Chương 5
Sáng sớm. Trời chưa nắng. Không khí còn vương sương lạnh, mỏng như sợi chỉ, treo lơ lửng giữa khoảng sân dài thăm thẳm. Sân trường hôm nay có vẻ ồn hơn mọi ngày, nhưng khi Khang bước vào, mọi âm thanh trong đầu cậu đều như bị cắt phăng. Chỉ còn tiếng giày cọ lên nền gạch và nhịp thở nặng như đá chặn trong lồng ngực.
Cơn sốt từ đêm qua vẫn chưa hạ. Đầu cậu nóng hừng hực, mắt cay xè, cổ họng khô khốc. Tay run, chân mềm, từng bước đi như dẫm trên đất lún. Nhưng đau thân không bằng đau lòng.
Ngay khi cậu bước qua cổng lớp, cậu nhận thấy rõ. Ánh mắt. Ánh mắt của từng người. Như kim. Như móc. Như lửa. Như một thứ gì đó vừa soi vừa đốt, vừa ghim vừa nghiền nát.
Trước đây, có những đứa hay chờ cậu để cùng ôn bài. Có mấy đứa con gái hỏi cậu bài, cười ngại ngùng, đôi khi dúi vào tay cậu bịch snack hay lon cà phê sữa. Có những đứa con trai tưởng chừng thân thiết, lúc nào cũng đập tay, hỏi han, rủ cậu ra căn tin.
Giờ không còn gì hết.
Tất cả đã biến mất. Không một ánh mắt quen thuộc. Không một câu hỏi thăm. Không một nụ cười xã giao. Chỉ có những cái liếc nhìn ngắn ngủi mà ác độc, kèm theo tiếng xì xầm rì rào sau lưng, như muỗi bu vào vết thương đang mưng mủ.
Mùi phấn vẫn còn vương trong lớp. Mùi áo khoác ẩm ướt. Mùi giấy mới in. Mọi thứ vẫn thế. Chỉ có chỗ ngồi của cậu – cái bàn góc cửa sổ từng là nơi tụi bạn tranh nhau ngồi cùng – giờ trống hoác. Bên trái trống. Bên phải trống. Trước sau cũng không ai. Cái khoảng cách đó, không phải ngẫu nhiên.
Cậu chưa kịp hiểu gì thì nghe ai đó bật cười. Giọng nói như cố tình lớn:
"Ê tụi bây, coi cái này nè. Trời má, tưởng ai, hóa ra top 1 của trường mình hả?"
Tiếng cười bật ra như lưỡi dao cắt ngang tim cậu. Cậu chưa kịp quay lại thì một đứa khác la lớn:
"Top 1 trường Tra Minh Trạch dùng thuốc nè haha!"
Không cần nhìn. Không cần hỏi. Cậu biết. Biết rõ mình đã thành chủ đề để mua vui.
Ảnh cậu đã bị phát tán. Tin nhắn đã lan ra. Cậu không biết bằng cách nào, cũng không cần biết. Điện thoại đã vỡ. Lòng cũng vậy. Giờ phút này, cậu chỉ thấy từng tế bào trong người như đông cứng lại. Cả người như sụp xuống, dù cậu vẫn đang đứng.
Một đứa nam từng học nhóm với cậu chép miệng:
"Tao đã nói rồi. Thằng này lạ lắm. Bữa nó ngồi học mà mắt cứ lờ đờ, tay thì run. Không phải thuốc thì là gì?"
Có tiếng con gái xen vô, giọng chát chúa:
"Lỡ phát điên đập tụi tao thì ai chịu?"
"Thứ nghiện thuốc như mày biến ra chỗ khác cho tụi tao nhờ!"
Tiếng đó nói ra, xong là tiếng cười. Không ai ngăn. Không ai phản bác. Không một ai lên tiếng bênh vực. Tất cả đều cười. Hoặc im lặng.
Đôi khi, im lặng còn độc hơn cả lời nói.
Khang bước chậm đến bàn, đặt cặp xuống. Tiếng va nhẹ mà như dội vang cả lớp học. Không ai nhìn. Không ai chào. Không một người mở lời.
Ra chơi, tiếng chuông vừa reo. Mọi người đồng loạt đứng dậy, kéo ghế xê dịch, đi lại, nói cười. Nhưng khi đi ngang bàn cậu, từng đứa một đều lách người sang hướng khác. Như né một vũng nước bẩn. Như tránh dẫm vào rác. Như cậu là vết ố duy nhất trên nền gạch sạch sẽ.
Có đứa vừa đi vừa nói lớn:
"Ngồi gần nó tao thấy khó chịu kinh khủng."
"Mày dám chạm vô người nó không? Tao thì không."
"Nghe nói ai chạm vô là bị lây hoang tưởng đó mày."
