Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trường học buổi sáng. Ánh nắng chưa kịp ấm đã bị cái lạnh trong lòng người xua đi. Sân trường đông, tiếng nói tiếng cười vẫn vang khắp nơi như mọi ngày. Nhưng khi Khang bước qua cánh cổng, mọi thứ như chùng xuống.

Không ai quay đầu. Không ai gọi tên.
Chỉ có những ánh mắt thoáng liếc, ánh lên rồi tắt như mũi dao vừa lóe. Không cần lời. Không cần bàn tán. Ai cũng đã thấy đoạn clip ấy. Một thằng con trai học trường chuyên, mặc đồng phục sạch sẽ, ngã vật xuống đất, ôm đầu, bị đánh. Không rõ mặt rõ tiếng, nhưng cái bóng lưng ấy… rất quen. Quen đến lạnh người.

Khang đi dọc hành lang, bước chân không nhanh không chậm. Cậu không ngẩng đầu, cũng chẳng cúi xuống. Chỉ nhìn thẳng, nhưng không thấy gì. Không ai gọi tên. Không ai cười, cũng không ai mắng. Chỉ có tiếng giày lạo xạo trên gạch, lẻ loi đến rát lòng.

Một nhóm con gái đứng cuối hành lang. Một đứa ghé tai bạn, thì thầm đủ lớn để người nghe thoáng nghe.

"Tưởng người như vậy chỉ có trên mạng, ai ngờ học chung lớp."

Cả nhóm im lặng rồi cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để kéo theo một chuỗi im lặng dài hơn. Không ai bênh. Không ai ngạc nhiên. Không ai nói gì nữa.

Khang bước vào lớp. Bàn của cậu nằm trong góc, gần cửa sổ. Cậu không mong gì ngoài việc được ngồi xuống và lặng yên. Nhưng ghế đã có người "để quên" một ổ bánh mì bị bóp nát, đầy nước sốt, vỏ giấy, vụn bánh văng tung tóe. Có mùi tương ớt pha lẫn mùi nhạo báng.

Bàn học cũng không khá hơn. Giấy vụn, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì: "Sao không nghỉ học đi?", "Mày không biết nhục à?"

Khang không nói gì. Cậu không bất ngờ. Không giận. Không sợ. Những thứ này... lặp đi lặp lại đã ba năm. Từ lớp 10.

Cậu lặng lẽ lấy khăn giấy lau vết dơ, gom rác lại cho vào giỏ, dọn sạch từng thứ một. Tay không run, mắt không đỏ. Từng động tác quen thuộc như một phần trong giờ sinh hoạt cá nhân buổi sáng.

Một đứa con trai ngồi dãy giữa quăng cặp qua, dựt lấy quyển tập của Khang. Lật nhanh, rồi quăng tới cho thằng bạn khác:

"Ê, bài nó làm xong rồi nè. Chép lẹ đi, còn kịp."

Thằng kia lấy điện thoại ra, chụp một tấm rõ nét rồi bật cười:

"Phúc cho lớp mình ghê. Có người học giỏi chịu làm trâu cho cả đám chép."

Không ai cản. Cũng chẳng ai bênh.
Khang vẫn ngồi yên. Tập bị ném lại, trúng ngực. Cậu nhặt lên, lật qua trang mới, viết tiếp.

Tiếng chuông reo. Thầy chủ nhiệm bước vào. Mắt thầy liếc một vòng, rồi dừng lại một giây nơi góc lớp – chỗ Khang ngồi. Không hỏi, không gọi, không kiểm tra bài.

Thầy đặt cặp lên bàn, giọng thầy trầm nhưng không ấm, đều đều nhưng không vô hại:

"Chúng ta học trường chuyên, không phải chỗ để đem chuyện cá nhân vào lớp. Ai muốn nổi tiếng thì có thể chọn sân khấu khác."

Không ai nhìn Khang, nhưng cũng chẳng ai nhìn nhau. Cả lớp yên như chưa từng có ai phát biểu.

Khang cúi xuống, tay siết nhẹ mép bàn, không phải vì tức. Cậu chỉ thấy mình… như một vết bụi bám nhầm vào tấm kính sạch. Không ai chạm tới. Không ai lau đi. Chỉ âm thầm để đó, để nó tự mòn, tự biến mất.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng chẳng đủ ấm. Không ai nhìn cậu, nhưng có rất nhiều người đang dõi theo… trong im lặng.

