thân mật như vậy, ngươi để ta ở đâu hả? Ngươi còn nhớ rõ lúc ngươi vào kinh đã nói với ta những gì không? Ngươi đã hứa làm gì? Đường đường Trấn Bắc Vương, nói mà chẳng có chút trách nhiệm nào sao!"

Cố Đình tức giận thật, nhưng đầu óc không hề ngu. Vừa nhìn thấy nhị hoàng tử cậu đã hiểu ra ngay: Hoắc Diễm dừng lại nói chuyện với Du Tinh Lan thoạt nhìn rất thân mật, nhưng thật ra là để dò xét thái độ của nhị hoàng tử.

Hầu phủ Nghi Xương vốn là người của thái tử, nếu cố tình an bài một màn gặp gỡ trên đường, vậy chính là do quý phi và thái tử sắp đặt. Nhưng nhìn kỹ thì thấy Du Tinh Lan chẳng giống như đóng kịch, trước đó cũng từng thử thăm dò, kết quả chứng tỏ đúng là tình cờ gặp gỡ. Chuyện này quả thật khó phân định.

Nếu nói người do nhị hoàng tử cố tình đưa tới? Chưa chắc không thể. Vừa khéo hôm nay lại cùng lúc gặp được cả hai, chẳng phải là cơ hội để dò xét tâm tư người khác sao?

Kết quả là, nhị hoàng tử đúng là tự mình đến, mà còn đề phòng Du Tinh Lan thật, cố ý tránh gã cũng là thật. Khi trò chuyện với Hoắc Diễm, y cũng hoàn toàn không muốn để Du Tinh Lan biết.

Thử thêm chút nữa, sẽ có thể xác định hoàn toàn.

Cố Đình vốn muốn giúp Hoắc Diễm xác định chuyện này, đồng thời trong lòng cũng thật sự phẫn uất nên quyết định bùng nổ tại chỗ.

"Ngươi không phải đã nói ta là bảo bối tâm can của ngươi sao?" Cố Đình vành mắt hoe đỏ, đầy tủi thân: "Vậy mà ngươi còn lén lút cùng người khác!"

Hoắc Diễm đau lòng đến mức suýt quên cả chính sự: "Đương nhiên không có......"

Nhưng diễn kịch thì cậu không bằng Du Tinh Lan. Du Tinh Lan nước mắt rơi còn nhanh hơn, lập tức chặn lời Hoắc Diễm, giọng cao lên: "Cố công tử, ngươi có ý gì? Ta biết ngươi ghét ta, luôn xem ta như đối thủ, nhưng ta không phải loại người không biết liêm sỉ! Những lần gặp gỡ trước sau đều chỉ là tình cờ, Vương gia cũng chưa từng làm gì sai. Ngươi cần gì phải vô cớ gây rối như thế?"

Thân hình gã mảnh mai như chịu không nổi, đưa tay lau khóe mắt, thân thể lảo đảo rồi xoay lại hành lễ với Hoắc Diễm: "Thực ra ta không sao, chịu chút tủi thân cũng chẳng tính gì. Chỉ hy vọng Vương gia đừng để ý, hai người đi cùng nhau đã không dễ dàng, Cố công tử chắc cũng không cố ý, cậu ấy chỉ là quá thích Vương gia thôi."

Một bên thì khóc lóc la hét, một bên thì dịu dàng hiểu chuyện, ai nghe xong cũng dễ sinh lòng thương xót.

Dân chúng vây xem ai nấy đều rối bời. Hai vị công tử đều tuấn tú, người kia vừa khóc vừa làm ầm thì chói mắt thật, nhưng người này lại hiểu chuyện khiến người ta xót xa. Ai cũng biết Trấn Bắc Vương có một người được nâng niu trong tim, nhưng đến nay vẫn chưa thành thân. Có những chuyện còn phải phân thứ tự trước sau, nhưng khi chưa có danh phận thì chẳng phải ai cũng có cơ hội sao.