"Ờ, mà nghiện thiệt hả hay dàn cảnh để gây chú ý?"
"Thấy rồi còn hỏi. Cúi lạy thằng top 1 thần kinh!"
Mỗi câu nói như một nhát búa. Không phải đập thẳng vào đầu, mà gõ dần vào tim, rồi vỡ ra. Nhức nhối. Lạnh ngắt.
Khang im lặng. Không dám ngẩng mặt. Hai bàn tay siết lại, vùi dưới bàn, móng bấu vào da đến mức tím bầm. Lưng cậu cúi gập, như mong tan vào cái bóng mình hắt xuống.
Cậu không nhớ lần cuối mình nói chuyện với ai là khi nào. Cũng không nhớ ai là người bạn thân nhất từng có. Tất cả như tan rã, biến mất không dấu vết. Mà cũng có khi… chưa từng có thật.
Bọn họ đến bên cậu chỉ vì điểm số. Vì cái mác top 1. Vì cái danh học sinh giỏi toàn khối. Và giờ, khi cái mác đó sứt mẻ, họ vứt cậu như vứt vỏ lon rỗng vào sọt rác. Không thương tiếc. Không đắn đo.
Giữa lớp học ồn ào, cậu ngồi một mình. Mỗi tiếng cười đều vang như chế giễu. Mỗi bước chân đều xa dần. Mỗi hơi thở đều nặng như bị rút mất dưỡng khí.
Cậu cắn chặt răng. Không khóc. Không phản kháng. Chỉ ngồi đó. Như một cục đá.
Nhưng bên trong, lòng cậu đang lở loét từng mảng. Đau đến không còn biết đau là gì.
Và rồi, một khoảnh khắc nào đó, cậu nhìn ra cửa sổ. Thấy một con chim sẻ bị thương nằm co ro ngoài bậu. Lông ướt, chân gãy, mắt nhắm nghiền.
Cậu chợt hiểu.
Cậu với nó… chẳng khác gì nhau.
Tiết thứ hai trong ngày. Vật lý. Một môn cậu từng rất thích. Người dạy là cô Hà – cũng là giáo viên chủ nhiệm. Trước đây, cô thường khen cậu giỏi, thi đâu thắng đó. Cô từng khoe bài cậu làm trước lớp, từng dúi cho cậu bịch bánh khi thấy cậu quên ăn sáng, từng vỗ vai cậu đầy tự hào khi điểm thi toàn quốc của cậu được nêu trên trang trường.
Nhưng mọi thứ... không còn nữa.
Khang ngồi cuối lớp, lưng tựa hờ vào ghế, đầu hơi nghiêng sang phải vì mệt. Cơn sốt vẫn còn. Mắt đỏ và rát. Chữ trên bảng trôi loang như nước. Tay cậu lạnh ngắt, dán sát vào mặt bàn để giữ chút tỉnh táo.
Tiếng phấn cạ vào bảng. Cô Hà giảng bài bình thường. Cậu tưởng hôm nay có thể yên. Nhưng không. Mọi yên ả với cậu giờ chỉ là mồi nhử cho giông bão bất ngờ đổ ập.
Giữa lúc cả lớp đang cúi đầu ghi chép, cô bất ngờ gọi to:
"Khang. Em đứng lên."
Cả lớp ngẩng mặt. Cậu cứng người. Tay buông bút. Chân run lập cập. Từ từ đứng dậy.
Cô Hà nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ánh mắt đó không còn là ánh mắt người từng xem cậu như niềm tự hào. Nó là ánh mắt lạnh như mặt nước đứng giữa trời đông. Mặt không cảm xúc, nhưng buốt tận tim.
"Em có gì muốn nói với lớp không?" – cô hỏi.
Câu hỏi đơn giản, nhưng sắc như dao mỏng, cắt vào khoảng im lặng của lớp học. Không ai nói gì. Không ai thở mạnh. Khang đứng đó, hai bàn tay buông bên thân, mắt mở to, tim đập loạn.
Cô tiếp lời, giọng đều đều nhưng vang lớn:
"Mạng xã hội đang nói gì về em, em có biết không?"
Khang nghẹn. Cổ họng cậu như nghẽn lại. Tai ù đi. Cậu không biết trả lời sao. Đầu cậu quay quay, nhưng vẫn cố lấy hơi, nói nhỏ:
"Thưa cô… đó… chỉ là thuốc… hỗ trợ tinh thần do em hay… căng thẳng… là… là… thuốc… a… an thần… không phải…"
Nhưng cậu chưa kịp nói xong thì cô giơ tay lên cắt lời. Giọng cô lần này to hơn, rõ từng chữ:
"Tôi không quan tâm thuốc gì!"
Lớp học giật mình. Khang chết lặng.