Tiết học bắt đầu.

Góc lớp, có một học sinh đang hiện diện mà như vắng mặt.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cao chói như kim sắt gõ vào não. Cả lớp rùng rùng chuyển động, ghế kéo cọt kẹt, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng người cười nói lao xao như một thế giới quá đỗi bình thường với phần còn lại – ngoại trừ cậu.

Khang ôm chặt quyển tập vào ngực, rời khỏi lớp chính rồi đi thẳng về phòng chuyên lý ở tầng ba – nơi cậu từng xem như chốn thuộc về.

Phòng học rộng, sạch sẽ, bàn ghế đóng theo kiểu riêng, từng dãy ngăn cách rõ ràng như một thư viện hạng sang. Ở đây là nơi tụ tập những đứa "con cưng" của trường: học sinh top đầu các môn, đại diện thi quốc gia, thiên tài trong mắt thầy cô. Và cả Khang, từng được đặt giữa trung tâm ánh hào quang đó.

Từng.

Cậu bước vào, nhưng không ai quay đầu. Không phải vì họ không thấy. Mà vì thấy quá rõ, nên không cần nhìn lại. Cảm giác rõ rệt rằng không ai muốn cậu ở đây. Không một ai.

Mỗi bàn đã có người. Bàn nào cũng đầy đủ túi, sách, người. Chỉ có một bàn trong góc, gần cửa sổ, còn dư chỗ.

Cậu bước tới. Tim đập khẽ nhưng nhanh. Không mong chào hỏi, không mong được chừa chỗ, chỉ mong một góc nhỏ để ngồi, để lướt vài dòng chữ, giữ một nhịp sống bình thường giữa cơn cuồng phong trong lòng.

Nhóm ba người ngồi ở đó – toàn học sinh top đầu, có đứa từng thi quốc tế. Vừa thấy Khang, cả ba đồng loạt đứng dậy. Không cần nói gì. Không cần biểu cảm rõ. Chỉ là đứng lên, lấy túi, bước đi bàn khác. Như thể chỗ ngồi đó vừa bị đổ dầu cặn, không còn sạch để ngồi tiếp.

Chỉ còn lại một người không đi – Phúc Hậu.

Cậu ta không nhìn Khang. Chỉ khẽ nhích nhẹ ghế sang bên, ánh mắt dửng dưng, thái độ bình thản. Một hành động rất nhỏ, không đáng để ai chú ý. Nhưng với Khang lúc này… nó đủ để níu một phần rất mỏng manh trong lòng – cảm giác rằng mình chưa hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ người sống.

Khang ngồi xuống, lưng thẳng, môi mím chặt. Tay mở tập ra. Trang sách hiện lên, nhưng chữ không còn thành câu. Đầu cậu nặng như đá. Nhịp tim chạy ngược về tai, nhói từng nhịp. Mắt thì mở, nhưng không thể đọc. Chữ đen hóa thành vết mực nhòe, rồi lộn xộn, rồi quay vòng.

Từng cử động của người khác trong phòng đều đập vào tai cậu như tiếng giày dẫm nát tự trọng: tiếng bút gõ lách cách, tiếng cười mơ hồ, tiếng lật giấy xoạt xoạt, cả tiếng hắng giọng xa xa… tất cả đều bình thường. Nhưng chính cái bình thường đó lại là sự tàn nhẫn tột cùng – vì nó không có chỗ cho một kẻ bất thường như cậu.

Tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang. Một – hai – ba bước, rồi dừng lại trước cửa.

Cánh cửa bật mở.

Giáo viên chuyên môn bước vào – bà là người phụ trách đội tuyển quốc gia môn lý. Cao, gầy, sắc lạnh. Mắt quét qua lớp học. Khi ánh nhìn dừng lại trên người Khang, bà tiến lại gần.

"Phạm Bảo Khang… sao em chưa nộp bản kế hoạch ôn luyện cho kỳ quốc gia?"

Giọng bà không cao, nhưng đủ để cả phòng ngước lên.

Khang ngẩng đầu. Cổ họng khô khốc. Cậu lắp bắp, cố giữ giọng đều:

"Dạ… em đang làm…"

"Làm kiểu nào để tới giờ còn chưa xong?"

