Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: một lời tha thứ

buổi tiệc tàn, seungcheol nhìn bọn nhóc đùn đẩy nhau về phòng

seungcheol cũng cơ hội mà ôm lấy bạn người thương về phòng của mình, trước lúc đi còn đá cậu em cao to đẹp trai kia qua chăm hổ

ôm lấy jeonghan trong lòng, seungcheol dung dăng dung dẻ cười cười

vừa về đến phòng, đóng cửa ngay ngắn thì jeonghan bất chợt mở mắt mà nhảy ra khỏi vòng tay của seungcheol

" hừ "

jeonghan phủi phủi người rồi đi lại phía giường

nhìn như say nhưng thật chất không say nhưng đó lại là đang say

" thân thiết ôm ấp làm gì có tụi nhỏ ở đây đâu mà làm thế "

" em có ý gì "

" làm gì là làm gì, chúng ta đã thoã thuận rồi mà đúng không nhỉ "

" .... "

" đừng có câm như hến, nhắc cho mà nhớ chúng ta đã thoã thuận là chỉ đụng chạm nhau và cư xử như đã bỏ qua cho nhau khi ở trước mặt tụi nhỏ "

" thì "

" thì nên làm theo giao ước đi "

seungcheol nhìn jeonghan không nhìn lấy mình mà bỏ qua giường bên kia nằm

jeonghan vừa nằm xuống thì liền có cảm giác không phải liền bật dậy

nhìn quanh thấy không phải phòng mình liền hầm hực quay trở ra cửa liền thấy cửa bị khoá trái

jeonghan dù cố cách mấy cũng không mở được

" này, mở cửa ra "

" không mở "

" mở ra "

" anh đã nói không mở mà "

" tôi nói là mau mở cửa ra "

" và anh cũng nói là anh không mở "

" rốt cuộc anh muốn cái gì "

" em... sao vẫn chưa tha lỗi cho anh"

" nói nhảm gì thế, mau mở cửa đi "

seungcheol đi lại gần jeonghan, áp lấy jeonghan vào cửa phòng mà nói

" không phải anh đã làm rất nhiều để hối lỗi rồi sao sao vẫn chưa có được lời tha thứ từ em "

" này làm gì vậy, tránh ra đi chứ đừng có lại gần đây "

seungcheol dùng hai cách tay của mình mà chụp lấy bả vai của jeonghan nắm chặt, khiến cho jeonghan vừa đau vừa khó chịu

" choi seungcheol buôn tay ra, tôi đau "

lực tay anh có giảm nhẹ nhưng không hề buông jeonghan ra

" anh yêu em mà, sao lại không tha thứ cho anh "

seungcheol ngã mặt vào vai jeonghan

" anh biết lỗi rồi mà, sẽ không tái phạm nữa cho anh thêm một cơ hội nữa anh sẽ không làm em thất vọng "

" tha thứ hả, sao lúc anh làm anh không nfhix đến lúc này hả cơ hội đâu có đến mãi với anh "

" làm ơn,...."

jeonghan nhìn ra ngoài ban công, không nói một lời gì chủ nhẹ nhàng gỡ tay seungcheol rồi nói nhẹ giọng rằng

" cơ hội sẽ có nếu anh cố gắng "

jeonghan quay trở lại giường rồi chùm chăn kín người

seungcheol đờ ra như chẳng hiểu gì, nhưng khi hiểu rồi thì người nọ cũng ngủ mất tiêu

đi nhẹ lại, kéo chăn ra khỏi mặt của jeonghan seungcheol lấy mu bàn tay vuốt nhẹ qua cái má mềm của jeonghan rồi bất giác mĩm cười

" đáng lẽ ra, năm ấy anh không nên nói lời chia tay khi chưa có một lí do cho em nhưng khi cả hai cùng nhau được debut anh lại cảm thấy bản thân quá vội vàng từ bỏ em. khiến em nhọc lòng rồi, giờ đây cơ hội cho nhau vẫn còn anh sẽ cố gắng...để ở bên em "

