Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi trưa.

Sân trường dần vắng. Tiếng chuông tan học đã ngân từ lâu nhưng Khang vẫn chưa rời đi. Gió tháng Ba thổi những cơn khô rát như sẵn lòng xô ngã bất kỳ ai còn lạc lại ở nơi này. Trời nắng gay gắt, từng bóng cây cũng chẳng còn là chỗ trú ẩn. Dưới gốc phượng già sắp trổ hoa, cánh lá khô vàng rơi rụng đầy sân, lạo xạo như tiếng giày ai bước lên vết thương.

Khang ngồi thụp giữa nền xi măng cứng lạnh, đầu gối thâm tím, tay chân bám bụi đất. Trước mặt cậu là chiếc cặp đã bị đổ tung, tập vở nhàu nhĩ, rách rưới như đống rác vừa bị người ta giẫm lên. Cậu đang lặng lẽ lượm từng tờ giấy rơi vãi, nhặt từng mảnh bài làm mà đêm qua mình đã chong đèn chép cho kịp tiết mai.

Bỗng từ xa có bóng người tiến đến. Giày cao gót nện cộp cộp trên nền sân. Tiếng cười khẩy vang lên như một vết xước rạch thẳng vào màng tai.

Minh Khuyên.

Nữ sinh lớp 12 nổi nhất trường. Cũng là con gái riêng của mẹ kế Khang. Vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người nổi bật, miệng dẻo như mật mà rắn như dao. Con nhỏ này không chỉ đẹp mà còn có cả đám bạn thân tai to mặt lớn, giáo viên thương, học sinh nể, lại còn cặp kè với thầy thể dục. Nó không cần lý do để ghét ai. Nhưng với Khang, nó có cả trăm.

Khuyên tiến lại gần, nheo mắt nhìn Khang đang lượm giấy như một con chó hoang lục rác, rồi bất ngờ giơ tay tát cậu một cái như trời giáng. Âm thanh khô rát vang lên chát chúa, khiến chim trên cây cũng giật mình bay tán loạn.

Khang bị hất nghiêng đầu, mắt tối sầm. Cậu nuốt nước bọt vào họng, mùi máu tanh nồng nặc trong miệng.

"Xem nó còn dám ngẩng mặt lên nữa không." – Khuyên bật cười, rút quyển tập khỏi tay Khang, xé toạc từng trang rồi ném thẳng vào mặt cậu. Tờ giấy in bảng công thức vật lý bay là là như những lưỡi dao mỏng, rạch qua sự nhẫn nhịn của một đứa con trai chỉ biết im lặng chịu đựng.

Ả huýt một tiếng.

Hai đứa con trai lớp 12 từ hành lang bước ra. Một thằng vai rộng, một thằng mặt rỗ, đều mặc đồng phục như áo ngủ, tóc nhuộm vàng cháy, bước tới như đã quen việc. Không nói không rằng, thằng mặt rỗ túm cổ áo Khang dựng đứng cậu dậy, rồi đấm thẳng vào bụng. Khang oằn người, tay ôm lấy bụng, mặt tím ngắt. Thằng còn lại bồi thêm một cú đá vào đầu gối khiến cậu khuỵu xuống.

Tiếng cười nổ ra từ phía nhóm nữ sinh đang đứng coi kịch. Toàn là bạn thân của Minh Khuyên. Đứa cầm điện thoại, đứa kéo khẩu trang ra để tiện… cười.

"Trời đất ơi, sách vở đâu chữa được ngu đâu ha?"

"Nhìn cái mặt nó kìa, muốn khóc mà còn ráng làm bộ nghiêm túc. Nhìn phát mắc ói."

Một đứa giơ điện thoại lên, quay cận cảnh mặt Khang đang đỏ ửng, tóc rối bù, môi dính máu. Nó gõ caption bằng ngón tay sơn màu neon:

"Thằng mọt sách bị dạy dỗ. Tội? Không có nha."

"Chắc cũng phải làm gì mới bị vậy haha"

"Đánh thêm đi, chưa đã nư t."

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên như bắn ra từng viên đạn, xuyên vào da thịt Khang. Những lời lẽ độc địa đó, mai sẽ tràn đầy trên khắp nhóm kín, group lớp, fanpage trường. Cậu biết hết. Biết từ lâu. Nhưng không thể làm gì.

