Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngôi nhà không tối, nhưng lại lạnh. Đèn sáng từ phòng khách hắt ra đến tận cửa chính, bóng đèn vàng treo trên trần cao hắt ánh chao chát xuống sàn gạch men, phản chiếu cả đôi giày còn dính bụi của Khang khi cậu bước vô.

Khang chưa kịp nói một câu, chưa kịp tháo dây cặp, chưa kịp ngồi xuống thở một hơi sau một ngày học đầy tổn thương… thì giọng ba cậu đã vang lên, như tiếng sấm giáng thẳng xuống giữa lòng cậu.

"Lại đây! Mày làm nhục tao trước bao nhiêu người!"

Một câu đó thôi, như mũi đinh xuyên thẳng qua lồng ngực.

Ba cậu ngồi giữa phòng khách, mặt đỏ bừng, môi giật giật, mắt vằn tia máu. Một tay ông nắm chặt lon bia đã uống gần cạn, tay còn lại đập lên mặt bàn làm chai nước mắm lắc lư suýt đổ. Trên bàn là chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. Và trên đó… là bức ảnh định mệnh – ảnh Khang đang quỳ giữa sàn nhà, gập người, nhặt từng viên thuốc rơi xuống như thể đang hốt nhặt từng mảnh danh dự đã nát vụn.

Ông nhìn chằm chằm vào Khang như thể đó không còn là con mình, mà là thứ gì bẩn thỉu, nhục nhã, một cái gai mọc ngược vào lòng tự trọng của ông.

Ông đã bị đối tác trêu ghẹo cả buổi chiều.

"Ủa, thằng quý tử mày đó hả? Trước mày cứ khoe nó học giỏi lắm mà, giờ phê thuốc  luôn rồi, cũng bản lĩnh dữ ta!"

Tiếng cười khục khặc, mùi rượu khai, ánh mắt chế giễu. Mỗi lời một nhát dao. Mỗi nụ cười là một bãi nước bọt nhổ vào mặt.

Mẹ kế ngồi gần đó, mặt giả vờ lo lắng, tay nhẹ nhàng rót bia, giọng thều thào như không cố ý, nhưng lại rõ ràng từng chữ:

"Em nghe nói nó còn cãi lại giáo viên nữa kìa… Em không có ý gì đâu anh, nhưng… anh tính để con mình như vậy hoài sao… Em nấu đồ ăn, nó chẳng đụng tới… Em cứ tưởng nó chê… ai ngờ… ai ngờ nó… phê thuốc…"

Ông siết lon bia đến móp méo, mắt trợn tròn như muốn bật máu.

Ngay khoảnh khắc Khang vừa đặt chân vào nhà, mọi thứ như một quả bom đã chờ sẵn để phát nổ.

Cậu chưa kịp cởi giày.

Chưa kịp ngẩng lên.

Chưa kịp đưa vỉ thuốc ra với hy vọng được giải thích.

Thì giọng ba cậu đã rít lên, như lửa cháy tràn cổ họng: "Mày làm nhục tao!"

Khang giật bắn, nhưng vẫn bước tới, tay đưa ra, run rẩy:

"Ba… ba ơi… đây không phải như ba nghĩ đâu… thuốc này là thuốc kê toa, con uống từ năm lớp 10 rồi… là vì con… con bị—"

Chát!

Tiếng tát vang lên như xé toang gian phòng.

Mặt Khang lệch hẳn sang một bên, má trái nóng rát, mắt mờ đi vì đau và choáng. Cơ thể cậu đổ gập xuống, va vào nền cứng. Không kịp khóc, không kịp kêu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy thế giới như lộn ngược.

"Ba… con xin ba… nghe con… nói…"

Nhưng không.

Cậu chưa kịp bò dậy, thì một cú đạp như trời giáng đập vào lưng khiến cả người bật lên rồi dội xuống. Hơi thở bị ép ra khỏi phổi. Đầu óc quay cuồng. Nước mắt bắt đầu chảy ra nhưng không phải vì cảm động, mà vì quá đau đớn.

Ba cậu lao tới, chộp cổ áo, giật mạnh làm nút bung ra, rồi nắm lấy ngực áo, kéo cậu đứng lên. Đôi mắt ông không còn là của một người cha, mà là của một con thú đang phát điên.

"Mày muốn giống mẹ mày hả?! Mày cũng muốn điên đi ngoài đường rồi để xe tông chết như bả?!"