đó chỉ là một lời trong suy nghĩ của seungcheol vì anh chẳng thể nào nói cho em ấy biết lí do mình bỏ lại em ấy, ai lại muốn tha thứ hay nghe lời nguỵ biện từ người bỏ rơi mình

sau đó, seungcheol cũng lên giường nằm ngủ nhưng lại chưa hề ngủ

anh chờ jeonghan say giấc chẳng thể tỉnh nữa rồi mới nhẹ nhàng làm công tác lau sạch tay chân cho jeonghan dễ ngủ

mà... hình như seungcheol quên gì rồi thì phải

khi seungcheol hoàn thành tất cả cũng là lúc trời đã quá nữa khuya, anh rót cho mình một li rượu có sẵn trong phòng

rồi từ tốn nhẹ nhàng mở cửa mà đi ra sảnh của lầu ngồi, vốn dĩ anh chỉ định là ra ngoài uống rượu ngắm sao cho khây khoả rồi về

mà vừa ra cũng là lúc anh nhìn thấy mingyu ngồi ngoài sảng với bộ mặt đâm chiêu

mingyu quay đầu lại nhìn seungcheol rồi cười

" anh nghĩ sẽ dễ dàng ngủ được với một con hamter đang say sao "

" anh mày quên mất đã thảy thằng bé sang cho mày "

" mà ông nữa tự nhiên đổi phòng "

" đổi để ở với thiên thần"

" gớm chưa "

mingyu chề môi rồi ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, seungcheol uống một ngụm rượu rồi đặc li rượu trên bàn nói

" anh ngưỡng mộ mày, soonyoung với chan lắm đấy, ở chung một nhóm đông như thế trong nhiêu năm thế mà chẳng động tâm với ai chỉ xem nhau là anh em bạn bè"

" sao anh nghĩ vậy "

" mày nhìn xem, anh và jeonghan đã khó dễ với nhau ngần ấy năm debut. tao tưởng chừng chẳng có cơ hội làm lành nữa mà "

"rồi mội chuyện sẽ ổn mà, còn anh .... "

mingyu nói rồi nhìn theo bóng lưng seungcheol bước đến bêb ban công

" sao lại ra đây, không phải anh và anh jeonghan nên có khoảng thời gian cho nhau trong phòng à "

" anh cũng định như thế, nhưng mà anh nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như anh vẫn nên để cho jeonghan có khoảng thời gian suy nghĩ "

seungcheol uống một ngụm rượu

mingyu mới mấp mái vài từ

" vậy còn soonyoung thì sao "

" hả, mày nói gì nói lớn lên anh mày không có nghe rõ đây này "

" à không em hỏi anh jeonghan vẫn còn giận anh à "

mingyu biết mình lỡ miệng nên nói đại câu gì đó cho xuông miệng

" ờ, anh chỉ muốn chờ đợi được lời tha thứ từ em ấy "

seungcheol gác tay ban công nhìn ra bầu trời kia, đầy sao và không mấy

anh thấy những điều đẹp nhưng lại không thấy được rằng có một ánh mắt đầy sự đau thương đang ở sau anh

đôi mắt ấy biết nói

soonyoung của em thì phải làm sao đây anh !

bên trong phòng, jeonghan được thay quần áo ngay ngắn cơ thể sạch sẽ đang tựa người vào thành giường xem lại từng tấm ảnh cũ trong điện thoại

với carat chắc hẳn chúng ta sẽ nhớ rằng có một thiên thần rất khó ngủ và khi ngủ tất cả mội không gian trong phòng đều phải im lặng

vốn ban đầu jeonghan đã ngủ, nhưng lại bị đánh thức bởi một bàn tay dịu dàng lau tay cho mình

khi nghe tiếng bước chân của seungcheol ra khỏi cửa jeonghan mới ngồi dậy mà thất thần

để rồi giờ đây có một con người vừa xem hình vừa khóc

" tại sao lại nói chia tay hả, choi seungcheol ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com