Bà gằn giọng. Lông mày nhíu lại, như đang nhìn một học trò bất trị hơn là người từng đạt giải nhất thành phố.

"Không có tâm lý học thì nghỉ. Đừng làm ảnh hưởng đội tuyển."

Câu nói sắc như dao. Không có một lời nhẹ. Không hỏi có chuyện gì. Không hỏi em ổn không. Không cần biết vì sao một học sinh luôn nộp sớm mọi thứ giờ lại trễ hạn.

Chỉ cần biết cậu trễ – là đủ để bị cắt.

Bà quay đi. Bỏ lại cậu với cái đầu cúi thấp và cả căn phòng im ắng.

Khang không nói gì. Cũng không thở mạnh. Cậu sợ nếu thở ra, thì nước mắt sẽ theo đó tràn ra theo.

Tay cậu vẫn để trên bàn. Tay trái run nhẹ. Còn tay phải… móng tay đang cắm vào da thịt lòng bàn tay, tạo thành những vết hằn sâu. Nhưng cậu không buông. Vì nếu buông tay ra… có thể cậu sẽ gục xuống luôn.

Cậu từng yêu căn phòng này. Yêu những bài toán, yêu cái cảm giác khi tìm ra lời giải. Yêu sự cạnh tranh, yêu niềm kiêu hãnh khi được gọi tên. Nhưng giờ đây, căn phòng như một cái hộp lạnh ngắt, đè bẹp từng phần cơ thể cậu.

Cậu ngồi đó. Giữa hàng chục học sinh, nhưng chẳng ai hướng mắt về cậu nữa.

Cậu ngồi đó. Không chỗ tựa. Không ai bênh. Không một lời hỏi.

Cậu ngồi đó. Như một vết mực lem bị ai cố gắng lau sạch trên trang giấy trắng – nhưng càng lau, càng lem nhoè. Và rồi bị xé.

Phòng học vắng lặng trở lại. Không còn ai nhắc tới bản kế hoạch của cậu nữa. Không ai nhắc, nhưng ánh mắt thì vẫn có – những tia nhìn liếc ngang đầy xét nét, đôi khi cười nhỏ, rồi giả vờ quay đi.

Khang ngồi yên. Nhưng đầu không còn ở đây.

Nó đang trôi về mấy tháng trước…
Hôm đó cũng là một buổi sáng như mọi ngày, nhưng quan trọng hơn nhiều lần.
Cậu được chọn là đại diện trường chuyên phát biểu về đam mê Vật Lý tại buổi gặp gỡ với đại diện Sở giáo dục – một vinh dự không phải ai cũng có. Mỗi năm chỉ có một, chọn từ trong hàng trăm học sinh. Và năm đó là Khang.

Cậu đã soạn bài phát biểu suốt một tuần. Chỉnh đi chỉnh lại từng câu chữ. Thậm chí viết tay ba lần rồi mới dám gõ máy. Cậu đã thuộc từng nhịp thở, từng cái ngắt câu trong đó.
Giáo viên phụ trách bộ môn – chính là bà giáo hôm nay – còn từng gật đầu với Khang sau giờ luyện:
"Em cứ nói đúng như em viết, đừng thêm thắt gì. Chừng đó là quá đủ."

Và rồi, ngày đó đến.

Sân khấu đặt giữa hội trường lớn, ánh đèn vàng lạnh rọi thẳng vào mặt. Hàng ghế phía dưới toàn là lãnh đạo sở, hiệu trưởng các trường trong tỉnh, nhà báo, giáo viên và những học sinh xuất sắc được chọn theo dõi.

Khang bước lên với chiếc sơ mi trắng, bảng tên lấp lánh. Trong tay là tờ giấy phát biểu.
Cậu siết chặt nó, cố gắng hít một hơi dài.

Cậu từng luyện rất trôi chảy, nhưng… hôm ấy có một chuyện cậu không ngờ: Minh Khuyên – con gái mẹ kế – đã âm thầm giấu hộp thuốc an thần của cậu.

Là loại thuốc bác sĩ kê cho Khang uống trước những buổi thuyết trình – để tim không đập loạn, để tay không run, để đầu không quay mòng mòng vì áp lực.