Khang không khóc. Cậu đã tập nín khóc từ rất lâu rồi. Mỗi lần bị đánh, bị xúc phạm, bị bôi nhọ, cậu đều cắn răng nhịn. Nhịn tới mức máu trào ngược trong họng. Nhịn tới mức nước mắt khô cong ở bầu mắt. Tay vẫn lặng lẽ nhặt từng trang giấy bị xé, như thể đó là tất cả niềm tự trọng còn sót lại.

Một học sinh nam lớp 11 đi ngang. Thấy cảnh tượng đó. Cậu ta khựng lại một giây, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rồi chỉ lắc đầu quay đi, như thể chưa từng thấy gì.

Khang vẫn ngồi đó, lặng thinh.
Từng vết thương rát buốt. Từng tiếng cười nhạo báng như cứa vào da.
Còn đâu nữa tự hào của học sinh top 1?
Còn đâu nữa lòng hiếu thảo mỗi đêm ép bản thân học đến gục đầu lên bàn để ba vui lòng?
Còn đâu nữa cái tuổi mười bảy mà người ta thường nói là đẹp nhất?

Cậu chỉ còn lại một mình, giữa cái sân trường rộng lớn, trong khi gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, và điện thoại vẫn quay...

Tiết học buổi chiều. Nắng tràn qua cửa kính chiếu lên bảng những vệt dài vàng úa. Lớp chuyên Vật Lý im ắng, nhưng không yên bình. Không khí lặng lẽ, nặng trịch như vừa có ai đó hét lên thật to rồi bỏ đi, để lại dư âm lan khắp trần vách.

Khang ngồi bàn ba cuối dãy bên trái. Một chỗ ít người ngồi, ít ai để ý. Lưng áo cậu còn ẩm mồ hôi, má vẫn in dấu đỏ vì trận đòn ban nãy. Đôi mắt vẫn còn mờ cay, nhưng cậu đã lau sạch máu, vuốt tóc lại, thay áo khoác khác. Vết thương trên người thì giấu được, còn trong lòng thì đang sưng lên như cái cục u không ai thấy.

Cậu mở tập bài ra, cố ép mắt nhìn vào chữ, nhưng tay cầm bút run nhẹ. Mỗi nét chữ nguệch ngoạc như một sự thất bại. Chữ cứ nhòe dần, nhòe đến mức không còn nhận ra đâu là đề, đâu là lời giải.

Phía trên, Lâm Bạch Phúc Hậu – học sinh top 2 toàn khối – đang ngồi chăm chú viết vào vở. Thỉnh thoảng cậu ấy quay xuống nhìn Khang một cái. Không nói gì. Không biểu cảm gì. Như một cái nhìn vô tình giữa những con người xa lạ. Dù cùng lớp, cùng học, cùng thi, nhưng chưa bao giờ là bạn. Ở lớp này, không ai thật sự thân thiết với ai. Tất cả đều là đối thủ. Cạnh tranh từng điểm, từng bài kiểm tra, từng dấu cộng trên bảng xếp hạng cuối tuần.

Không ai chạm vào ai. Cũng không ai cứu ai.

Cả lớp đang lặng, nhưng điện thoại dưới ngăn bàn thì không yên. Mạng vừa đăng clip mới. Cảnh Khang bị đánh giữa sân trường, bị tát, bị đá, lượm tập sách rách như rác. Cậu ngồi thụp, mặt cúi gằm, không nói tiếng nào.

Đám bạn nam dãy bên phải huých nhau. Cười nhỏ, nhưng không đủ nhỏ để Khang không nghe.

"Đỉnh chưa, mặt nó nhìn như sắp xỉu luôn. Diễn chắc luôn á."

"Ủa chứ ai biểu làm màu suốt ngày? Tự chuốc thôi."

"Có ai đánh người bình thường đâu, chắc cũng có tật."

Rồi tụi nó cười. Kiểu cười hờ hững, vô trách nhiệm, không ác mà cũng chẳng tốt. Cái kiểu cười của người chưa bao giờ bị tổn thương, nên nghĩ tổn thương của người khác là trò đùa giải trí.