Từng lời như dao rạch vào da thịt.

Khang há hốc miệng.

Trái tim cậu thắt lại, như có bàn tay ai bóp nghiến. Mẹ cậu… cái chết của mẹ… là vết thương sâu nhất trong lòng cậu, một điều chưa bao giờ dám nhắc, chưa bao giờ dám chạm tới… mà giờ đây lại bị chính ba mình dùng như một cái roi quất lên người.

Cậu run rẩy, muốn kêu lên, muốn khóc, muốn hét rằng mình không sai, rằng cậu chỉ muốn được ngủ yên mỗi đêm, chỉ muốn vượt qua những cơn hoảng loạn… nhưng tất cả ngôn từ vỡ vụn trong cuống họng.

"Ba… con không phải như vậy… con chỉ… con chỉ… mệt quá… con chỉ… muốn yên thôi mà…"

Nhưng người đối diện không nghe.

Ông đấm thêm một cú vào vai, rồi xô cậu ngã dúi. Cậu đập lưng xuống chân bàn, đầu choáng váng. Cặp sách rơi khỏi người, văng ra, vỉ thuốc lăn lóc ngay giữa nền nhà, lọt vào mắt mẹ kế – bà ta liếc nhìn, cười nhạt, nhưng không nói gì.

Không ai nói gì.

Chỉ có cậu nằm đó, thở dốc, tay run bần bật, má in hằn dấu bàn tay, môi bật máu, mắt không còn nhìn rõ nữa.

Ngực đau.

Nhưng lòng… còn đau hơn.

Giá như ông hỏi cậu.

Giá như ông chỉ cần hỏi: "Con có sao không?"

Thì có thể… cậu đã bật khóc, đã lao vào ôm lấy ba mình, đã gục đầu vào ngực ông mà kể hết tất cả những đêm không ngủ, những lần ngồi học tới ngất xỉu, những cơn mơ chết chóc, những nỗi cô đơn giữa bạn bè, thầy cô và cả cuộc đời.

Nhưng không.

Thứ cậu nhận lại là tát, là đạp, là đấm, là nỗi đau bị chính ba mình kết tội bằng cái chết của mẹ.

Và có lẽ… chính từ giây phút đó, một phần trong cậu đã chết thật.

Một phần mềm yếu, mong cầu, khao khát tình thương.

Chết rồi.

Chỉ còn lại xác thân đầy thương tích, và một trái tim rạn vỡ, im lặng nằm trên nền gạch lạnh lẽo như xác một con búp bê bị quăng bỏ.

Gió ngoài hiên khẽ lay chiếc rèm cửa, nhưng trong nhà, không gian chết lặng.

Khang nằm đó, như một hình nhân bị quăng bỏ. Cơ thể cong quẹo, một chân co, một chân duỗi, tay còn giữ lấy vỉ thuốc đã nhàu, mép nhựa dính máu. Mắt cậu mở, nhưng không còn hồn. Mắt mở nhưng chẳng còn nhìn thấy gì rõ nữa. Tròng mắt khô, lờ đờ như phủ một lớp bụi.

Cái đau thể xác thì rõ ràng lắm.

Đầu ong ong, trán nóng rực như đang đặt trên lửa. Má bên trái sưng to, miệng chảy máu, ngực nhức nhối như bị đè bởi cục đá cả trăm ký. Lưng ê ẩm. Cánh tay trái cử động không nổi. Đùi rát buốt vì trầy trượt khi ngã xuống nền.

Nhưng cái đau trong tim… mới là thứ khiến cậu không thở được.

Không phải đau như dao đâm.

Mà là đau của một người… không còn biết cầu cứu ai.

Không còn biết phải sống vì điều gì.

Cậu nằm đó. Giữa nhà. Trên nền lạnh. Mắt nhòe. Cơ thể chảy mồ hôi vì sốt nhưng da lại lạnh ngắt. Đầu óc mơ màng. Những âm thanh xung quanh dần mờ đi. Chỉ còn tiếng máu rần rật chạy trong tai. Như tiếng trống dồn dập báo hiệu cơ thể đang gào thét.

"Ba…"

Môi Khang mấp máy. Khó nhọc.

"Ba… con chỉ… cần… ngủ được một chút thôi ba…"

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe được.