Mọi ánh mắt chuyển từ Cố Đình sang Du Tinh Lan, rồi lại đồng loạt đổ dồn về phía Hoắc Diễm: Vương gia sẽ chọn ai?

Người kinh thành vốn điềm tĩnh, nhưng lúc xem náo nhiệt thì không bỏ qua chi tiết nào. Không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, ngầm trao đổi với nhau, thậm chí còn lặng lẽ đánh cược.

Ngay trước mắt bao người, Trấn Bắc Vương động rồi!

Hắn bước một bước rồi thêm một bước nữa, khí thế hiên ngang —— đi ngang qua thiếu niên hiểu chuyện của hầu phủ Nghi Xương, tiến thẳng đến trước mặt yêu tinh nhỏ chanh chua, còn dịu dàng lau nước mắt cho cậu!

Động tác đặc biệt nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi thì gương mặt non nớt kia sẽ vỡ nát vậy.

Mà nói cũng đúng, gương mặt Cố công tử đúng là non thật, làn da mềm mịn, sáng bóng như ngọc, còn mịn hơn cả đậu hũ, ai mà nỡ ra tay nặng được chứ.

Hoắc Diễm đưa bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mặt Cố Đình: "Trong lòng bổn vương có bảo bối nào, ngươi còn không biết sao? Hửm?"

Cố Đình hung hăng hất tay hắn ra.

Hoắc Diễm lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, rồi in lên mu bàn tay một nụ hôn: "Để bổn vương hôn một cái, cả mạng này cũng là của ngươi."

Tai Cố Đình lập tức đỏ bừng.

Tên khốn này đang làm gì thế! Quá đáng quá rồi!

Nhưng Hoắc Diễm vẫn chưa dừng lại, chớp mắt, mỉm cười thâm tình mà mê hoặc: "Một mình ngươi ta còn thương chưa đủ, thêm người khác nữa khiến ngươi tức giận, bổn vương sao nỡ lòng chứ."

Cố Đình: ......

Dân chúng: ..................

Trời ạ, ngay giữa đường mà dám trêu ghẹo thế này —— không ngờ Trấn Bắc Vương lại là người như vậy! Thâm tình nhưng mặt dày, bá đạo mà còn biết nói lời đường mật! Cố công tử kia, ngươi còn ngẩn người làm gì! Mau đỏ mặt thẹn thùng đi thôi!

Cảnh tượng này khiến Du Tinh Lan cũng xấu hổ, nhưng gã vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, mỉm cười kiên cường: "Ngươi xem, ta đã nói rồi, Cố công tử hiểu lầm thôi. Ta và Vương gia chỉ tình cờ gặp nhau, chào hỏi lễ tiết, ngoài ra không có gì khác."

Cố Đình không dám đôi co thêm với Hoắc Diễm nữa, sợ tên lưu manh này lại bày thêm trò, dứt khoát kéo hắn ra phía sau ——

"Ta hiểu lầm hắn, nhưng không hiểu lầm ngươi." Ánh mắt cậu hung hăng nhìn thẳng vào Du Tinh Lan, mà không biết dáng vẻ ấy càng toát lên sự chiếm hữu và tranh đoạt: "Ngươi dám nói ngươi đối với nam nhân ta không có chút ý gì? Ngươi không hề thích hắn, không mong hắn thân cận ngươi chút nào?"

Khí thế ấy quá mạnh mẽ, chẳng những khiến người ngoài thét lên trong lòng, mà đến cả Du Tinh Lan cũng không thể giữ được bình tĩnh, mặt đỏ bừng.

Gã nhanh chóng thẹn thùng liếc Hoắc Diễm một cái, giọng có chút run: "Cái này... Người khác có thích hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Vương gia bị ngươi quản chặt đến thế, thân phận lại tôn quý, đâu dám thuận theo lòng mình, muốn cũng chẳng dám... Cố công tử, chi bằng ngươi hãy dịu dàng hơn chút."