Một bạn nữ bàn giữa liếc nhìn Khang, rồi quay sang bạn bên cạnh nói nhỏ:

"Nghe nói là con của bà hai, bị nhà ghẻ hành dữ lắm."

"Ủa vậy hả? Ủa mà nó giỏi dữ lắm mà, học top 1 còn bị đánh gì ta?"

"Giỏi thì ai thương đâu, càng giỏi càng bị ghét chứ sao."

Không ai cười lớn. Nhưng mọi câu nói đều như một cú tát. Một vết xước. Một mũi kim châm. Nhẹ nhưng nhức nhối, xuyên thẳng vào tai rồi đâm sâu vào lòng.

Khang cúi mặt. Tay vẫn cầm bút, nhưng không viết được gì. Mắt nhìn vào trang giấy trắng nhưng tâm trí trống rỗng. Cậu nghe tiếng trái tim mình đập loạn. Nghe mạch máu trong đầu căng ra. Nghe cả tiếng của chính mình, đang gào thét câm lặng.

Một cơn gió thổi qua khe cửa. Cơn gió nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống. Nhưng cậu ước gì… không còn.

Tiếng giày cao gót bước vào lớp. Là giáo viên môn Vật Lý. Một người phụ nữ sắc sảo, nghiêm khắc, ít cười, lúc nào cũng chỉ nhìn học trò qua điểm số.

Bà nhìn cả lớp một lượt, rồi dừng ánh mắt lại nơi Khang đang ngồi. Không hỏi han. Không quan tâm đến những vết tím trên má, hay sự mệt mỏi phờ phạc của cậu học sinh ngồi im lặng như tượng đá.

Bà chỉ nói một câu, lạnh hơn cả cái gió trưa:

"Phạm Bảo Khang. Kỳ này không duy trì được hạng nhất thì đừng vào lớp chọn cuối cấp nữa."

Xong. Bà quay lên bảng. Giọng giảng bài vang lên đều đều.

Khang ngẩng mặt lên một chút. Nhưng không nhìn bảng. Không nghe chữ nào. Trong đầu cậu chỉ còn một âm thanh duy nhất, lặp lại mãi:

"Hạng nhất. Hạng nhất. Hạng nhất."

Không ai hỏi cậu có ổn không.
Không ai hỏi cậu đang nghĩ gì.
Không ai hỏi, có muốn tiếp tục không.

Cậu chỉ là một cái tên trong danh sách, một con số trên bảng điểm, một người giỏi phải luôn giỏi – không được mệt, không được sai, không được yếu đuối. Và càng không được phép… gục ngã.

Chiều. Trời chưa tắt nắng hẳn, mặt trời lùi về sau những rặng cây, ánh vàng nhạt trải nhẹ xuống con đường lát đá sạch bong dẫn vào căn biệt thự ba tầng giữa khu nhà giàu. Cổng tự động mở, camera xoay về phía xe đưa đón học sinh vừa dừng trước sân. Một người giúp việc chạy ra mở cửa.

Khang bước xuống xe. Mang cặp, cúi đầu, đi thẳng. Giày sạch, áo sơ mi không nhăn, quần dài thẳng nếp. Ngoài hình thức ra, cậu không để lộ dấu vết gì. Nhưng đầu ngón tay vẫn còn vết đỏ do bị xé vở ban trưa. Trán rịn mồ hôi. Lưng áo thấm lạnh.

Nhà quá lớn nên tiếng bước chân vang vang. Quá sang trọng nên hơi người cũng trở nên xa lạ.

Bàn ăn bằng gỗ gụ bóng loáng. Đèn pha lê lấp lánh treo trên trần cao vút. Máy lạnh mát lạnh, máy lọc không khí chạy êm như ru. Bữa cơm dọn sẵn với các món đắt tiền bày trên chén đĩa sứ nhập khẩu, khói nghi ngút.

Nhưng không ai cười. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn ai.

Khang ngồi xuống. Lặng lẽ. Gắp cơm. Ăn.

Mẹ kế ngồi chếch phía bên kia bàn, người đàn bà sang chảnh với mái tóc nhuộm màu rượu vang, đang nghiêng người lên ghế, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại bấm lia lịa. Đôi bông tai đá lấp lánh theo mỗi cú nghiêng đầu.