Cô bước lại gần, tay cầm thước gõ nhẹ vào bàn một bạn học, ánh mắt không rời Khang, nói tiếp, từng từ như đinh đóng:
"Là học sinh giỏi thì phải biết giữ hình ảnh."
Một khoảng lặng. Rồi cô rướn người về phía cậu, giọng lạnh ngắt:
"Em muốn nổi bằng scandal à? Cái trường này chưa đủ nhục vì em hả?"
Toàn lớp im phăng phắc. Không ai dám nhúc nhích. Không ai dám cười, cũng không ai dám lên tiếng. Không khí nặng trĩu như sắp nổ tung.
Khang đứng đó, đầu cúi gập. Tay cậu nắm lại, móng cắm sâu vào da lòng bàn tay đến bật máu. Hai vai run bần bật. Đôi mắt nhìn xuống mặt bàn, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ là một mảng trắng trống trơn. Trong đầu cậu, mọi suy nghĩ rối như tơ, quấn xiết, bóp nghẹt.
"Nhục vì em."
Từng từ đó như dao khắc lên ngực.
Mắt cậu cay xè. Nhưng cậu không khóc. Không dám. Khóc là sai. Khóc là yếu. Khóc là đúng như những gì họ gán nhãn – "bất ổn", "tâm lý", "không kiểm soát được bản thân".
Cậu cắn chặt môi. Ngậm nỗi tủi hổ như nước biển mặn rát ngập tới cổ. Cả cơ thể như bị xé toạc, nhưng không chảy máu. Không ai thấy.
Tiết học kết thúc.
Cô quay lại bàn giáo viên, không liếc nhìn cậu lấy một lần. Như thể cậu là tảng đá, không xứng đáng tồn tại trong mắt.
Trên bàn cậu, một tờ giấy trắng được đặt xuống từ bao giờ.
Giấy mời phụ huynh.
Cậu không dám chạm vào. Chỉ nhìn nó, như nhìn một tấm vé tử thần. Cái tên "Phạm Bảo Khang" trên đó in đậm, rõ nét. Nhưng trong đầu cậu, chỉ hiện lên hình ảnh ba mình, gương mặt cau có, ánh mắt nghi ngờ, giọng rít lên khi biết chuyện.
Cậu rùng mình.
Không phải vì sốt.
Mà vì sợ.
Lòng cậu lúc này rỗng như căn phòng vừa bị cướp sạch. Không còn gì để bấu víu. Không còn nơi nào để trốn. Không còn người nào đứng về phía cậu.
Phía sau là bạn bè khinh rẻ. Phía trước là giáo viên phủi tay. Trái tim cậu như cục bông thấm đầy nước, nặng đến mức không còn nhấc nổi. Mỗi nhịp đập là một cú chìm sâu. Dưới đáy.
Chuông tiết ba vừa dứt, Khang đứng dậy, cầm chai nước rỗng bước ra khỏi lớp. Đầu vẫn còn âm ấm, trán bốc hừng hực. Cả người như có lớp mồ hôi dính bệt vào áo, mỏi rã rời. Không khí trong lớp ngột ngạt quá, mà cậu không dám mở miệng than với ai. Cậu chỉ muốn ra ngoài, hớp một ngụm nước, cho cái cổ họng khô rang bớt nhói, cho cái đầu đang quay cuồng dịu lại một chút.
Hành lang dài hun hút. Nắng lùa qua khung cửa sổ, cắt thành những dải sáng vắt ngang nền gạch. Gió hiu hiu nhẹ, thổi lật tà áo đồng phục. Không có tiếng người. Chỉ có tiếng dép lê sột soạt và tiếng tim cậu đập trong ngực như trống dội.
Nhưng khi vừa tới gần bình nước, cậu thấy một bóng người chắn trước mặt. Rồi hai, ba bóng nữa. Những cái bóng cao lớn, dáng ngạo nghễ, gương mặt quen thuộc của đám học sinh lớp trên – lớp 12A1. Mấy đứa này từng được thầy cô khen nức nở trong lễ chào cờ. Từng được phong "tấm gương kỷ luật". Nhưng giờ, chúng đứng thành một hàng ngang, bịt lối đi của cậu, như những bức tường thịt lạnh lùng.
Một đứa trong nhóm vỗ vai thằng bên cạnh, giả giọng nhão nhẹt:
"Ê tụi bây, né ra lẹ đi, thằng điên tới kì phát bệnh kìa."
Tiếng cười khùng khục vang lên. Rồi không chờ phản ứng từ cậu, một đứa khác đã giật phắt cái cặp từ tay cậu, thô bạo như cướp giật giữa đường. Cậu chưa kịp kêu thì đã thấy nó lục tung cặp lên, vừa moi đồ vừa nói giọng đều đều như đang khám xét đồ của một tên tội phạm.