Câu nói nghẹn lại giữa cổ họng. Một câu đơn giản. Một câu chẳng ai thèm để tâm. Một câu mà cậu đã ấp ủ suốt bao năm, từ cái ngày bác sĩ đưa toa thuốc đầu tiên, nói: "Cơ thể con đang phản ứng với áp lực học tập, stress quá mức khiến não rối loạn hoá chất."

Cậu không hề nghiện.

Cậu chỉ… cần ngủ.

Chỉ muốn không mơ thấy bóng người mẹ chạy trên đường rồi bị xe đâm.

Chỉ muốn không thức giấc giữa đêm với tiếng tim đập dồn dập, mồ hôi ướt cả lưng.

Chỉ muốn không run lên mỗi khi nghe tiếng ai đó hét.

Chỉ vậy thôi mà.

Vậy mà cũng không ai cho cậu được.

Ngón tay cậu run run, cố giơ vỉ thuốc lên cao. Đưa cho người đàn ông đứng cách đó chỉ vài bước chân. Mong ông sẽ nhìn cậu một lần thôi. Sẽ đến gần. Sẽ hỏi cậu: "Con sao vậy?" hoặc chỉ cần… lặng lẽ cầm lấy, không nói gì.

Nhưng ông quay đi.

Lưng ông rộng. Nhưng lạnh. Lạnh hơn cả sàn nhà.

Giọng ông vang lên khô khốc: "Mày y chang con gái mẹ mày."

Rồi ông bước lên lầu.

Từng bước nặng nề như đóng đinh vào tim Khang. Mỗi tiếng chân nện xuống cầu thang là một nhịp tim vỡ tan. Cậu không còn hơi sức để gào khóc, để van xin, để nói thêm một chữ nào nữa.

Chỉ nằm đó.

Nhìn ông đi xa dần.

Bỏ lại cậu… như thể chưa từng yêu thương.

Ở góc cầu thang, mẹ kế khoanh tay, nghiêng người dựa vào lan can. Mắt bà ta sáng lên đầy vẻ hả hê. Khoé môi nhếch lên. Bà nhìn Khang như đang nhìn một món đồ cũ kỹ, dơ bẩn, không đáng có mặt trong căn nhà sạch sẽ của bà.

Bà không nói gì.

Chỉ cười nhẹ. Như một nốt nhạc châm chọc.

Rồi từ phía cửa phòng tầng dưới, Minh Khuyên bước ra. Tay cầm điện thoại, tóc còn rối, dường như mới vừa ngủ dậy. Nhìn thấy cảnh tượng dưới nhà, con bé không hốt hoảng, không bất ngờ.

Nó chỉ giơ máy ảnh lên. Bấm.

Tách.

Khang quay mặt đi, không muốn thấy. Nhưng đã muộn.

Giọng Minh Khuyên vang lên, vừa đủ để cậu nghe, nhưng cũng đủ để tim cậu nhói:

"Tấm này chắc được nhiều like hơn cái hồi nó đứng top 1."

Một câu như nhổ toẹt vào tất cả những gì Khang từng cố gắng.

Những năm học không ngủ.

Những đêm thức trắng.

Những giờ đứng đầu lớp.

Tất cả… bây giờ… chỉ còn là trò cười.

Cậu không còn khóc được nữa.

Nước mắt cạn rồi.

Chỉ còn cơn sốt hừng hực.

Ngực đau. Mắt lòa. Tim mệt.

Cậu cố lết về phía cái cầu thang. Nhưng không nổi.

Tay trượt xuống nền. Đầu đập nhẹ vào chân bàn.

Vỉ thuốc lăn ra khỏi tay.

Rơi trên nền gạch.

Lặng lẽ.

Giống như cậu.

Sàn gạch mát lạnh, nhưng từng tế bào trong người Khang như đang bốc cháy.
Toàn thân tê rần. Cậu không dám rên, không dám nhúc nhích.
Ngực đau, lưng đau, mắt cay xè, cổ họng khô khốc. Một tay vẫn ôm lấy vỉ thuốc rớt dưới nền, tay còn lại cố đỡ lấy người nhưng chẳng còn chút sức nào.

Bầu không khí trong phòng như bị bóp nghẹt bởi mùi bia, mùi thuốc, mùi máu và cả mùi của sự tuyệt vọng.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc như đập vào tai từng hồi một, đẩy cậu sâu hơn vào cái khoảng lặng rỗng tuếch.

Rồi… tiếng dép.