Bỗng bà bật cười khanh khách. Tiếng cười chói lên giữa không gian quá yên như búa gõ vào đầu Khang.

"Trời ơi, đừng nói cái thằng mọt sách bị đánh này là mày nha? Ê sao mặt giống quá vậy ta? Sau mà xấu dữ vậy nè!"

Giọng bà the thé, vừa giễu vừa hả hê. Bà đưa điện thoại ra trước mặt mình, zoom lên đoạn clip Khang bị đánh, rồi phóng to vào gương mặt đang cúi gằm giữa sân xi măng dơ bẩn. Đoạn Khang bị xé vở, đạp ngã, rồi chật vật lượm từng tờ giấy rách.

Minh Khuyên từ trên lầu bước xuống. Váy ngắn, áo trắng sơ vin, chân đi guốc cao lộc cộc từng bước như diễn catwalk. Nó vừa bước vừa cầm ly trà sữa, không quên nheo mắt nhìn màn hình.

"Chắc giống thôi mẹ. Ai mà quay được nó vậy? Công nhận xui ghê á."

Nó nghiêng đầu, giả vờ cảm thán, miệng nhếch cười đầy thỏa mãn.

Khang không nói gì. Không nhìn ai. Không phản ứng.

Ba bước vào. Áo vest đắt tiền. Đồng hồ kim cương. Ông không ngồi xuống ngay, chỉ đứng nhìn bàn ăn vài giây, rồi ánh mắt chạm đến Khang. Lạnh. Sắc. Không cảm xúc.

"Con trai mà để bị ăn hiếp? Không đáng mặt nữa rồi."

Giọng ông không to, nhưng mỗi chữ rơi ra như rìu chém thẳng xuống nền đá cẩm thạch. Ông tháo kính, ngồi xuống ghế chủ, rót rượu.

"Có vậy mà cũng khóc. Chút nữa ba sẽ nhờ người xóa clip. Nhờ ơn cái clip của con trai yêu mà ba mất mặt với bạn bè... Ai cũng gửi cho ba. Ai cũng cười. Ba đi họp mà bị chặn ngay cửa. Hỏi: đó có phải con ông không?"

Ông uống một ngụm, đập ly nhẹ xuống bàn.

"Con xin lỗi ba..."

Giọng Khang nhỏ như muỗi kêu. Không ai đáp. Không ai nhìn cậu.

Cơm đã nguội từ khi mẹ kế bật cười. Cá hồi rắc mè đen cũng nguội. Súp bí đỏ nguội. Nhưng lòng Khang nguội trước cả bàn ăn.

Cậu vẫn ăn tiếp. Chén thứ hai. Chén thứ ba. Dù bụng đã không còn thấy đói. Dù miệng đắng nghét. Vì nếu đứng lên bây giờ, nếu bỏ bữa, nếu chạy lên phòng... cậu biết nước mắt sẽ rơi. Mà ở đây, khóc là điều cấm kỵ. Yếu là bị ghét. Gục là bị bỏ.

Nhà này rộng quá. Bàn ăn dài quá. Mỗi người ngồi một đầu. Khoảng cách như cách nhau mấy đời. Ai cũng có tiếng nói, chỉ trừ cậu.

Ngoài sân, hàng cau thẳng tắp xào xạc. Gió lùa vào khe cửa kính, nhưng chẳng thể làm mát lòng ai. Không khí lạnh, nhưng không dễ thở.

Khang ngồi thẳng lưng. Gắp từng đũa. Nhai từng miếng.

Nuốt xuống cả sự nhục nhã. Nuốt luôn cả giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Đêm. Căn phòng trên tầng hai không bật đèn. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop và ngọn đèn thờ nhỏ cạnh di ảnh mẹ đặt nơi góc bàn học. Lạnh. Yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ lách tách trên tường. Ngoài cửa sổ, gió hú nhè nhẹ xuyên qua hàng cây dương liễu, tiếng lá quét vào kính như những móng tay mảnh gõ gõ đòi vào.

Khang nằm nghiêng trên giường. Đắp chăn mỏng. Không ngủ. Không buồn nhắm mắt.