"Ta dịu dàng, để ngươi thừa cơ chen vào? Ngươi xem ta dễ dãi lắm sao?"

Cố Đình cười lạnh, ánh mắt sắc bén không chút do dự phóng thẳng về phía Du Tinh Lan: "Đừng có dùng cái trò này nữa! Tưởng rằng bản thân nói vài câu nghe lọt tai thì sẽ trở nên thanh cao, cao quý chắc? Ngay cả thích hay không thích cũng không dám thừa nhận, loại người như vậy có tư cách gì mà phán xét chuyện của người khác, phán đoán người khác nên hay không nên, có đáng giá hay không? Lúc thì xin lỗi, lúc thì nói điều hay, ta chỉ muốn hỏi, chuyện tình cảm của ta với Vương gia, ve vãn rồi lại giận hờn thì cũng là chuyện riêng tư của chúng ta, ngươi – một kẻ ngoài cuộc – thì có tư cách gì chen mồm? Du công tử, ngươi là thật sự hiểu chuyện biết quy củ, hay là đang giả bộ ngây thơ, cố tình châm ngòi gây chuyện?"

Nước mắt Du Tinh Lan lưng tròng: "Ta... Cố công tử thật sự đã hiểu lầm ta rồi..."

Chưa kịp nói xong, Cố Đình đã lớn giọng hỏi khắp bốn phía: "Các vị, phân xử một chút xem, có phải đúng là như vậy không!"

Đám dân chúng vây xem ồ lên một trận.

Quả thật... Đúng vậy, chuyện riêng của hai vợ chồng người ta, ngươi xen vào làm gì? Thoạt nhìn thì như thể ngươi và Trấn Bắc Vương thân mật hơn, nhưng thực chất có can hệ gì đến ngươi đâu? Tại sao vừa rồi ta lại thấy vị tiểu công tử này đáng thương, hiểu chuyện, đáng để cảm thông nhỉ? Chẳng lẽ đầu óc ta bị nước vào rồi sao?

Cố Đình tuy ngoài miệng nói muốn mọi người phân xử, nhưng thật ra cậu cũng chẳng thèm quan tâm thiên hạ nghĩ sao, tất cả sự chú ý chỉ tập trung vào nhị hoàng tử.

Lần này cậu ra tay công kích Du Tinh Lan không hề nương tình, chẳng để lại chút mặt mũi nào. Người nào có quan hệ với Du Tinh Lan, thường sẽ đứng ra giữ gìn ít nhiều, hoặc dùng chút thủ đoạn để xoay chuyển tình thế – bởi kế hoạch "gán ghép Du Tinh Lan với Trấn Bắc Vương" xem như hoàn toàn phá sản.

Nhưng nhị hoàng tử chẳng những không giúp, mà còn không hề có động thái gì, ánh mắt nhìn Du Tinh Lan thậm chí đầy vẻ châm chọc, khinh thường. Diễn kịch thì vui đấy, nhưng người kéo đến càng lúc càng đông, hiện trường càng thêm nguy hiểm, y bèn xoay người bỏ đi, không để lại một lời.

Cố Đình: ...

Thế nên, bất kể Du Tinh Lan xuất hiện có phải ngẫu nhiên hay không thì việc nhị hoàng tử có mặt nơi này đúng là tình cờ. Hai bên vốn chẳng hề có liên hệ gì, nhiều lắm chỉ là vô tình chạm mặt nhau thôi.

Chuyện đã rõ ràng, không cần thăm dò thêm, nhị hoàng tử cũng đi rồi. Cậu có tiếp tục diễn nữa thì còn ý nghĩa gì?

