Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: mày nói thật á!!!

"alo, nghe đây"

"không hay rồi"

"chuyện gì nữa mà không hay"

"đại ca à, anh nhớ thằng họ kang mấy năm trước qua đánh nhau với anh không"

"tao đánh với biết bao nhiêu thằng họ kang, mày hỏi tao nhớ không tao nhớ thế nào được"

"ai da, không nhớ cũng không sao nhưng mà đại ca à, thằng đó đanh truy lùng anh kìa"

"??? truy tao làm gì"

"hồi đó anh đánh nó gãy răng, nay nó nghe anh không đi học đại học đang muốn kéo người tới đánh anh chứ làm sao"

"thằng đó có bị trẩu không vậy, mày gặp nó bảo là tao không đánh nhau với trẻ con"

"đại ca à, thật ra..."

"lại cái gì nữa"

đầu dây bên kia vang lên tiếng động bị giật điện thoại, rồi một giọng nói oan oan của mấy kẻ côn đồ chính hiệu vang lên và truyền đến tay jeonghan

"alo, yoon jeonghan đấy à"

jeonghan đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn lấy số điện thoại lại lần nữa rồi mới kê lại tai mà trả lời

"mày là đứa nào"

"tao là tao"

"ừ rồi, mày là mày nhưng mày là đứa nào"

"tao đã nói tao là tao"

"rồi, tất nhiên mày là mày rồi, ý tao hỏi là mày là ai"

"à ừ, tao là kang taeseok đây, mày không nhớ tao à, hồi mười hai mày đánh tao gãy hai cái rằng mà mày dễ quên vậy à"

"..."

"mày thật sự quên???"

"nè, tao đã nói tao không nhớ mà mày cứ nói nhiều vậy"

"hừ, mày không nhớ tao cũng không sao, giờ tao nhớ mày là được, mày đang ở đâu, ra đây chúng ta giải quyết ân oán ngày xưa nào"

"không đi"

"tại sao"

"không rảnh"

"sao lại không rảnh"

"đang chăm con"

"hả???"

người kia nghe thế thì hết hồn, hắn vừa nghe cái gì kinh khủng thế kia

năm đó hắn cùng yoon jeonghan đánh nhau sức đầu mẻ trán chỉ tiếc vừa đánh nhau xong gia đính hắn lại phải chuyển thành phố ở vì công việc của ba mẹ, vài tháng gần đây mới cùng gia đình chuyện về thành phố này sinh sống

do thói ăn chơi của mình hắn cũng chỉ toàn làm việc tay chân và hay đi gây sự đồ

nay chẳng may làm sao lại gặp người đàn em thân cận của jeonghan đang học cao đẳng nên hắn mới nhớ tới mối thù năm xưa mà đi kiếm người

giờ hắn moi thông tin từ người kia thì biết jeonghan không đi học nữa, cũng đã ra riêng ở luôn nên hắn không mò tới nhà cha mẹ ruột của jeonghan được

"mày nói xạo"

"tao xạo mày làm cái gì"

"mày mới có hai mốt, con cái gì"

"mày không tin"

"ừ"

"kệ mày, tao bận rồi cúp máy đây"

"khoan,..."

chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã nghe tiếng tút tút vang lên

kang taeseok bất lực há mỏ ra, sau đó quay người lại nhìn cậu trai kia

"mày cho tao địa chỉ ở hiện tại của nó"

"ai da, tao không có cho đâu đừng có hỏi"

"tại sao"

"đại ca phải chăm con, tụi nhỏ mới được ba tuổi mấy tháng thôi, không có thời gian cho mấy đứa lắc nhắc như mày đâu a"

"??mày muốn bị ăn đánh à"

"không không, tao đây là muốn bảo toàn tính mạng cho mày"

"tao giờ đã không còn như xưa, mau đưa tao địa chỉ nhà đi"

"ể...."

khuôn hàm cậu trai há ra muốn rơi cả xuống đất, cả thân người hóa đá không biết những gì trước mặt mình có phải là sự thật hay không

yoon jeonghan thân mặc pyjama, chân đi dép bông, tóc dài quá chạm vai, khuôn mặt hồng hào tràng đầy sắc xuân nhìn kang taeseok đang bất ngờ đến độ khuôn hàm và mặt đất skinship với nhau

"mày...mày thật sự có con?"

"ừ"

hắn chỉ từ trên xuống, một hai ba, rồi lại một hai ba

"ba đứa á, vợ mày sinh ba cho mày á???"

"ừ, sinh ba, nhưng mà là tao"

"ơ đệt..."

vừa nói vẫn không quên nhìn đứa bé nhỏ nhất được jeonghan bế trong lòng, một đứa lớn nhất thì ngoan ngoãn đứng cạnh jeonghan với khuôn mặt tươi cười trong rất hiếu khách, còn một đứa nữa lại đang cầm thanh kiếm nhựa chọt chọt vào chân kang taeseok

"giờ thì mày tin rồi đúng chưa, tao bận châm con, không đánh nhau với mày được"

"hừ..mày đợi đó, con mày cứng cáp một chút nữa tao lại tìm mày sau"

bốn năm sau

"alo, yoon jeonghan à, tao đây"

"mày là ai"

"tao là...tao"

"?"

"tao là kang taeseok đây, mày rảnh chưa, đi phân thắng bại với tao"

"không đi"

"tại sao"

"không rảnh"

"sao lại không rảnh"

"đang mang thai"

"..."

kang teaseok cạn lời tới nơi rồi, anh đây cũng vậy mà anh vẫn đi đánh nhau được mà

"được, lần này tao tha cho mày, hẹn mày lần sau"

lại hai năm sau nữa

"alo, tao nghe"

"kang teaseok đấy à"

"ừ, yoon jeonghan à"

"ừ"

"mày gọi tao làm gì"

"giải quyết nợ xưa"

"không đi"

"mày hẹn tao mà"

"đang bận"

"nói bố nghe lí do cái"

jeonghan vừa ngoái lổ tai vừa nghe điện thoại, chả là hôm nay hong jisoo làm cho jeonghan không vui nên rất muốn xả giận

vì không thể đánh vào khuôn mặt ăn tiền của hong jisoo kiêm chồng yêu được nên jeonghan chỉ đành gọi điện cho người xưa nợ cũ kang taeseok để giận cá chém thớt mà thôi

"tao đang mang thai đứa thứ hai..."

taeseok vừa nói ra jeonghan liền chết lặng

khoảng hơn hai năm mấy gần ba năm nữa mới có một cuộc gọi giữa họ

"alo yoon jeonghan à, đi giải quyết nợ cũ nào, nay con tao biết đi rồi, ông bà nó bế nó đi rồi, hôm nay giải quyết hết một lần đi"

"xin hỏi, cậu là ai"

"??"

"ủa, gọi lộn số hả ta"

"à không, đây là điện thoại của vợ tôi, nhưng hiện tại thì em ấy không có thời gian để nghe cho lắm"

"vậy à, anh bạn, phiền anh bạn đưa điện thoại cho nó đi"
"thật sự không thể đưa cho em ấy bây giờ"

"cứ đưa đi"

"không đưa được đâu"

"sao lại không được"

taeseok hét lên qua màng hình điện thoại làm jisoo giật mình sau đó mới nói lại một câu

"jeonghan em ấy đang trong phòng sinh"

"..."

và đó chính là lần cuối cùng mà kang teaseok gọi điện kêu jeonghan để yêu cầu anh ra giải quyết ân tình năm xưa và để đòi lại công bằng cho hai cái răng cửa của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com