Từng bước một, thong thả, nặng trịch.
Tiếng dép lê nhè nhẹ từ đầu cầu thang vang xuống như tiếng báo hiệu của một điều gì đó… còn kinh khủng hơn đòn roi.

Minh Khuyên hiện ra.
Đứng ngay bậc thang đầu tiên.
Tóc xõa lưng, mặc áo thun trắng rộng, quần short, tay cầm điện thoại. Mặt mộc không biểu cảm nhưng ánh mắt thì đầy vẻ thích thú – một sự thích thú méo mó, vặn vẹo.

Nó cười nhạt khi thấy Khang vẫn nằm đó như đống giẻ ướt.

"Ủa, còn ở đây hả? Mạnh dữ hen. Tưởng bị ba đấm vài cái là chết mẹ rồi chớ."

Nó vừa nói vừa bước xuống. Mỗi bước nhẹ tênh như không tiếng động, nhưng áp lực dội ra từ cơ thể nó đủ khiến cả căn nhà lạnh thêm vài độ.
Khang cố trườn lui. Nhưng tay chân không chịu nghe lời. Một bên mắt sưng vù, mờ đục. Môi tím tái. Cậu chỉ có thể nhìn Minh Khuyên đến gần… đến thật gần.

Nó cúi xuống. Nhìn cậu chằm chằm.
Rồi bất ngờ – tay nó chộp lấy tóc cậu, kéo giật mạnh.

Khang thét lên một tiếng khàn đục.

"Á…"

"Ngóc mặt lên, Khang. Tao nói mày ngóc cái mặt dơ dáy đó lên!" – Nó nói, rồi giật mạnh đầu cậu lên, rồi thả cho rơi.
Đầu Khang đập cái "cộp" vào bậc thang.
Tiếng vang ấy khô khốc, lạnh sống lưng.

Minh Khuyên giả vờ hoảng hốt, đưa tay lên miệng làm bộ che lại.

"Trời ơi… chị xin lỗi nha, tay trượt á. Chị chỉ định dạy mày lễ phép chút thôi."

Nó lại cúi xuống, lần này thì thầm sát tai:
"Giống mẹ mày ghê. Cái kiểu yếu đuối dơ bẩn, ai nhìn cũng muốn ói."

Khang thở dốc, không dám nói. Cậu nhắm chặt mắt lại. Máu từ trán chảy xuống theo thái dương, nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

Nhưng Minh Khuyên chưa dừng.

"Mày tưởng uống thuốc là người ta thương hại mày hả? Mày biết người ta nói gì về mày không? 'Đồ bệnh', 'thằng điên', 'đầu óc không bình thường'. Đó là những gì mày để lại."

Nó kéo cằm Khang, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.

"Ba mày không cần mày. Ổng ghê tởm mày. Ổng đã sai khi giữ lại cái thứ con lai của một con điên như mày. Mày biết sao không? Mẹ mày ngu quá nên chết sớm. Còn mày… chỉ là dư chấn của cái ngu đó."

Khang bật khóc. Nhưng không còn nước mắt để rơi.

Giọng nó hạ thấp, lạnh hơn băng:
"Biến khỏi nhà này. Đi đâu cũng được. Nhà này không có chỗ cho thằng mất trí. Ba mày không muốn có đứa con như mày đâu."

Nó buông mặt Khang ra như quăng một thứ rác. Rồi đứng dậy, thản nhiên phủi tay như vừa lau bẩn.
Điện thoại trên tay nó khẽ rung. Minh Khuyên lướt nhẹ, nhấn nút gửi đi tấm hình lúc nãy chụp Khang nằm sõng soài dưới đất, rồi cười.

"Để xem hôm nay mày lên top trending bao lâu ha."

Rồi bước lên cầu thang.

Không một chút thương hại.

Không một chút cắn rứt.

Tiếng dép nó xa dần… xa dần…

Phòng khách trở lại yên lặng.

Chỉ còn Khang, nằm đó, trán rỉ máu, mắt mở không nổi, miệng không thể nói, tim đập yếu như sắp ngừng.
Đầu óc trống rỗng.

Chỉ còn một ý nghĩ độc nhất trôi qua đầu:

"Hay là biến thật… biến mãi mãi."

OooooO

Huhuhu tác giả ác quá phkhong

Viết bầm dập tan nát quá

Cà thủy tinh hơi bén gòiiiii

Up sớm ii chùa heheh

Chuc cac mom mot doi an nhan 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com