Cố Đình vốn muốn bỏ qua, nhưng sân khấu đã dựng sẵn, Du Tinh Lan lại lộ vẻ nóng lòng muốn tiếp tục, rõ ràng sẽ không chịu bỏ dở... Làm sao bây giờ? Mắng chửi người cũng mệt lắm chứ, Cố Đình cảm thấy mình có chút hụt hơi.

Đúng lúc quan trọng, vẫn phải trông cậy vào bạn tốt.

Chỉ thấy từ xa, Mạnh Trinh hối hả chạy tới, hừ một tiếng với Hoắc Diễm rồi trừng mắt lườm Du Tinh Lan, sau đó bước đến giúp Cố Đình xả cơn giận: "Ngươi đừng tức giận nữa, loại người này dễ gì mà đề phòng hết được, ngươi cứ giận chẳng phải là để gã được lợi sao? Người ta ai cũng thương cảm cho kẻ khác, chứ có ai thấy ngươi tốt đâu?"

Cố Đình hừ một tiếng, quay mặt đi.

Mạnh Trinh kéo tay cậu: "Thôi mà thôi mà, cả đám cùng nhau ăn một bữa cơm, chuyện khó chịu trước đây quên hết đi được không?"

Cậu ta lôi Cố Đình lên xe ngựa rồi quay sang gọi Hoắc Diễm: "Trấn Bắc Vương, cùng đi chứ?"

Cả đường cậu ta không thèm liếc Du Tinh Lan lấy một cái, cũng chẳng cho cơ hội chen lời.

Du Tinh Lan: ...

Trấn Bắc Vương vừa bước đến gần xe, định vén màn thì đã chạm phải ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của Cố Đình, như thể đang nói: Ngươi dám bước lên thử xem?

Hoắc Diễm sờ mũi, ngoan ngoãn buông màn xe xuống, thản nhiên nói: "Bổn vương có ngựa, sao phải lên xe các ngươi?"

Người nói vô tâm, kẻ nghe lại hữu ý, dân chúng vây quanh lập tức trao đổi ánh mắt đầy ngụ ý: thì ra quan hệ giữa Trấn Bắc Vương và phủ Cô Tàng vẫn chẳng mấy tốt đẹp! Tiểu vương gia Mạnh Trinh có vẻ vì thân thiết với Cố Đình nên đang cố làm dịu quan hệ, nhưng đáng tiếc Trấn Bắc Vương tính khí cứng rắn, cho dù trong lòng yêu thương Cố công tử, cũng nhất quyết không vì thế mà nhún nhường!

Trấn Bắc Vương cùng bảo bối tâm can và tiểu Vương gia Cô Tàng đi mất, không còn gì để xem nữa. Du Tinh Lan đứng giữa đường, có chút ngẩn ngơ.

Dân chúng không ai dám an ủi, cũng chẳng có tư cách, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho bằng hữu rồi kéo nhau rời đi. Đường phố phút chốc trở lại yên ắng, lạnh nhạt và ngượng ngập.

Du Tinh Lan hít một hơi thật sâu... Được, ta sẽ chờ xem!

Tin tức truyền đến điện Nguyệt Hoa, Vưu quý phi suýt chút nữa phun cả ngụm trà: "Trên đời này lại có loại nam nhân không biết xấu hổ thế này sao... Thật đúng là mở rộng tầm mắt cho bổn cung!"

Cung nữ lớn khẽ khàng thay cho chủ tử chén trà: "Dù sao cũng là kẻ xuất thân nghèo nàn, ăn nói không biết chừng mực."

Vưu quý phi hớp một ngụm, khép mắt thưởng thức hương trà thanh ngọt, hồi lâu sau mới mở mắt, lạnh giọng: "Thủ đoạn của Du Tinh Lan quá non, xem ra phải hạ thuốc nặng thôi."

...

Buổi chiều nhàn nhã, xe ngựa đi chậm rãi, đến tửu lâu hẹn trước mất chừng nửa canh giờ.