Cậu biết mình dễ hoảng loạn trước đám đông. Cậu đã luyện nói trong gương, đã tập đi đứng. Nhưng thuốc – là thứ giúp cậu giữ bình tĩnh sau tất cả.

Và hôm đó, nó biến mất.

Khang vẫn cố bước lên. Nhưng khi ánh đèn rọi thẳng vào mặt… cậu đứng khựng lại một giây.

Tờ giấy run lên trong tay. Không ai thấy, nhưng cậu cảm rõ từng ngón tay lạnh ngắt.

Miệng cậu bắt đầu phát ra tiếng. Ban đầu là đúng. Nhưng càng nói, càng vấp. Và rồi… cậu lỡ phát biểu sai hẳn một định nghĩa quan trọng về cơ học cổ điển – một sai lầm sơ đẳng đến mức giáo viên năm lớp 10 cũng không chấp nhận được.

Không ai cười phá. Nhưng tất cả đều thấy. Lãnh đạo Sở thì nhíu mày. Một vài giáo viên chép chép gì đó vào sổ. Một đứa học sinh ngồi phía dưới thì thở ra đầy tiếc nuối. Còn người ngồi cạnh giáo viên bộ môn – thầy hiệu phó – thì cúi đầu thở dài.

Sau buổi lễ, cậu được đưa xuống phía dưới. Mắt bà giáo nhìn cậu như nhìn một cái tội.

Bà không mắng. Chỉ nói một câu, đủ để biến cậu từ học sinh ưu tú thành gánh nặng:

"Trường này không thiếu người giỏi. Chỉ thiếu người biết giữ thể diện cho nơi mình thuộc về."

Và kể từ đó, bà không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt như trước nữa.

Dù cậu vẫn thi tốt. Vẫn đứng đầu lớp. Vẫn làm đề tuyển. Vẫn giải bài khó. Nhưng ánh nhìn đó không quay lại. Chỉ còn lại những câu gắt gỏng. Những lần chấm điểm khắt khe. Những lần phớt lờ cậu khi xin trợ giảng. Những lần không cho cậu giải thích nếu bị hiểu lầm.

Và các giáo viên khác cũng vậy. Tin đồn truyền đi. Có người bảo Khang nói sai do học lệch. Có người nói cậu tự tin quá mức, coi thường thầy cô. Có người thì chẳng nói gì – nhưng không ai còn hỏi han, không ai còn nhắc đến cái tên Khang mỗi khi cần nêu gương nữa.

Từ niềm tự hào, cậu trở thành nỗi tiếc nuối, rồi thành vết nhơ cần che giấu.

Tất cả chỉ vì một lần run, một lỗi sai. Nhưng chẳng ai chịu hiểu, rằng đôi khi lỗi không nằm ở tri thức, mà ở sự cô lập đến từ chính những người từng gọi cậu là "niềm hy vọng".

Khang biết Minh Khuyên đã giấu thuốc. Biết chứ. Nhưng không thể chứng minh. Cô ta đã cẩn thận xóa dấu vết, và diễn rất khéo sau hôm đó.

Giờ đây, trong phòng học im lặng ấy, cậu vẫn là học sinh giỏi nhất môn lý. Vẫn giải được đề đội tuyển chỉ trong nửa thời gian.

Nhưng…

Không ai còn muốn ngồi cùng. Không ai muốn cậu có mặt.

Và những lời chê trách – luôn xuất hiện đều đặn, chỉ cần cậu chậm một ngày, sai một dòng, hay nộp bài muộn vài giờ.

Khang khẽ cúi đầu. Trang sách vẫn mở. Nhưng mắt cậu không còn đọc nữa.

Cậu đang nhìn lại chính mình – hôm đó, trên sân khấu, hai tay run, và cả đám đông phía dưới lạnh như băng, từng tiếng cười nhỏ lướt qua tai như kim châm.

Một lần vấp. Nhưng cả đời bị khinh.

Cậu không còn tin ai sẽ tha thứ.

Chỉ còn mình cậu – và nỗi cô độc chưa bao giờ nguôi.

OooooO

Típ nháaaaaaa

Mới ii chơi dìa up trể hơn bth xíuuuuu

Chuc cac ban doc truyen vui ve nho 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com