"Ê ê, coi coi coi… đồ gì đây trời? Ủa ủa, cái này là cái gì đây ta?"
Nó giơ lên một vỉ thuốc – cái vỉ mà cậu vẫn giữ trong túi con, dặn lòng chỉ uống khi nào thật sự không chịu nổi. Nhưng giờ nó nằm trơ trọi trong tay người khác, như một bằng chứng buộc tội.
Cậu nhào tới, giật lại vỉ thuốc, giọng lạc đi vì run:
"Đó… là thuốc an thần… kê đơn… của bệnh viện. Em bị mất ngủ, bác sĩ kê… thiệt mà…"
"Ồ, thuốc an thần nha tụi bây!" – thằng cầm đầu làm bộ rùng mình – "Chắc sắp hóa sói luôn rồi."
"Không khéo ngày mai lên báo: học sinh top 1 cắn giáo viên ngay tiết kiểm tra!" – một đứa khác thêm vào, cả bọn phá lên cười.
Tiếng cười vang giữa hành lang trống, đập thẳng vào tai, vào tim, vào óc cậu. Như từng nhát dao cứa vào, lạnh lẽo, cay độc, ác ý.
Một đứa ném mạnh cái cặp xuống nền. "Về nhà uống cho khỏe nha. Đừng ra đường cắn người!"
Cặp rơi cái rầm, bung nắp, tập vở, bút, sổ điểm, khăn giấy, tất cả trượt dài trên nền. Vỉ thuốc rớt xuống, lăn mấy vòng, dừng lại ngay cạnh chân cậu như một lời kết tội dứt khoát.
Cậu khuỵu gối, tay run run gom lại từng món, từng món một. Quyển vở lý bìa nhàu nát. Cái bút mực nắp rớt đâu không thấy. Có viên thuốc văng ra, dính bụi. Mọi thứ lẫn lộn.
Không ai giúp.
Không ai cản.
Không một tiếng nói nào bênh vực.
Chỉ có một ánh mắt. Từ xa. Đứng ở đầu bên kia hành lang, ngay cửa lớp chuyên Lý.
Phúc Hậu.
Người đứng thứ hai toàn khối. Sau Khang đúng một bậc. Đẹp trai, cao ráo, con nhà khá giả, học đâu nhớ đó, thi đâu thắng đó. Luôn sạch sẽ, chỉnh chu, và được nhiều người nể sợ vì cái cách nói chuyện không vòng vo và sẵn sàng "chặt" bất kỳ ai vô duyên.
Hậu đứng tựa vào khung cửa sổ, ánh nắng cắt nửa gương mặt. Cậu ấy nhíu mày. Rồi rút trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ đã vò, ném thẳng vào đầu thằng cầm đầu nhóm kia.
"Ế!" – tên đó quay phắt lại, nhăn mặt – "Thằng nào..."
Nhưng khi thấy người vừa ném là Phúc Hậu, cả đám sượng mặt. Hậu không nói một lời, chỉ nheo mắt nhìn. Gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lạnh và sắc như kim. Đủ để bọn nó khựng lại.
Thằng cầm đầu định mở miệng chửi, nhưng rồi liếc qua liếc lại, hậm hực quay lưng, lầm bầm:
"Đm, tưởng ông thần nào..."
Tụi nó kéo nhau đi, cố làm ra vẻ không sợ, nhưng bước chân lùi nhanh. Như bị dội nước lạnh.
Hậu thì quay người, bỏ đi. Không tiến lại gần, không hỏi han, không ra tay giúp nhặt đồ. Chỉ một hành động im lặng nhưng rõ ràng: không đồng tình.
Khang vẫn ngồi đó, tay run, nhặt viên thuốc cuối cùng. Cậu không biết mình có nên thấy biết ơn. Hay thấy tủi thân hơn. Vì có người chứng kiến, nhưng lại không thật sự cứu.
Chỉ có gió vẫn thổi, ánh nắng vẫn cắt xiên nền gạch, và tiếng thở của cậu – gấp gáp, nghẹn lại.
Cậu ôm cặp vào ngực, đứng dậy. Bụi dính đầy đầu gối quần. Tim nặng như đá. Môi mím chặt đến bật máu.
Không ai chạm vào cậu, nhưng cậu thấy mình như vừa bị xé toạc.
Không ai đánh cậu, nhưng cậu cảm giác bị giẫm đạp từ đầu đến chân.
Không ai cấm cậu tồn tại… nhưng cả trường, cả lớp, cả những dãy hành lang trắng lạnh này… đang ngầm bảo cậu: biến đi.
OooooO
Hơ hơ hơ hơi ác nhưng mà v nó mới đã nư dù hơi sót nhưng th kệ bít sao dờ ^^ đại đại đi
Chuc cac mom doc truyen vui ve...💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com