Bữa cơm cũng ăn rất chậm, bởi vì hai vị Vương gia đến muộn.

Mạnh Sách – hộ vệ của tiểu Vương gia – không ở bên cạnh, mà bận theo dõi manh mối về Tôn Hồng Triết, viên quan Ngũ thành Binh Mã Ty mà thái tử từng nhắc đến. Nhưng gã này sớm đã mất tích từ hôm sau vụ việc, nói là xin nghỉ nhưng không ai biết đi đâu, làm gì, chẳng ai nhìn thấy.

Hoắc Diễm vì "bất hòa" với Cô Tàng, cưỡi ngựa một mình cũng thấy chán nên hẹn chỗ xong thì thúc ngựa đi trước. Nhưng hắn không đến tửu lâu ngay, mà nhân lúc rảnh rỗi đi điều tra Bao Kinh Nghĩa – vị tiểu lại Hộ Bộ mà nhị hoàng tử từng nhắc.

Người này cũng mất tích từ hôm sau vụ việc, chẳng để lại dấu vết. Nói là xin nghỉ bệnh, nhưng không thấy ở nhà, người nhà bảo gã ra ngoài tìm đại phu, nhưng đi đâu, gặp ai, giờ ở đâu – không ai hay.

Cố Đình cười nhạt: "Thú vị thật, thái tử và nhị hoàng tử đều đưa tin chuẩn xác, chỉ điểm một đối tượng khả nghi, nhưng rốt cuộc chẳng ai tìm thấy người đó. Xem ra, ai cũng là cáo già, chẳng ai là kẻ ngốc."

Vậy nên, vấn đề không còn là có tìm được người hay không, mà là – dù có tìm được thì cũng chẳng ai chịu nói thật. Còn sự thật thế nào, dân chúng tầng dưới cùng vốn chẳng quan tâm, việc họ muốn chỉ là một điều – bảo toàn tính mạng.

Thấy Cố Đình mải suy tư, Hoắc Diễm gắp cho cậu ít đồ ăn: "Ăn trước đã, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn."

Cố Đình vừa dứt lời cảm ơn thì phát hiện Hoắc Diễm lập tức lùi ra xa, tránh rất nhanh. Có lẽ vì đang trong bữa cơm nên cậu suy nghĩ nhiều?

Cậu lắc đầu, xua tan những ý nghĩ kỳ quái, cầm chén ăn tiếp. Một lát sau, hạ giọng hỏi: "Hai người kia có đặc điểm gì không? Khuyết điểm hay sở thích gì cũng được."

Câu hỏi này Hoắc Diễm và Mạnh Sách đều hiểu rõ. Một người có thể che giấu hành tung, nhưng không thể thay đổi thói quen. Thích rượu ngon thì đi đâu cũng tìm mua rượu; thích đánh bạc thì đi đâu cũng tìm sòng bạc...

Mạnh Sách đáp: "Tôn Hồng Triết khá háo sắc, thường xuyên lui tới thanh lâu."

Hoắc Diễm bổ sung: "Bao Kinh Nghĩa tính toán giỏi, rất mê tiền."

Mạnh Trinh húp canh xong, mặt đầy khó hiểu: "Các ngươi đang nói cái gì vậy?"

Cố Đình gắp miếng thịt cho cậu ta: "Ngươi ngoan, lo ăn cơm đi. Thịt hầm này ngon, mềm, bổ dưỡng, ăn nhiều một chút."

"Ừ!" Mạnh Trinh gật đầu cái rụp, nở nụ cười sáng lạn với bạn tốt.

Một bữa cơm trò chuyện ha ha, đến cuối cùng, chuyện muốn rõ thì đã rõ, chuyện cần nhìn cũng nhìn thấu.

Cố Đình lần này càng chắc chắn – Hoắc Diễm đang cố ý né tránh cậu!