Mặt bàn vẫn đầy sách vở, tập đề thi, sổ tay luyện chuyên, cả chồng tài liệu ba ép ký tên đăng ký kỳ thi cấp tỉnh lẫn đơn xét đặc cách học bổng vào đại học sớm. Bàn học được làm bằng gỗ gụ nặng, bóng, sạch sẽ, không một vết bụi. Trên đó, ảnh mẹ cậu – một tấm hình cũ, trắng đen, đã hơi mờ màu – đặt trong khung kính bạc khảm hoa. Ánh đèn bàn nhỏ hắt xuống mặt bà. Mắt bà như đang nhìn Khang.

Clip đã lan rộng. Khắp các group học sinh trong tỉnh. Có cả mấy nhóm diễn đàn học thuật. Tựa đề thì giật tít: "Top 1 khối chuyên bị đánh hội đồng – mọt sách cũng biết đau". Có người cười. Có người cười lớn hơn. Có cả ảnh chế. Có người nhấn "haha". Có người thả tim. Có đứa tag bạn thân: "Ê ê coi mặt nó kìa". Có mấy tài khoản giấu tên thì nói: "Tự chuốc lấy", "Làm màu", "Tưởng giỏi là ngon?", "Nghe đồn bị bệnh tâm lý sẵn rồi đó"...

Khang kéo chăn cao lên tới vai. Người rút lại như cuộn tròn.

Trên vai là vết bầm sưng tím, loang như mực tàu trên giấy thấm. Trên cổ tay là lằn đỏ rát, như vết dây thít lại. Mỗi lần nhúc nhích là rát lên một đợt. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, lấy áo sơ mi dài tay mặc vào, cài kín cổ. Cẩn thận kéo tay áo phủ hết vết đỏ.

Laptop vẫn sáng. Mắt Khang cay, nhưng không khô. Giống như cậu đã vượt qua ranh giới của việc được quyền khóc.

Bên trái bàn học là bản kế hoạch học tập dán hẳn lên vách: màu sắc rõ ràng, từng cột mốc được chia theo tuần, từng giờ đều có mục tiêu cụ thể: luyện 5 đề, học 3 chương, ôn 40 câu trắc nghiệm nâng cao, đạt giải học sinh giỏi quốc gia, lấy học bổng, vào đại học Y theo ý ba. Trước kia, mỗi tối Khang đều nhìn bản kế hoạch này rồi mỉm cười, tự nhủ chỉ cần kiên nhẫn.

Giờ đây, cậu lấy cây bút, gạch từng dòng một. Một vạch. Lâu. Chậm. Từng nét một như cứa vào giấy, và cứa luôn vào ngực mình. Càng gạch, hơi thở càng nặng. Mắt càng mở to, như sợ nhắm lại là sẽ không mở ra nữa.

Trên ngăn kéo, lọ thuốc được kê trong khay riêng. Loại thuốc giúp tăng tập trung, ổn định thần kinh, chống lo âu. Được bác sĩ kê khi cậu ngất vì học quá độ năm lớp mười. Cậu lấy ra. Không đếm. Không nghĩ. Chỉ uống một viên. Rồi uống thêm một viên nữa.

Không có tiếng. Không ai hay. Không ai hỏi.

Khang nằm xuống lại. Gối êm. Chăn sạch. Phòng lạnh. Đầy đủ. Nhưng cảm giác như đang trôi trong một cái hồ cạn đáy, dưới đáy là sình, là lạnh, là im lặng, là không có lối ra.

Cậu quay mặt vào gối. Không nấc. Không than.

Chỉ có nước mắt.

Chảy ra rất khẽ. Ướt vải. Thấm dần. Ấm. Rồi nguội.

Trong mơ hồ, hình ảnh mẹ như ngồi kế bên, tay đặt lên trán cậu. Nhưng cũng không nói. Không ôm. Chỉ ngồi đó. Nhìn. Như bất lực.

Đêm càng về khuya, lòng càng lạnh.

Ngoài cửa sổ, trời sắp mưa.

OooooO

Wq làm nản quó à cứ lag mãi thuiiii

Hic hic 1⁴ hỏng ổn òi qua kiwi xem ổn hơn hăm 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com