Vị Vương gia này có phải bị bệnh không thế! Trước mặt bao nhiêu người, ngươi còn diễn trò tình sâu nghĩa nặng, lưu manh sỗ sàng. Thế mà về đến phòng, chỉ còn hai người, lại tỏ vẻ rụt rè, cao quý, ngay cả đến gần cũng chẳng buồn? Ý gì đây, ta khiến ngươi ghê tởm lắm sao?

Có chuyện thì phải nói rõ, có nghi ngờ thì hỏi thẳng, cậu đâu phải loại người hay vô cớ gây rối, chẳng thể giao tiếp nổi!

Được thôi, ngươi muốn giữ kẽ thì cứ giữ kẽ đi!

Cố Đình hừ mạnh một tiếng, buông đũa xuống.

Một bữa cơm chiều kết thúc, mặt trời đã ngả về tây, cũng chưa quá muộn.

Lúc này có Mạnh Sách đi cùng, Hoắc Diễm ngọ nguậy muốn ngồi lên đánh xe. Cố Đình hừ lạnh một tiếng, kiên quyết từ chối: "Hôm nay trời đẹp, ta muốn tự đánh xe!"

Ăn xong cơm, Mạnh Trinh cũng đầy hứng khởi, thấy bạn tốt có trò mới thì lập tức giơ tay hưởng ứng: "Ta cũng muốn đánh xe!"

Hai người thần thái đều vô cùng kiên quyết, hai vị Vương gia phản đối thì cũng chẳng được vui vẻ... Làm sao bây giờ? Đương nhiên là để họ chơi thôi.

Thế là chiếc xe ngựa to rộng, xa hoa kia, Cố Đình và Mạnh Trinh ngồi ở hai bên càng xe, đầu chụm vào nhau bàn cách điều khiển ngựa đi phía trước. Hoắc Diễm và Mạnh Sách – hai vị Vương gia cao lớn uy vũ – lại bị nhét vào trong xe, còn không được phép phản đối.

Ngựa của Vương phủ tất nhiên huấn luyện bài bản, chẳng cần quất roi mạnh, chỉ cần một mệnh lệnh đã chậm rãi vững vàng đi, tốc độ không thay đổi, quả thật rất thích hợp cho hai thiếu niên tập tành.

Ánh chiều tà dát vàng khắp trời tây, ban ngày ấm áp dần tan, khí lạnh kéo đến nhưng cũng không khó chịu. Hai thiếu niên vừa nãy trong tiệc có uống chút rượu, gương mặt đỏ bừng, tinh thần phấn chấn.

"Oa, đi rồi kìa!"

"Thật sự rẽ được này! Chỉ cần nhẹ nhàng vẩy roi, ngựa nghe sẽ biết rẽ đi đâu!"

"Đình Đình, ngươi xem, mây chân trời kia đẹp quá, giống như kẹo bông vậy!"

Hoàng hôn quả nhiên đẹp không gì bằng. Ánh nắng phủ lên người một lớp vàng cam rực rỡ. Cố Đình nhìn Mạnh Trinh càng thấy thuận mắt, thậm chí còn đưa tay sờ gương mặt cậu bạn nhỏ – ừm, xúc cảm quả nhiên thật tuyệt!

Mạnh Trinh vốn ngây thơ vô tư, chỉ cười tít mắt để Cố Đình tùy tiện, còn nghiêng người sang giúp chỉnh lại vạt áo, gương mặt nhỏ nghiêm túc: "Áo ngươi dễ nhăn quá, chắc cũ rồi. Ngày mai ta bảo người may cho ngươi mấy bộ mới."

Vừa nói xong, cậu ta lại vỗ đầu mình cái bộp: "Ái da! Ta dở hơi thật, Trấn Bắc Vương thích ngươi thế kia, nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi còn tốt hơn nhiều!"

Cố Đình lạnh lùng hừ một tiếng.

Trong xe, Hoắc Diễm lập tức thấy da đầu tê dại – tiêu rồi, bảo bối nhỏ giận rồi, e rằng đến quà cũng không nhận nữa!

Dọc đường, cảnh hoàng hôn vắng vẻ, không một bóng người, có chút hẻo lánh nhưng không khí lại rất vui vẻ.

Đi được một đoạn, bất ngờ gặp một kẻ say nằm chắn đường.

Gã say thật sự ngất lịm, bất tỉnh nhân sự, không biết vì sao lại ngã lăn ở đây. Nếu bỏ mặc, đêm xuống lạnh lẽo, nằm cả đêm thể nào cũng bệnh nặng.

Mạnh Trinh vốn tốt bụng, nhìn trước ngó sau chẳng thấy ai, bàn bạc với Cố Đình rồi đưa gã say lên xe.

Tất nhiên cũng không định mang về nhà, mà chờ đi đến chỗ phố xá đông đúc sẽ giao lại cho lính tuần thành.

Hai người giơ roi nhỏ, tiếp tục điều khiển ngựa. Nhưng không biết sao đường càng lúc càng hẹp, phía trước lại thấy cả mộ phần.

Bên đường là những ngôi mộ vô danh, không bia không bảng. Trước mộ có một nữ nhân mặc áo đỏ đang ngồi rót rượu tế.

Nàng chừng hơn hai mươi tuổi, lông mày thanh tú, mắt phượng long lanh, da trắng môi đỏ, khí chất lạnh lùng diễm lệ. Nàng không khóc, chỉ nâng chén rượu, cùng người dưới mộ lặng lẽ uống. Cả khuôn mặt phủ đầy cô đơn, như bị nỗi cô tịch quấn chặt, tỏa ra cái vô vọng và dày vò của năm tháng dài đằng đẵng.

Không chỉ họ thấy nữ nhân ấy, mà phía xa còn có một đám lưu manh đang tiến lại. Nhìn thấy mỹ phụ áo đỏ, mắt bọn chúng lóe sáng, miệng nhỏ dãi, bộ dạng ghê tởm không chịu nổi.

Cố Đình thấy thế thì cau mày.

Đổi ở hoàn cảnh khác có thể cậu chẳng nghĩ nhiều, nhưng chết một lần rồi, chuyện tế lễ cậu lại đặc biệt để tâm. Cậu lập tức lạnh giọng ngăn: "Quấy rầy linh hồn người đã khuất là gieo ác mộng cho chính mình. Rượu ngon, đồ ăn ngon, niềm vui nhân gian còn nhiều, cần gì phải làm việc thất đức thế này?"

Tên côn đồ cầm đầu lau miệng: "Mỹ nhân thế kia mới là hưởng thụ chứ! Ngươi là thằng nhãi ở đâu tới, quản được chắc?"

Cố Đình nheo mắt: "Nếu ta nhất quyết muốn quản thì sao?"

"Bớt lắm chuyện ——"

Tên côn đồ vừa quay đầu, chợt nhìn rõ mặt Cố Đình và Mạnh Trinh bên cạnh, mắt sáng rỡ, đổi hướng sang đây: "Không chơi đàn bà cũng được, hai tiểu thiếu gia này trông cũng ngon đấy chứ. Mỗi đứa một vẻ, tuấn tú thế này... Hôm nay bọn tao thật có lộc ăn!"

Nguy hiểm áp sát, mà mỹ phụ kia từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu, như hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Đám lưu manh cười khà khà tiến lại gần xe ngựa, ánh mắt dâm tà. Mạnh Trinh hoảng hốt: "Các ngươi định làm gì?"

"Làm gì à? Tự ngươi đoán xem?" Tên côn đồ giọng càng thêm bỉ ổi: "Trời sắp tối rồi, trước không làng sau không phố, đêm tối đường khó đi. Hai vị tiểu thiếu gia đừng vội về, theo các ca ca vui vẻ một phen thế nào?"

"Ngoan ngoãn xuống xe, ca ca sẽ thương hoa tiếc ngọc, không để ai bị thương. Nếu không thì... ta khỏe lắm đấy, mà lại chẳng biết thương hương tiếc ngọc đâu nha!"

Cố Đình kéo Mạnh Trinh ra sau lưng, lạnh giọng: "Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có xằng bậy!"

Tên côn đồ đã vươn tay tới: "Yên tâm, ca ca rất giỏi, xằng bậy một chút, ngươi sẽ thích ngay thôi ——"

Mạnh Trinh tức giận, mặt đỏ bừng: "Các ngươi tránh ra!"

"Bọn ta tránh ra, thì các ngươi vui vẻ kiểu gì?" Tên côn đồ cười gằn, lại vươn tay sắp chạm tới Cố Đình.

Bất ngờ, một bàn tay to từ trong xe vươn ra nắm chặt cổ tay gã. Lực mạnh như thép, xương kêu răng rắc, đau đến nát cả tay!

Tên khác cũng vươn tay, bị đối xử y hệt.

Rèm xe bật mở, hai nam nhân cao lớn, uy mãnh nhảy ra.

Tên côn đồ sững sờ, cảm giác đối phương không giống người bình thường, ngươi ngươi ngươi lắp bắp cả buổi, một câu cũng chưa kịp nói ra đã bị người ta tiện tay ném mạnh một cái, đập trúng đồng bọn, cả đám lộn nhào thành một cục.

Hoắc Diễm cùng Mạnh Sách bẻ ngón tay răng rắc vang lên, nhìn tên côn đồ với ánh mắt lạnh buốt như nhìn xác chết, một người nói: "Vừa rồi gió có vẻ lớn, hình như nghe không rõ."

Người kia tiếp lời: "Các ngươi lặp lại lần nữa xem?"

Hai người vốn là tướng quân chinh chiến sa trường, sát khí từng trải qua không biết bao nhiêu, khí thế vừa thả ra, bọn côn đồ nào đã gặp trận thế này, lập tức sợ đến vãi cả trong quần, liên tục cầu xin tha mạng, miệng nói nhiều nhất là sẽ không dám nữa.

Đáng tiếc đã quá muộn, lần này Hoắc Diễm và Mạnh Sách không hề nương tay, ra tay hung hăng dạy cho một trận, lại còn đặc biệt tàn nhẫn.

Tên cầm đầu tức nghẹn một bụng, nhưng cũng chẳng dám mở miệng chửi.

Hai người bản lĩnh như vậy, mà nãy giờ lại nép trong xe không chịu ló mặt, để hai công tử da dẻ trắng trẻo non mịn ngồi trước đánh xe? Thế chẳng phải đầu óc có vấn đề sao!

Đám côn đồ được giao lại cho hộ vệ xử lý, Hoắc Diễm và Mạnh Sách nhất quyết không cho hai tiểu công tử ngồi phía trước đánh xe nữa, "hung ác" đoạt lấy roi, toàn bộ ép vào trong xe, không cho náo loạn thêm!

Đi thêm vài bước, lại phát hiện một người bị trói, trên mặt đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, nhìn rõ ràng chính là con tin đáng thương —— hẳn là chiến lợi phẩm của bọn côn đồ.

Trong xe ngựa phía sau vốn dĩ đã có một người, giờ thêm một người nữa cũng chẳng tính là nhiều, Hoắc Diễm và Mạnh Sách tiện tay đem theo.

Vốn định đi đến đầu phố thì giao cho lính tuần tra, kết quả vừa đúng lúc xe ngựa dừng lại, hai người kia cùng lúc tỉnh lại, vừa thấy nhau thì gọi thẳng tên đối phương.

"Tôn Hồng Triết!"

"Bao Kinh Nghĩa!"

Cố Đình và ba người kia nghe xong, lập tức im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com